14.Quà của anh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi hộp chờ đến nhà Hồng để rón rén xem... nhưng chớ trêu thay, tôi ngủ tịt mất , mở mắt ra đã thấy mình ngủ trên giường r... và lạ hơn là có ba đôi... không, 6 con mắt ốc nhồi đang nhìn mình...

- ơ, mọi người nhìn gì em vậy ! Em sợ

- em yêu ơi... em là lợn hay là heo thế , ba người Vác em mới lên được đây đấy.

- ơ, heo với lợn khác nhau à... anh Dâm.

- ơ.. nó vẫn biết heo với lợn là một nề... tỉnh r chứ gì.. lúc nãy tát như mưa mà không dậy , con heooo... _ Khá said với khuân mặt... bất ngờ nhất hệ mặt trời

- thế này bao gìơ mới có gấu a... thôi dậy rửa mặt ăn sáng, tí ra Sầm Sơn ngắm mặt trời nhé...

- ớ.... sáng r sao

- VÂNG Ạ, THƯA CÔ, CÔ NGỦ TỪ TỐI QUA ĐẤY Ạ! ... xỉu... ba con cọp đồng thanh rồi biến mất...

- chờ em với, em đói.
Tối qua em chưa ăn... huhu

******
Ai bảo mình không có người yêu.
Có đấy....oai vchấy.. . à..cái hộp xinh xinh đâu nhỉ... loanh quanh tìm trong cặp.

" gửi Vịt
Bất ngờ nhỉ, thật bất ngờ quá em à!
Lần đầu gặp lại Vịt là buổi phóng vấn đội máu! Vịt đã lớn rồi, xinh xắn hơn, không nghịch đất nhem nhuốc như trước nữa rồi. VÀ hình như, em không nhớ anh Cún Hoang của em, anh buồn buồn sao ý! Không biết khi đó em nghĩ gì mà lại vẽ Vịt vào tay anh... hihi. Nhưng không sao, thế lại hay,

Anh đang rất bận , thật xin lỗi vì không thể tìm em để ôn lại " kỉ niệm " xưa, may thay, một buổi chiều vừa mưa xong, mát như tim anh vừa thấy em, em đang vừa đi vừa cười, em đẹp lắm. Vẻ đẹp ngây ngô của cô bé mớ lớn, vẻ đẹp hồn nhiên của cô Sinh viên Y1.... em vẫn còn nét Ngây ngây ( ^©^), và thật ngây làm sao khi anh lừa được em..
Thật ra tập giấy đó là ai đó vừa để quên trên xe anh, em vô tình va và làm rớt xuống vũng nước bên cạnh... khi đó em nói
:"thằng nào mà ngu thế, viết bút mực mà vào nước thì thôi nhé.. ??"

Anh tí sặc chết thôi... ôi cô Vịt của tôi... em vẫn đanh đá như ngày nào. Thế là anh nghĩ ra trò troll em. Xem lần này em nhớ ra chưa... nhưng kết quả vẫn chưa... anh lại thua em r.. thua trí nhớ của em.
Nhìn em chép cặm cụi.. anh không nhập nổi một từ vào đầu vì em ngồi đó, sao tim anh, tinh thần anh nó loạn hết rồi..
Chữ em khá đẹp đấy chứ... nhưng anh thích bới lá tìm sâu đấy... xem em có nhớ anh không? Và lại không!

Lần thứ 3 gặp em trên xe bus, đặc biệt hơn là em đang gặm ngô... cái mặt đã tròn tròn đáng yêu lại thêm cái miệng đang chúm chím gặm ngô... thật muốn cắn em quá... nhưng anh kìm lại... gợi chuyện để kích não, các notron nối lại giùm để em nhớ anh... nhưng lại không... anh thật sự thua em... tại sao vậy, anh không ấn tượng ư cô bé!

Và anh đã chủ động nói rõ tên cho em. Rồi biến mất bởi câu kích não... hi hi..

Nhiều lần... lần sau nữa.... anh chẳng thấy em đâu, mỗi khi rảnh rỗi lại lên trường lang thang .... tìm em. Em như giọt nước đọng rồi lại bay! Tôi rất nhớ em! Chợt một ngày chẳng tìm lại thấy em đang nhăn mặt, đang bày mưu tính kế nhằm chiếm đoạt cái kẹo lạc của anh bạn... xong kết quả.chiếm. được rồi lại bị cướp mất... ha ha. Cô bé của tôi, bao giờ em mới lớn... Em buồn thui, anh thương em, anh quyết tâm nhắn tin an ủi! Em nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ, xem lẫn hoang mang... là sao nhỉ! Và anh lại thua, em không nhớ anh!

... rất nhiều điều anh muốn nói với em!

Anh muốn nói với em, cô Vịt của Cún Hoang
Tên Cún Hoang là em đặt cho anh hồi nhỏ đó cô bé ạ... là em bảo là gọi Cún Hoang cho dễ thương, bố em bảo rằng gọi là Chó Hoàng thì bố sẽ đánh em vì như thế là hư, hỗn với anh. (Bố vợ tương lai thật tốt.. )

Anh viết không được hay như Xuân Diệu nhưng thật lòng như Hồ Cún Hoang hihi..

:" anh như vậy em có chê anh không, nếu không hãy cho anh cơ hội được em tìm hiểu?" Để anh được chia sẻ với em chứ không phải tấm ảnh của em!"

..... Nhớ em, Vịt yêu! "

Á á á....
Ôi... mai chuối... cái gì vậy... hóa ra từ đầu đến cuối là hắn thả thính à...
Ôi... mai táo, thế mà mình..

.
.

.
.
CẮN CÂU...cmnr.

P/s. Mình đang trong kì thi, hoang mang quá, tress quá, buồn quá, vui quá... sợ quá... huhu... thật sự cảm thấy bất lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro