13. Tôi sẽ "CỨNG" hơn khi gần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này, cô bé, tôi nhớ em "

What the hell?
Thịch thịch thịch... ôi trái tim phản chủ

Tôi biết người đó là ai
Tôi biết ai hay gọi tôi " này, cô bé "
Tôi biết người đó... đang ngồi sau tôi !!!!

Biết thì đã làm sao? Tự dưng có người nhắn tin là nhớ mình hơi bất ngờ, cảm giác thật lạ, trái tim hơi rung rinh!

NHƯNG

Anh ta nhắn nhầm thì sao nhỉ? Mình ma chê quỷ hờn thế này có người thích sao?

Vội rép lại: " anh, nhắn tin nhầm sao?"
Cảm giác chờ đợi thật hồi hộp, tôi mong anh trả lời là không? Cho tôi tưởng bở được chút!
Một lúc thôi, một lúc thôi có tin nhắn đến, hồi hộp mở
:" Anh nhớ em, rất nhớ! Cô bé Vịt của tôi!"

Ạc... tôiiiiii suýt cảm động mà chết, ơn trời 19 năm tuổi xuân, lần đầu được tỏ tình... iu ka ta...

Nhưng đừng vội mừng, " không nghe trai đẹp tâm sự, không nghe trai lạ hỏi đường", nhưng sao tôi lại cảm thấy có chút hạnh phúc nhỉ... hihi...

Bỗng nghĩ lại từ ngày gặp anh, lạ nhỉ chữ duyên sao, nào là đi đâm vào anh, song gặp trên xe bus, song ở ghế đá... ba lần tình cờ, là duyên sao....

Ngưng, mình lại ảo tưởng rồi... nghĩ lại thấy anh ta cũng toàn làm mình ngại thôi... ghét

" kệ anh, ai cho anh gọi em kà vịt 😞😞😞" tôi chỉ rép lại vậy

" kệ tôi, tôi thích vậy 😀😀"

Anh rép lại như thế, ngắn gọn quá nhỉ, lạnh lùng quá nhỉ, bá đạo quá nhỉ??.. anh thích kệ anh.

" 😛😛😛😛😛"

Nhắn lại mấy cái icon lè lưỡi, song anh không réo lại nữa, lạ thay, từ đó tôi cười tủm nhiều hơn... người ta bảo được yêu thương sẽ hồi xuân mà... ka ka...

Nhưng chợt nghĩ, mình nhắn tin trên điện thoại bướng là vậy nhưng sao cả ba lần, bốn lần gần anh, não mất hết dấu tích của nếp nhăn, anh như bức xạ ra nguồn nhiệt lượng khiến mặt, da, thần kinh của tôi trở nên trì trệ...

Thề, từ gìơ nếu có gặp thì phải cứng rắn, không nhu nhược ! 5ting!

*****
Ngồi trên xe mà như ngồi trên mây ý, đôi lúc quay sang con Dâm, cười một cái, tam lúc quay sang thằng kế bên, nguýt nó một cái, mắt nó trợn tròn lên bất ngờ trông thích mắt cực kì! Ka ka...

Tôi chẳng hiểu vì sao, tôi lại thế, hay là tôi cũng thích anh! Nâu nâu,mình đúng là không có tiền đồ mà, mới có thế mà đã lung lộn hết lòng lên rồi.

Chẳng mấy, xe đến bến, chú phụ xe thông báo mọi người dậy và thu dọn đồ đặc của mình, không được để sót cái gì .

Tôi nhanh tay, nhanh chân gọi Dâm, Hồng, Khá dậy, vì có mỗi tôi tỉnh thôi à!

Nhanh nhẹn, manh hết đồ xuống, nhanh chân, nhanh tay khoác ba lô, nhanh tay kéo cái cặp nhỏ đựng máy ảnh , điện thoại, Dâm hét :
- M cứ từ từ anh xem, sao phải cuống lên thế, trốn ai sao??
- ơ! Giật mình, mình đang làm sao thế này ??
- ạc... hục hục..
Tiếng nhịn cười ở đâu ý,

- này, cô bé, em có thể đứng gọn vào cho anh xuống không?

Ôi trời, anh ấy, là anh, đang đứng rất gần, ghé tai tôi và nói, miệng lại tủm tỉm cười, lại chiêu này ,cổ hủ hãi hùng, nhưng, nó lại có tác dụng rất nhanh, mạnh với tôi.

- dạ, anh đi đi ạ! Hihi

Tôi đứng lép vào ghế, cho anh và các bạn đi qua! Họ còn nhìn tôi cười cười, nhìn bằng đôi mắt sáng như đèn pha ý, ơ, mình là sinh vật lạ sao???

- có thế mà cũng đỏ mặt, da mặt em sao mỏng dữ vậy ?

Đó, cái thằng ghế bên đấy, nói xong rồi quay lưng đi như soái ca ý, hắn vừa nói gì nhỉ "đỏ mặt ", vội cho tay lên mặt, ơn trời nóng quá, " mặt mỏng " à, lần đầu có người khen mặt mỏng nha, ka ka... nhưng sao mà hắn phải nói với giọng bực tức vậy? Đồ khó tính, ta thề ta sẽ không bao gìơ muốn gặp lại mi nữa! Vừa đi xuống vừa mắng hắn !

Xuống đến dưới sân bến xe, ngó quanh, ngó trái ngó phải, chợt buồn, vì không thấy anh đâu, anh đi nhanh vậy sao, vừa nãy còn nói nhớ tôi mà, nhưng sao anh.... vừa nãy hạnh phúc, vui vẻ bao nhiều... thì gìơ hụt hẫng, mất mát bấy nhiêu! Chợt thấy mình thật ngốc !

Vội đi theo ba người kia vào phòng vệ sinh để VSCN tu sửa lại trang phục, chờ mẹ Hồng đến đón, tâm trạng sao mà buồn vậy, thầm mắng anh, chẳng buồn đi vệ sinh, chẳng buồn ngồi ngắm lại quần áo mình có bị bẩn, bị rách chỗ nào không?

Lủi thủi đứng dựa lưng vào cái góc tường trông đồ cho mọi người, rũ mắt xuống, thầm mắng " anh quá đáng, anh dám troll tôi, nếu gặp lại tôi nhất định th.... anh "

- em mắng ai vậy Vịt ?

- ơ... ngẩng mặt lên, là anh, anh đứng đó, lại cười, anh hay cười lắm, cười rất duyên, nhưng sao gìơ thấy ghét thế, vội mím môi quay mặt ra chỗ khác ! Kệ anh đấy?

Anh đến gần tôi hơn, giờ gần lắm rồi nha, sao mặt anh nghiêm vậy,
Mở to đôi mắt, đầu sát với tường lắm rồi, sắp sập xương chẩm rồi!

- Giận anh à ? Này, tặng em, chờ về hãy mở nhé??

Ôi trời, vẻ mặt đó, anh nói xong anh cười ngay được, trở mặt nhanh thật, cái đồ, sao anh không đi làm diễn viên đi, làm bác sĩ làm gì cho phí tài nguyên cho nền điện.anh nước nhà?

Vừa giận, vừa vui, anh đưa tôi cái gói con con xinh xinh rồi đi mất, anh toàn thế, lúc nào cũng để lại cái gì đó rất mơ hồ, ấn tượng cho tôi!
Rồi biến mất!!

Bóng anh đi gần nhóm bạn, anh cũng to cao đấy nhỉ, cũng đẹp trai, sáng sủa , nếu anh thích mình thì chẳng phải mình bở lắm sao??? Ka ka ka...
Sở hữu riêng cho mình một bác sĩ??
Ka ka ka...

- này , tắc kè, em đang làm sao mà cười ghê vậy, nụ cười ..... dê sao ế???

- nó lại tia trai rồi cho mà xem, m chỉ được thế là nhanh thôi? Xong lúc gặp rồi thì câm như hến ý, ngượng ngượng ngùng ngùng như gái mới lớn ý... hê hê...

- ơ, mọi người cứ trêu em, khá ý. Rõ gét.
Anh dâm a, anh hiểu em lắm... ka ka ka..

Cất kĩ càng cái gói ý vào túi theo mọi người ra về,

tâm trạng thật lạ, anh vừa đi đã nhớ rồi, người ta nói đúng thật

:" Con gái hổ báo đến đâu, thì trước mặt người mình yêu chỉ là thỏ con"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro