Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa Jungkook vào siêu thị, mùi hương nơi đây khiến Jungkook có chút khó chịu. Cậu nhìn Taehyung, hôm nay, Jungkook bỗng thấy Taehyung gầy đi bất thường.

Taehyung mua rất nhiều đồ, lần đầu ra nước ngoài khiến anh có chút hồi hộp. Nhưng không sao cả, rồi sẽ quen thôi. Anh thậm chí đã làm quen với việc Jungkook không còn yêu mình nữa cơ mà.
-Jungkook
-Vâng
-Em có thể nắm tay anh không?
Taehyung đứng trước mặt Jungkook, đưa tay về phía em, mắt chưa một nỗi kì vọng trầm lặng. Jungkook thì vẫn đứng đó, tư tưởng của cậu lại đấu tranh. Chính Jungkook cũng không biết loại cảm giác này được sinh ta từ lúc nào, chính cậu cũng chán ghét nó. Taehyung kiên nhẫn nhìn Jungkook, anh thấy cậu lưỡng lự đáy mắt liền thoáng qua nỗi thất vọng. Rất nhanh, Taehyung thu tay về, sau đó lại vẽ nên nụ cười không thể nào gượng gạo hơn.
-Đợi em
Jungkook bất chợt tiến tới, nắm lấy tay anh, cậu có cảm giác nếu như bây giờ không làm, sau này chắc chắn không còn cơ hội nữa. Cậu cũng cảm nhận được thứ gì đó khó chịu đang len lỏi trong tim.
Taehyung cười, tim như lần nữa hồi sinh. Tâm trí anh bây giờ chẳng khác gì một kẻ mới biết đến mối tình đầu.

Jungkook kéo tay Taehyung về nhà, đóng cửa lại, cậu xách đồ để lên bàn rồi đi vào phòng tắm. Taehyung biết, Jungkook đi rửa tay.
Anh hơi bất ngờ vì hành động đó của cậu. Giá như lúc đó cậu đừng nắm lấy tay anh, rồi khi trở về lại lao vào phòng tắm, Taehyung tự cảm thấy tủi thân và chút gì đó kinh tởm chính mình. Anh không biết Jungkook bị gì, hay là cậu hết yêu như lời anh đã nói vào đêm trước. Taehyung cười khổ.
Jungkook bước ra ngoài, cả tóc và mặt đều ướt cả. Cậu thấy anh đang loay hoay trong bếp, chân hơi khựng lại, không biết có nên vào giúp hay không. Jungkook ngập ngừng một lát, vẫn là chọn con tim thì hơn.
-Em sẽ giúp anh
-Em biết nên giúp gì không?
Taehyung quay lại, nhìn Jungkook, cậu hơi lúng túng. Quả thật, từ khi quen Taehyung, Jungkook chưa từng vào bếp cùng anh. Cậu thoáng trách bản thân. Hóa ra mình không lãng mạn như mình vẫn tưởng.
-Anh sẽ chỉ cho em
-Cảm ơn anh
Taehyung cười nhẹ, sau đó anh lại nói
-Sau này, gặp được người tốt hơn, phải đem bản thân em của quá khứ để đối đãi với họ biết không?
-Taehyung...
-Không phải anh ghét em của bây giờ, chỉ là em trong hồi ức của anh quá tốt đẹp

Nên anh mới không chấp nhận được hiện thực phũ phàng này

--------------
Taehyung bày đồ ăn ra bàn, hôm nay có vẻ ngon hơn bình thường nhỉ. Jungkook từ bếp đi ra, cậu hơi ngập ngừng và nhận ra gì đó
-Taehyung
-Anh nghe
-Ban nãy em không có rửa tay, em chỉ rửa mặt thôi
Taehyung nhìn Jungkook, mặt cậu hơi đỏ.
-Em ngại gì chứ, chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, tự nhiên bây giờ như lần đầu mới yêu
-Em không biết, em không kiểm soát được. Chỗ này nó cứ làm sao ấy
Jungkook chỉ chỉ tay vào bên ngực trái, lại giương mắt lên nhìn anh.
Taehyung kéo Jungkook lại, anh cũng không hiểu, mà có hiểu cũng đâu được gì, hai người đã chia tay rồi.
Taehyung thở dài.
-em ăn đi
Anh gắp cho Jungkook một ít thịt, dạo này em gầy quá.
-Jungkook này,
-Em nghe
-Em đút cho anh ăn được không?
-Em
Jungkook thoáng đứng hình, nhìn Taehyung, sau đó vẫn chầm chậm gắp một miếng cá nhỏ cho vào miệng anh.
-Ngon không anh
-Rất ngon
-Taehyung, em xin lỗi
-Em không có sai gì cả
Jungkook im lặng, mắt cậu trùng xuống. Cậu không biết bản thân mình bị gì, một chút rối loạn tâm lí khi phải làm việc quá nhiều khiến cậu khó chịu với các yêu cầu của Taehyung sao?
-Jungkook này
-Vâng
-Hãy chăm sóc mình thật tốt, hứa với anh đi
-Em hứa

Taehyung bước lên giường ngủ, Jungkook đã giành phần rửa bát. Cậu vãn đang loay hoay dưới bếp. Taehyung mở vali ra, quần áo, giấy tờ, hộ chiếu,.... Taehyung nhẩm đếm một chút, đủ rồi thì phải. Anh đóng vali lại, đặt nó xuống góc giường và Taehyung thấy Jungkook đang đứng ở cửa phòng. Cậu trông có vẻ buồn lắm.
-Taehyung, anh bỏ em lại thật hả?
-Chúng ta chia tay rồi
Taehyung đáp
-Anh chỉ muốn khơi gợi chút kí ức ngọt ngào của chúng ta
-Em
-Jungkook, ôm anh ngủ đi, được không?
Jungkook không đáp, cậu nhìn Taehyung chậm rãi leo lên giường, kéo chăn, bản thân cũng vô thức tiến lại, ôm anh vào lòng, hít hà hương bạc hà thơm mát.
-Taehyung, qua đó rồi, nhớ gọi cho em
-Ừm
----------------
Jungkook tiễn Taehyung đến sân bay, lần này, không cần anh bảo nữa, cậu đặt lên môi Taehyung một nụ hôn nhẹ, xoa tóc anh. Taehyung từ đầu đến cuối đều không có phản ứng. Sau đó, Jungkook kéo tay Taehyung, cậu biết bản thân mình cần nói gì đó
-Em đợi anh về
Taehyung cười, nụ cười dịu dàng và ấm áp, anh cảm nhận được Jungkook của ngày xưa, cậu ấy đang ở đây, ở trước mặt Taehyung. Sau đó Taehyung chạm lên trán, tay, má và môi Jungkook
-Anh làm gì vậy?
-Anh đang gom
-Gom gì?
-Những kí ức tốt đẹp về em

Jungkook nhìn máy bay cất cánh, trời vẫn xanh một màu.
Một chút bận rộn, một chút vội vã, thế là mình mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro