Vậy lỡ rồi thì yêu luôn - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung Học Tôn Nhu là một trong những ngôi trường cấp công lập có khả năng "đào tạo" ra những tên giang hồ bất chấp từng độ tuổi, danh tiếng của nó quá nổi bật cùng với hàng ngàn tin đồn về các vụ ẩu đả của học sinh mỗi ngày như là cơm bữa. Vậy mà số lượng học sinh ở đây cũng chẳng hề vơi đi khi các bậc cha mẹ phụ huynh liên tục sung sướng và an nhàn bởi vì học phí mỗi tháng quá rẻ tiền (ngoài ra còn có nhiều phần quà khuyến mãi cho các hộ gia đình đưa con vào học).

Lâm Dĩ Thuần ngồi trên bệ cây hiên ngang tuyên bố như một ông hoàng.
"Kế hoạch Thượng Đế bắt đầu thực hiện vào lúc 8h30 ngày 14/7!"
Dứt lời, bè lũ dân chơi chợ búa lập tức gật đầu như cây đổ. Lâm Dĩ Thuần hất mặt, đứng dậy ngay tức lự, khuôn mặt hồng hào lạnh tanh nhìn những một tá đệ tử xã hội đen, ánh mắt lóe sáng trong vắt, anh cất tiếng trầm mặc:
"Thực hiện như đúng kế hoạch, không được sai sót."
"Đại ca, đại ca! Sao lại phải níu kéo đối thủ làm gì cho khổ thân?" Một tên mặt dẹp lên tiếng
"Vâng vâng, chúng ta đã được giải thoát khỏi kẻ thù truyền kiếp, coi như đã thắng. Đáng lẽ bây giờ phải ăn mừng và lộng hành tự do chứ!" Tên bên cạnh cũng hùa theo lời nói của thằng mặt dẹp.
Lâm Dĩ Thuần bỗng chốc trở nên khó chịu khi được nhắc đến "kẻ thù truyền kiếp". Anh cười lạnh lùng, giọng nói bỗng dưng nặng nề hơn:
"Đối với tao mà nói, phát ngôn lung tung là lý do thiên hạ bị ăn đòn nhiều nhất đấy!" Anh trừng mắt nhìn, nhếch môi tỏ vẻ vô cùng thách thức. "Liệu hồn đi"
Nói xong, Lâm Dĩ Thuần xách cặp đi khỏi mà không quên để lại dấu vết răn đe. Thấy Lâm Dĩ Thuần bất chợt nổi khùng, mặt mày xầm xì khó tả, bọn đại đệ lập tức bủn rủn tay chân, cúi sạp đầu đến nóng mặt. Nếu bị bắt gặp ánh nhìn ăn tươi nuốt sống của anh thì chắc họ không sống yên hết ngày hôm nay.
Tại sao mình lại phải níu kéo kẻ thù à...?

Ngày hôm đó, một ngày nắng đổ lửa cảm tưởng như Trái Đất đang ở ngay vị trí bên cạnh Mặt Trời đỏ. Ngay sau sân trường vẫn còn tụ tập học sinh bàn ra bàn tán, họ chia thành hai phe riêng biệt nhau rồi liên tục bắn tia lửa điện từ những con mắt viên đạn, như mùi thuốc súng ngàn dặm sộc vào mũi dồn dập. Cô gái cao ráo có khuôn mặt đầy đặn phản chíu từng giọt mồ hôi lấm tấm đang từ từ bước đến hàng rào ngăn cách giữa hai phe, cô dõng dạc lên tiếng:
"Từ nay, Sư Liễu Trình tôi đây xin giải nghệ, trở thành một nữ sinh bình thường. Giới gian manh có nhiều hiểm ác có thể đánh mất con người của tôi, coi như bang phái của chúng tôi chính thức tan rã!"
Lời nói mang hàng ngàn mã lực đâm thủng màn nhĩ từng người một, cô nàng Sư Liễu Trình mặt đối mặt với Lâm Dĩ Thuần - kẻ được gọi là đại mưu trong các cuộc "hành sát" của trường Tôn Nhu. Sư Liễu Trình nhìn thẳng, còn anh thì đáp trả bằng ánh mắt khinh thường hết sức.
"À, vậy là sẽ không ai ngăn cản băng nhóm của tôi lộng hành giang hồ nữa chứ gì?"
"Phải."
"Có tin được không, Sư Liễu Trình , hay cô đang có âm mưu chơi xỏ tôi?" Lâm Dĩ Thuần ngắm nhìn kẻ địch nặng kí của mình nói lời thua cuộc. Từ khi nào cảm giác sung sướng tạm thời khiến cho kẻ như anh từng rất thận trọng trong việc tin lời ai đó thì bây giờ lại trở thành ếch đội vung chỉ trong nháy mắt.
Dứt một hồi, cô lại nắm chặt tay, cắn lưỡi mà đáp: "Tôi và anh đấu đá nhau rất nhiều, băng nhóm anh và băng nhóm tôi đối ngược nhau. Tôi luôn tìm cách ngăn cản những trò mèo xấu xa tai quái, giờ đây..." "Được, tốt quá nhỉ?!"

"Tốt ư? Con khỉ mốc!"
Lâm Dĩ Thuần nhăn nhó quay về nhà.
Thực sự anh chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện Sư Liễu Trình sẽ ra đầu hàng cả. Bước lên giường, anh trầm lặng đan tay vào nhau, khẽ lăn liên tục trên mặt giường. Có vẻ sốt ruột lắm. Những ngày như thế này anh thường dựng nhiều kế hoạch mới, tìm hiểu những điểm yếu của nhóm Sư Liễu Trình hay pha trò rồi tự dưng bực nhọc, háo hức cho những việc mình sẽ làm vào ngày mai. Từ trước đến giờ, anh chỉ có mục đích duy nhất là đánh bại cô nàng địch thủ tưởng chừng như xứng đáng nhất với mình. Nhưng từ lúc Sư Liễu Trình tuyên bố giải nghệ thì anh không làm những việc đó thường xuyên nữa, thời gian bỗng dưng chậm như lên dốc thì lại gây ra nhàm chán....
Chẳng thể hiểu được bản thân, bao nhiêu đối thủ mới đều không hoàn hảo như bản thân nghĩ, chẳng lẽ quảng thời gian còn lại mình phải bứt tóc cự tuyệt sao?
Lâm Dĩ Thuần, mày phải tỉnh lại, đối thủ đầy trời chỉ là do mày chưa tìm ra thôi!
Nhưng mà, chỉ có cô ta mới là đối thủ xứng đáng!
Chẳng lẽ mã lực của cô ta hùng hổ đến mức làm mày suy sụp đến thế? Không đời nào có chuyện như vậy.
...Đêm anh không ngủ mà tự dằng vặt bản thân cho đến sáng.

Sư Liễu Trình búi tóc cao, từ cô nàng thoát ra mùi hương ngạt ngào của hoa liễu, cô rảo bước nhanh vào lớp học khi chuông đỉnh điểm. Với đôi mắt tròn xoe tinh khiết là dấu hiệu cho thấy quá trình "cố gắng" bồi đắp cho một con người mới.
"Ồ!"
Tươm tất hơn hẳn, ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng thiện cảm. Cô gái cảm thấy rất hài lòng, để giảm đi tính tình bạo dạn thì phải hòa đồng hơn, bên cạnh cô không còn "vệ sĩ" hay "đàn em tốt" nữa.
Sư Liễu Trình chưa kịp thích nghi với sự thay đổi viễn vông này. Cô lang thang trên đường về nhà với đầu óc trống trơn và mụ mị, cô gái nhớ nhung những người bạn ba trợn của mình.
"Nhớ cái thời đó quá đi mất." Thở dài não nề. Gót chân cạ sát vào mặt đường chầm chậm, cô ngoảng đầu nhìn về hướng không trung với ánh mắt xúc động. Không lẽ mình nên... quay lại?
Dòng suy nghĩ đó chợt hiện lên rồi lại bị lý trí dập tắt ngủm, Sư Liễu Trình vội vàng lắc đầu. Cô vội chấn chỉnh bản thân, thật ra cô chỉ đang ép buộc bản thân suy nghĩ khác đi, điều đó chẳng khiến Sư Liễu Trình cảm thấy vui hơn chút nào.
Mặt trời bây giờ sắp xuống núi rồi, hiện tại là xế chiều. Sư Liễu Trình rải bước trên tuyến đường dành cho người đi bộ. Mọi thứ diễn ra thật đơn giản cho đến khi cô sực tỉnh bởi thứ tiếng thật khó nghe phát ra gần đó.
"Này, vừa rồi mày định thách đấu bọn anh đúng chứ? Mày cũng gan đây nhỉ?"
"Hình như thằng này là đầu gấu trung học, chán đời rồi lại gây sự. Tên này không biết giang hồ xã hội là ai rồi!"
"Để tao đập mày một trận cho thông chín suối nhé!"
Chỉ cần nghe là biết giọng nói của tụi bặm trợn đang tụ tập trong hẻm nhỏ phát ra như lay tỉnh một người chìm trong nỗi kinh ngạc tột độ là Sư Liễu Trình. Ánh mắt vô hướng của cô xao động, khẽ nhìn chằm chằm vào trong hẻm. Cô cảm nhận được tín hiệu cầu cứu của ai đó.
Rầm!
Nghe một tiếng va chạm lớn phát ra, hình như là tiếng vỡ của kim loại. Cô liền núp sau bức tường, nhanh chóng ló mặt theo dõi chuyện gì đang xảy ra, nhưng bờ lưng của bọn đầu gấu che hầu hết sự việc, tim cô bỗng dưng thắt lại.
Sư Liễu Trình ngẩn người ra môt lúc rồi sực tỉnh. "Đây là chuyện của người ta, mình không được quan tâm..."
Đúng thế, lần trước mình đã thề với bản thân sẽ không nhúng tay vào bất cứ vụ việc máu me nào nữa.
Nhưng nếu mình không ra tay cứu họ thì... Nghĩ tới đây, Sư Liễu Trình không dám nghĩ tiếp, cô gái nhẫn nhịn mím chặt môi.
Ầm - Rầm
"Thằng này được... Tao đánh cho chết mẹ mày!"
"Giỏi thì cứ nhào vô. Bố đây không chấp lũ to xác tụi mày! Tao đang ngứa tay đấy!!"
Phụt! Vừa nghe giọng nói quen thuộc ấy vang lên, Sư Liễu Trình phụt hết sạch hơi trong miệng. Cô gái ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn theo, quả nhiên chính là Lâm Dĩ Thuần, anh ta đang xử lý một nhóm đàn anh chị lớn. Bỗng chốc lát, Sư Liễu Trình cảm thấy điều gì đó không hề đơn giản.
Thôi xong rồi, nếu để anh ta thế này thì không chết thảm mới là lạ.
"A!"
Một cú đấm bất ngờ vào mặt của Lâm Dĩ Thuần, khiến anh ta ngã nhào vào đống sắt tái chế gần đó. Nhưng với kinh nghiệm đánh nhau không ít, Lâm Dĩ Thuần chỉ coi đây là một cuộc chiến bình thường, anh ta nhanh chóng đứng dậy, tay và chân, cả cơ thể Lâm Dĩ Thuần thô bạo ngang ngược chống trả, nhìn anh điêu luyện như một chú hổ. Lâm Dĩ Thuần ném cho bọn chúng cái nhìn sắt bén, rất lâu rồi anh mới cảm thấy mình mạnh mẽ đến vậy.
Theo phản xạ, một tên ra nhắm vào bụng Lâm Dĩ Thuần, anh ta đá phăng hắn ra, nhưng thật không may phía sau có kẻ hèn hạ đấm sau ngay cổ gáy. Sự đau đớn đó làm tê liệt noron thần kinh, Lâm Dĩ Thuần chỉ la lên một tiếng "A!" rồi quay người đâm sầm vào hắn, chính bọn đầu bò ấy đã quá coi thường anh rồi. Lâm Dĩ Thuần co cơ chân đạp lên tường, sử dụng sức bật hạ đo ván 3 người, ngay sau đó đứa còn lại đập vào lưng anh bằng vũ khí, Lâm Dĩ Thuần đoán được động cơ anh may mắn giật bỏ vũ khí khỏi tay hắn, sau đó nắm đầu hắn vung thật mạnh xuống đất. Hùng khí anh lan tỏa cả một khu vực, 4 tên lưu manh quằng quại trước mặt Lâm Dĩ Thuần cũng dần hiểu ra được, anh không phải đứa học sinh bình thường, ngay cả Sư Liễu Trình cũng cảm thấy được kể cả quan sát từ xa, một sát khí ngang bằng với con hổ đực hung tợn mà cô chưa từng thấy.
Kẻ nào dám chống lại Lâm Dĩ Thuần chắn chắn sẽ có kết cục không tốt. Anh luôn luôn nghĩ như thế, đó là cái giá đau đớn về thể xác cho những kẻ coi thường anh. Áo của Lâm Dĩ Thuần bị rơi mất vài chiếc cúc khi va chạm mạnh để lộ thân hình hùng mãnh với những vết thương đỏ rát. Nhưng dù là hổ, Lâm Dĩ Thuần vẫn bị mất lợi thế trước đàn voi ma mút lớn. Dù thế Lâm Dĩ Thuần rất hiếu chiến, cuộc chiến máu me ấy đang khiêu khích lòng tự trọng, nó làm anh mù quáng và mất kiểm soát, Lâm Dĩ Thuần không mặc cả đến giới hạn của bản thân cho đến khi anh lảo đảo nhận ra cơ thể đã bê bết đau rã họng, Lâm Dĩ Thuần để lộ kinh xuất, lập tức bị bọn chúng nắm bắt và kiềm soát anh.
"Hự..."
"Ồ. Xem ra thằng nhải như mày cũng khá mạnh đấy. Nhưng mày có dùng hết sức cũng không thể đấu nổi với bọn tao!"
Một tên dậm vào bụng anh liên tiếp rồi thở dài, hắn gạt máu trên môi rồi đưa giọng điệu hết sức châm chọc: "Chết chưa cậu bé, dù gì anh mày cũng thấy hết kinh suất của mày. Chẳng còn cơ hội thắng nhỉ... đừng khóc nhè đấy!"
"Mày thách bọn tao à? Thách này! Thách này!" Mỗi nhịp câu tương đương với ba bốn phát đá xung kích vào Lâm Dĩ Thuần, anh lườm liếc nhưng không thể đứng dậy tiếp tục.
"Ư.. hực." Lâm Dĩ Thuần trào máu từ cuống họng. Lợi thế và chiến thắng không còn thuộc về anh nữa, Lâm Dĩ Thuần nghiếng chặt răng, cánh tay bị còng ra đằng sau bỏng rát, đầu gối trầy xước cạ trên mặt đất. Đứng trước Lâm Dĩ Thuần, một tên to lớn chắn ngang tầm nhìn hắn nắm đầu anh bắt anh phải ngước cổ, thứ hắn đang cầm là song sắt lớn. Lâm Dĩ Thuần hiện giờ không khác gì một con chuột bạch bị hành hung.
Chứng kiến tất cả mọi chuyện, Sư Liễu Trình mất hết bình tĩnh rồi đột nhiên tháo chạy vào, bổ nhào tứ phía như con chuột băng qua đường, cô vung tay đấm thật mạnh vào xương sườn với sự tức giận tột độ khiến một tên ngã ngay tức lự, còn bè lũ còn lại không dự đoán được nên bị chao đảo cơ đồ sau đó gào thét nhào vào theo phản xạ đòi chém giết ngày càng mạnh mẽ.
Sư Liễu Trình tức giận chắn ngang Lâm Dĩ Thuần, gân cổ chửi bới:
"Quân hèn hạ, quân chó chết, tôi rủa các người đến sống không bằng chết! "
Lâm Dĩ Thuần nhăn mặt, ánh mắt lập lờ trở nên mở to trong sự ngạc nhiên: "Sư... Sư Liễu Trình!?"
"Cô em này từ đâu ra mà hổ báo vậy nhỉ?"
Một tên bày mặt dâm đãng tiến lại gần cô Ngay tức lự, cô gạt phăng hắn rồi đấm thẳng vào sóng mũi, đồng thời cô đáp trả mạnh miệng:
"Bố láo! Tránh xa tao ra, bọn vô liêm sĩ!"
"Mẹ kiếp, con khốn!"
Những tiếng gào ngày càng hung tợn, nhưng cô không hề hoảng sợ và dao động. Sư Liễu Trình liên tục chắn những cú đấm đau như trời đánh, miệng thầm rủa chết nhai sống không thương tiếc!
Sư Liễu Trình lập tức nhận ra sức mạnh của cô và bọn chúng ở mức độ hoàn toàn khác xa nhau, cô không thể cự tuyệt chịu đòn của chúng mãi được. Sư Liễu Trình nhợt nhạt sắp kiệt sức, thần kinh bỗng chốc như đang phê thuốc, toàn thân Sư Liễu Trình cứ như không còn một giọt máu nào cả. Mũi chân cô vấp phải cây xà rỉ sắt, trong chớp mắt, cơ thể bị mất thăng bằng rồi ngã ụp xuống đất!. Bọn đầu to kia nhân cơ hội lao đến Sư Liễu Trình như hung thần, khiến cô chao đảo, chúng đè đầu cô và giành được kiểm soát bất cứ đòn cự tuyệt nào cô đưa ra!
Tiêu rồi... Bọn này quá sức bạo lực. Cái tên ngốc kia là ếch ngồi đáy giếng hay sao mà lại đi gây sự với đám địa linh tinh này chứ.
"Mẹ kiếp!" Quả nhiên là như thế. "Kẻ thù chúng bây là tao, không phải con nhóc này. Chết tiệt!"
Lâm Dĩ Thuần bổ nhào vào cô, gặng đẩy cô thoát khỏi vòng vây cứng nhắc của địch.
"Đồ khốn nạn, đừng chắn cho tôi!"
Sư Liễu Trình cũng không biết phải làm gì trong tình huống này, cô bé chỉ có thể hét lên trong bất lực khi nhìn anh che chắn cho cô.
Bọn hắn vẫn tiếp tục, Dĩ Thuần vẫn đang vào trận. Còn cô? Chỉ ngồi bệch xuống đất và theo dõi trong mụ mị.... Dĩ Thuần đang rỉ máu, rỉ máu, bầm dập rất nhiều. Những âm thanh đau đớn như cây sắt bị bẻ, lực hút trái đất và lực ma sát giữa người và người.
Lòng đau nhói, cô có thể để người khác đánh mình, dù bọn cặn bã đó có làm cô đau đớn đến dường nào. Thì nỗi đau ấy cũng không thể sánh bằng việc cô phải chứng kiến những nạn nhân bị đánh mà không có sự giúp đỡ.
"Dĩ Thuần!" Cô bật dậy, "Chúng ta chạy đi!"
Sư Liễu Trình nắm chặt tay Lâm Dĩ Thuần, dường như cô chẳng còn biết thứ gì nữa mà chỉ có lôi anh theo để mà chạy thừa sống thiếu chết!
Cuối cùng, cô cũng thừa nhận kế sách tuyệt vời nhất trong Binh Pháp Tôn Tử, "Chạy là Thượng Sách."
Bọn chúng không hề chạy kịp, quả là thanh niên nhanh nhạy. Bãi rác khu phố là nơi luôn tràn ngập âm khí nên không có nhiều người lui tới thế nên đây là chỗ trú ẩn tuyệt vời cho những ai bị truy nã.
Lâm Dĩ Thuần cười bất lực, nụ cười đắng ngắt khiến cổ họng anh nhói đau. "Bỏ chạy? Phải bỏ chạy sao?"
"Chứ anh muốn gì nữa?"
Mồ hôi dễ dại trên trán, cô buông tay Lâm Dĩ Thuần, cô cười lạnh, giọng điệu châm chọc. "Ngu thì chết, bấy giờ chỉ có cách đó."
"Tại sao cô xuất hiện?"
"Thế chẳng lẽ tôi biến mất?"
"..."
Sư Liễu Trình thấy Lâm Dĩ Thuần bị đập đến nỗi bộ dạng không còn ra hình người nữa. Cô cũng thấy có chút ảo não, tại sao chỉ vì cô mà anh lại hết sức bảo vệ đến vậy chứ?
"Người anh bị thương, đi thôi!"
"Định đi đâu?" Anh hỏi cộc lốc
"Bệnh viện."
Sư Liễu Trình muốn bước đến, đỡ anh dậy nhưng chưa kịp chạm vào người anh thì đã bị anh vung tay, hất cô ra thật mạnh.
"Lâm Dĩ Thuần..."
"Tôi chẳng sao, đừng chạm vào tôi!" Hình như anh đang rất tức giận, nhưng cô thì cũng không hơn kém gì, vung tay tát anh ta.
"Bốp" Lâm Dĩ Thuần không hề đề phòng nên lĩnh trọn cái tát đó.
"Cái thằng bất thường, bị đánh cho chết vẫn chưa biết điều!"
"Cứ cho là thế đi, thằng này chẳng cần cô giúp, chỉ vì cô tự xông vào đấy!"
"Xông vào?" Sư Liễu Trình cười lạnh lùng. "Tôi không thể không xông vào. Trong tình huống đó ai có thể làm khác được?"
"Cô..."
"Gậy ông thì đập lưng ông. Anh sẽ còn bị đánh, chừng nào cho khôn ra mới thôi."
"Vậy ai là người tự phây cờ trắng thua cuộc thế nhỉ?" Lâm Dĩ Thuần hạ giọng, khí thế dâng trào hừng hực.
"Anh câm ngay đi!" Sư Liễu Trình định tát Lâm Dĩ Thuần thì đã bị anh biết trước và chặn lại. Cổ tay nóng rát bị anh nắm thóp. Cô đau đớn hét lên: "Lâm Dĩ Thuần, bỏ ra!"
Lâm Dĩ Thuần đè cô vào tường, giữ chặt như một sự đoạt chiếm.
Sư Liễu Trình chẳng khác gì một con cá đang vùng vẫy sắp bị làm thịt, ánh mắt của anh như lưỡi dao, anh muốn ăn tươi nước sống cô cho đỡ tức. Cuối cùng không hiểu ma sai quỷ khiến kiểu gì mà Lâm Dĩ Thuần lại... đi cưỡng ép hôn người ta. Mọi thứ bỗng chốc rung chuyển như động đất 12 độ, bao nhiêu sức lực của cô đều bị anh ta "hút" hết.
"Lâm... Dĩ Thuần."
Cô đẩy ra anh khỏi tầm tay rồi thở hồng hộc. Máu dồn lên má, lên não khiến cô lao đảo như cụ già có bệnh cao huyến áp.
"Đồ khốn... anh, sao anh dám?"
Lâm Dĩ Thuần cũng giật mình không kém, tại sao anh lại đi làm mấy chuyện ngược đời như vậy? Điều vừa rồi là anh làm, phải không vậy?
Không phải chứ... Lâm Dĩ Thuần mất trí rồi!
Lâm Dĩ Thuần tỏ vẻ bình tĩnh, hiện đầu óc của anh cũng quay cuồng như bão quét, hoàn toàn không thể chối bất cứ cái gì.
"Lâm Dĩ Thuần, anh là đồ tệ hại! Vô liêm sĩ! Chết tiệt"
Sư Liễu Trình tức giận la lớn. Cô mất đi kiểm soát và những lời nói tệ bạc vẫn cứ tuôn ra khỏi miệng.
"Anh bị cái quái gì vậy. Đồ khốn... anh là đồ khốn! Rốt cuộc anh muốn gì chứ?"
Tâm trạng của anh bây giờ cũng trở nên trống rỗng. Khi nghe Sư Liễu Trình cứ sỉ vạ mình bên tai, anh không còn cách nào khác. Lâm Dĩ Thuần nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, anh gầm lên. "Đủ rồi, cô biến đi!"
.Trên khuôn mặt trắng trẻo của Sư Liễu Trình hằng sâu những vết xước do trận ẩu đả đó, bây giờ nó đã đỏ chót, trông càng nổi bật. Cô siết chặt bàn tay, nghiến răng trong giận dữ.
Cô thực sự không dám tin. Lúc nãy là gì vậy, anh hôn cô, sau đó phủi cô đi sao?, Sư Liễu Trình cứng đờ người, trừng mắt, hằm hằm nhìn Lâm Dĩ Thuần, cắn răng buông một câu: "Lâm Dĩ Thuần, anh giỏi lắm!"
Trong giây phút chìm xuống, đôi mắt đầy phức tạp của Sư Liễu Trình dường như khắc sâu và tim anh ta. Lâm Dĩ Thuần có cảm giác thấm sâu vào đáy lòng mình, từng phút từng giây anh đều bị cô làm cho sợ hãi.
Khi mà bốn phía tối đen như mực, Sư Liễu Trình không thể kìm nén được nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi sau đó phủi tay áo rời đi. Lâm Dĩ Thuần ngẩn mặt ra, anh không thể làm gì, không muốn để cô đi. Nhưng tình trạng xấu hổ này Lẫm Dĩ Thuần chỉ có đuổi cô đi.
Sư Liễu Trình đã rời đi rất lâu rồi. Ngay lúc này đây, với ánh mắt suy đoán của anh có đôi chút dao động, anh ta như sắp ngã, tự hỏi: Lâm Dĩ Thuần, mày làm sao vậy, mày yêu cô ấy rồi sao? Yêu chính kẻ địch mình sao?
Lâm Dĩ Thuần chau mày sốt ruột, cuối cùng khi Sư Liễu Trình rời đi thì anh cũng thỏa hiệp, hình như anh rung động cô rồi.
C○ntinue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro