Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung gấp khẽ tập tài liệu, xoa nhẹ hai bên mắt. Đã hai năm rồi, anh thở dài.
Sau khi xa Jungkook, mọi thứ dần trượt khỏi quỹ đạo. Taehyung không quen sống một mình, làm cái gì cũng một mình. Anh nhìn lên tấm ảnh vẫn được đặt ở bàn làm việc, tấm ảnh chụp chung cùng Jungkook. Cậu vẫn ngày ngày gọi điện cho anh, vẫn dặn dò anh nhiều thứ, Jungkook bảo rằng, vì anh cậu sửa nhiều thói quen xấu, ví dụ như tắm đêm....
Taehyung thoáng mỉm cười, tuy rằng có chút mệt mỏi nhưng mà, ngày mai là anh về rồi. Anh cầm ly rượu vang đỏ trên tay, đưa người ra đón lấy cơn gió đêm ở nơi đất khách. Bầu trời nơi đây khác bầu trời ở Seoul quá. Cũng có mây, có nắng, có mọi thứ, nhưng lại chẳng làm lòng Taehyung yên ổn như ở Seoul. Taehyung nhìn trời một lát và anh hiểu. Thứ khiến anh yên tâm hơn không phải là bầu trời như Taehyung vẫn nghĩ, đó là Jungkook. Vì ở bên Jungkook nên Taehyung mới thấy trời đẹp như vậy.
Anh rút điện thoại ra, gọi cho Jungkook. Cậu không bắt máy, có chút thất vọng len lỏi.
Taehyung sắp xếp lại bàn làm việc một chút, tiện tay với lấy tấm hình xếp vào vali, anh đặt cho mình chiếc vé sớm nhất để trở về Hàn Quốc.

2h30' chiều

Tại sân bay, có một bóng hình nhỏ đang kéo vali, đợi chờ một người không đến

Taehyung kéo vali đi trên nền đất lạnh, bóng đêm bao trùm khắp nơi. Chợt, anh cảm thấy có gì đó đang theo mình từ phía sau. Taehyung bước nhanh hơn nữa, tiếng chân phía sau cũng vì thế mà dồn dập. Taehyung không dám nghĩ, càng không thể nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Anh lấy điện thoại ra, gọi vào dãy số quen thuộc.
Tút....tút....tút....
Taehyung đau đớn nhìn vào màn hình, Jungkook không nhấc máy, làm sao đây. Tiếng tút kéo dài khiến Taehyung càng lo sợ hơn. Đây là đoạn đường vắng, Taehyung hối hận tại sao lúc đầu không đi đường ngoài, lại lết thân vô đây làm gì.
Bắt máy đi Jungkook, bắt máy đi em, Taehyung run rẩy cầm điện thoại và cầu nguyện.
Jungkook đã nhấc máy
-Jungkook, là anh
-Jungkook bỏ quên điện thoại rồi, anh cần gì hãy nói với tôi, tôi sẽ nhắn lại với....
Tạch
Giọng của phụ nữ, Jungkook em ấy có người khác rồi sao?
Taehyung buông điện thoại xuống, không kiềm được rơi nước mắt. Điều anh cần là phải thoát khỏi đây trước đã. Taehyung buông vali, chạy vội về phía trước, người đằng sau bất ngờ đuổi theo. Anh chạy đến ngõ cụt. Thở dốc, làm sao đây, hết đường rồi. Taehyung vớ lấy một cái gậy gần đấy, không chạy được thì phải chiến, anh run rẩy nhìn vào bóng đêm thăm thẳm, nơi đó, có một bóng người bước ra.
-Taehyung?
Taehyung hơi sững người, buông gậy trong tay, thanh âm vừa rồi quen thuộc quá
-Là em, là em đây
-Jungkook
Taehyung lao đến, ôm lấy em, cả thân ảnh không kiềm được mà run rẩy
-Em làm anh sợ sao?
-Anh, anh...
Và Taehyung bật khóc
-Taehyung, em, em xin lỗi, em không biết là anh sợ. Em thấy anh ở sân bay nhưng mà lúc em đến anh lại đi mất. Em đi tìm một lúc thì thấy có người giống anh nên em mới đi theo
-Em xấu xa lắm
Jungkook ôm người kia vào lòng, tay vỗ về nhè nhẹ. Cậu định đến bên anh nhưng mà nhớ lại là anh nói chia tay cậu rồi, sợ anh không muốn.

Taehyung ngồi trên ghế sofa, Jungkook đưa anh về nhà, nơi đây vẫn lưu lại hương bạc hà của Taehyung, anh nhận ra cậu đã đổi sữa tắm, cả bình xịt phòng cũng đổi nốt.
Jungkook đang loay hoay nấu ăn dưới bếp. Từ khi Taehyung đi, Jungkook học được nhiều, cậu biết nhiều và thông cảm cho Taehyung nhiều, anh vẫn luôn chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo khi còn ở đây, vậy mà cậu lại không trân trọng.

-Taehyung
-Anh nghe
Taehyung mơ màng mở mắt, anh rửa mặt rồi quay trở lại bàn ăn, Jungkook nấu ăn không tệ.
----------
Cậu bế Taehyung lên giường, xếp lại đồ đạc của anh vào tủ
-Em làm gì thế
-Em xếp đồ cho anh
-Nhưng mà...
Taehyung ngập ngừng, định nói gì đó, chợt anh cảm nhận được cảm giác ấm áp phía sau, Jungkook vùi đầu vào hõm cổ anh, thì thầm
-Taehyung, cho em cơ hội nữa nhé
-Anh...
-Tin em lần nữa, được không
Taehyung không đáp, anh khẽ gật đầu, hai năm, khoảng thời gian đủ xa để Jungkook tự kiểm điểm lại mình, giờ đây, cậu không thể bỏ lỡ nữa, cậu xoay Taehyung lại, đặt lên anh nụ hôn mềm, không nồng nhiệt, không vội vã, chỉ là nhẹ nhàng nhưng thấm vào tim

Taehyung, em biết anh gửi bức thư tình vào gió, em nguyện vì anh mà bỏ nỗi lòng yêu mưa, đón lấy con gió đông đầu tiên vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro