15. Tim trẻ trâu và Não hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là, anh thích tôi . Vậy mà cứ ngỡ là chỉ mình tôi mắc bệnh hám trai nên mới thích anh đến vậy. Hóa ra anh cũng hám gái ka ka.nhưng mừ tôi đã xấu còn vô duyên...

Lạy chúa tôi , đêm đó ứ ngủ được!
Nằm mà lăn lăn, lộn lộn, tay ôm điện thoại. Có nên nhắn cho anh không nhỉ, không , như thế ngại chết. Anh lại nghĩ mình hám trai với k biết ngại thì chết. Mất hết hình tượng.

Nhưng không nhắn thì làm sao mà anh biết mình đã đọc. Không. Anh muốn biết anh đi mà nhắn... hơ hơ.. phải kiêu trai mới đổ như điếu... ( ha ha.. xấu thì kiêu với ó à )

Anh chằn chọc với chị phân vân cứ đánh lộn trong đầu... cô não chú tim cứ khủng hoảng nhau suốt...

Cô não nói: mình yêu anh ý chết mất, có nên nhắn hỏi anh đlgt, anh tắm chưa, anh ăn cơm chưa... hihi..

Chú tim phang ngay câu: Xàm...

Cô não: ơ... cái đồ. Não vô tâm, não vô tình, não não... não hỏng !

Chú não chẳng vừa: nhà ngươi mà cũng biết yêu á.. tỉnh mộng đi em.. có cái bưc thư trẻ con nó còn viết cho nhau đựơc.. đã bày đặt cảm động, hạnh phúc... quá là XÀM... nhé.

Cô tim: đồ não toan tính.. tình yêu luôn bắt nguồn từ điều giản đơn, sự rung động của con tim... sự lệch lạc của đường huyết áp... sự... sự... chệch lúc phát xung... Để cùng chung nhịp đập.. hiểu chưa não hỏng... ahihi ta chẳng hiểu cô chủ ăn gì mà mi hỏng thế..

Chú não: đồ trẻ trâu.. đúng là người ta bào mi là cái bơm quả không sai...
Nghĩ thử xem thế ngươi biết hắn tên gì bao nhiêu tuổi, quê quán nghề nghiệp ở đâu chưa...

Cô Tim: ừm. Nhỉ.. a a a a

Chú Não: Tỉnh mộng đi em.. cẩn thận nó bán mi sang Trung Quốc á...

Cô Tim: Im đi. Ai cũng xấu xa như mi ý... ta ngưng đập cho mi sắp chết bây gìơ...

Chú não: thôi, ta xin. Biết bao ggiờ cô chủ mới lớn.. biết yêu bằng cả con tim cùng hai bán cầu não.. haizzz ngủ đây tim...

Cái tim đầu bò, não đầu.... đầu con phều của tôi.. ôi... phân vẫn quá... nhưng não bảo đi ngủ r.. tôi ngủ mất... mà không biết bao điều đang sẩy ra.. thật hối hận quá mất...

Thứ nhất.. : băng đảng Trẻ Trâu Việt Nam có cảnh cáo.. đừng ngủ khi lũ bạn còn thức..
Và đúng như vậy... bao nhiêu là hình ảnh đẹp.. nhưng kiểu dáng đậm chất qúy cô duyên dáng bị lũ kia chiêm ngưỡng và lưu vào cái con 1280 huyền thoại của chúng nó...
Đã thế còn... ức hiếp... Thủi đen đủi.

Thứ hai.. ở nơi đâu đó.... .cái này hồi sau sẽ rõ... ( haiz )

*****

Hôm sau có một con ất ơ nào đó dậy rất là sớm, hì hục thay quẩn thay áo đẹp rủ cả bọn đi chơi chỗ hồ Cá tiên.. bao nhiêu là cá ...nối đuôi nhau bơi.. tôi thích lắm ý...

Ba con người kia cũng mắt tròn mặt ngơ suốt thôi... làm sao mà chê tớ rối rít lên được... ahôhô...

Tôi cứ chăm chú nhìn cá và đi theo cmột con cá to. Đen có hơi trắng trắng nữa thích lắm luôn.. nhưng mải mê ngắm như bị thôi miên thì đâm sập vào một người đang cầm máy điện thoại chụp ảnh.. và máy của anh ta rơi tõm nước

Tôi... ngơ ngác... : " ơ.. cháu xin lỗi ạ..." r cúi mặt xuống. Sợ lắm á... vội vàng với tay lấy cái điện thoại...

Anh ta: " ơ cái gì mà ơ... người yêu bằng con địa của cô đâu r mà đi lang thang ở đây một mình thế này... với thế thì ngã bi gìơ... rơi r thì thôi.. "

- làm gì có ai bé bằng con đỉa để mà yêu... tôi sẽ lấy chả anh...

Đang cố với cái máy, mà không để ý đến cái giọng ngọt ngào thân quen đó ở đâu...

Chổng mông, chổng tĩ lên cúi xuống với với.. thì đánh bùm một phát...

Khi đó tôi bị rơi xuống nước mà lại không bíêt bơi... sợ lắm! Thật sự rất sợ.. nước ngập đầu, tuyệt vọng , nhớ về bố nè, nhớ về bạn bè, nhớ về ... anh.

RỒI cố gắng vươn lên... vươn lên...Mong một ai đó đến cứu, người đó sẽ ôm, sẽ bế mình lên ,rồi hô hấp nhân tạo. Cướp mình khỏi tay thần chết...

Nhưng , không một ai đến cứu tôi. Không một ai... sau vài giầy Bão bùng dưới nước... tôi đã đứng dậy được..

Nứơc sâu thật, đến bẹn non...

Thoát chết!

Nhưng

LỘ HÀNG...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro