Vậy lỡ rồi thì yêu luôn. Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày, sắc mặt của Lâm Dĩ Thuần không khấm khá gì mấy. Ánh mắt của anh ta làm cho ai nhìn vào cũng thấy áp lực kể cả đàn em, họ bây giờ chỉ muốn né tránh Lâm Dĩ Thuần cho yên thân.
Lâm Dĩ Thuần ghé vào góc sân trường rút điếu thuốc. Đây là lần thứ 3 anh khiên quyết tập hút để tránh buồn phiền. Vừa mới lấy ra từ túi quần, anh lập tức bị ai đó gạt hộp thuốc lá xuống dưới đất.
"Mẹ kiếp!" Lâm Dĩ Thuần nhíu chặt mày nhặt lên mà không liếc lấy người đứng mặt. Mùi hương quen thuộc đang ở gần cậu, quả nhiên Lâm Dĩ Thuần đoán đúng người đang đứng trước mặt là ai.
"Anh không được hút thuốc!" Sư Liễu Trình vào thẳng vấn đề, không vòng vo.
Lâm Dĩ Thuần cười nhạt, anh tuyệt nhiên dẫm lên những phiến đá lổm ngổm trên mặt đất: "Cô ra đây làm gì?"
"Tôi bảo anh dừng hút thuốc lại đi."
"Nếu không thì sao?" Lâm Dĩ Thuần vẫn cười, nụ cười tinh quái. Anh đưa điếu thuốc vào mồm rồi bật lấy lửa. Sư Liễu Trình trông thấy, giới hạn cô không cho phép anh trở nên hư hỏng, cô cứng miệng, đang nghĩ xem mình sẽ nói tiếp câu gì thì thấy anh vừa mới rít một hơi đã bị sặc.
"Khụ!" Vì cách hút thuốc nghiệp dư làm anh quằn quại ho lên ho xuống, một lượng khói khổng lồ chui vào cuống họng làm anh khó chịu.
"Này, khụ khụ... l...lấy..." Lâm Dĩ Thuần định nói "Lấy giùm tôi miếng nước" nhưng rồi im luôn. Bởi danh dự không cho phép dù cho anh có bị ho đến lòi bản họng cũng im chỉ thin thít chịu đựng.
"Uống nước đi." Sư Liễu Trình lấy từ trong cặp một bình nước lọc, Lâm Dĩ Thuần đưa tay nhận lấy nhưng vẫn không thèm ngước nhìn cô, quả là bướng bỉnh.
Lâm Dĩ Thuần cảm thấy khoảng cách hai người giờ đây rất gần, ánh mắt của anh khẽ xao xuyến rồi liếc nhìn Sư Liễu Trình ngồi bên cạnh. Thấy vết thương trên mặt cô vẫn chưa lành hẳn, anh bỗng dưng xót xa trong tim.
"Sư Liễu Trình , trước kia... cô không như vậy."
Lâm Dĩ Thuần nói bằng giọng không chắc chắn, rất ít khi anh ta lại nói những lời như vậy, đặc biệt là với đối thủ không đội trời của mình. Sư Liễu Trình cảm thấy mình đang bị ảo giác.
Lâm Dĩ Thuần lấy tay hất tóc ra sau, hành động đó bỗng dưng quyến rũ lạ thường. Cảm giác hận thù giữa anh và cô dường như biến mất trong chốc lát, Sư Liễu Trình cứng đờ nhìn chằm chằm cậu. "Trước kia tôi thế nào?"
Một câu hỏi nghe có vẻ đơn giản, Lâm Dĩ Thuần chần chừ một lúc rồi mới trả lời:
"Có một câu chuyện, kể về hai phe Thiện - Ác luôn thách thức nhau, họ đánh nhau suốt ngày chẳng ai chịu thua. Một ngày nọ, phe Ác giành chiến thắng rồi họ thống trị Trái Đất, còn phe Thánh Thiện thì không còn đường để lui nên bị phe Ác hành hạ và đuổi đi..."
Sắc mặt Lâm Dĩ Thuần vẫn không hề biến đổi, anh ta uống một ngụm nước và tiếp tục câu chuyện của mình:
"Khi giành được quyền kiểm soát, phe Ác Quỷ đó đã đoạt được tất cả những gì mình muốn, mọi chuyện trở nên suông sẻ hơn với bọn chúng. Rồi chúng bắt đầu thấy nhàm chán, chúng quyết định rời bỏ quyền lợi của mình và đi tìm đối thủ mới... Thế rồi chúng vẫn không tìm ra, từng ngày qua ngày chúng sống với sự nhàm chán, mãi mãi và mãi mãi... rồi chết trong vô vọng."
Lâm Dĩ Thuần bỗng dưng cảm thấy thời gian và không gian đang quay ngược lại. Anh ta nhớ đến những lần đánh nhau đổ máu với địch thủ, những lúc đau đầu vì thua trận hay cảm giác đắc thắng khi anh nghĩ mình đã thắng trận nhưng sau đó lại bị Sư Liễu Trình lật ngược trận chiến ngoại mục. Tất cả giờ trôi về vô hư, chỉ còn là bộ phim được chiếu lại.
Cũng như Sư Liễu Trình , cô cảm nhận được chủ ý của anh trong câu chuyện, ánh mắt, hơi thở nồng của Lâm Dĩ Thuần bao quanh Sư Liễu Trình khiến cô run rẩy.
"Đó chỉ là quá khứ! Một điều không thể đến với tôi một lần nào nữa."
"Tại sao?" Dĩ Thuần thở mạnh một hơi. Nhìn người con gái bên cạnh.
Sư Liễu Trình hướng mắt nhìn không trung, giọng bất chợt dịu dàng: "Ai cũng phải trưởng thành!" Sau đó quay sang nhìn vào ánh mắt của anh.
Lâm Dĩ Thuần nhanh chóng nhận ra ánh nhìn cô mà ngượng nghịu đón nhận.
Lần đầu tiên cô và anh không có sự hận thù trong đôi mắt nhìn nhau.
Lâm Dĩ Thuần bình tĩnh nói: "Xin lỗi vì chuyện hôm trước."
"Chuyện hôm trước?" Sư Liễu Trình ngây người rồi nhanh chóng nhớ lại lúc đó. Lúc trước hai người đã hôn nhau! Thật không ngờ, sao cô có thể quên cái chuyện oan gia như thế?
Sư Liễu Trình đỏ mặt quay đi, không thể nói gì. Khuôn mặt đỏ như vừa ăn ớt biểu hiện rõ ra khi bị Dĩ Thuần nắm thót lọt từ đầu đến cuối, anh bỗng dưng bật cười.
"Đồ ngốc! Đúng là điên rồ!"
"Xùy. Biến đi, tôi không muốn nhớ lại đâu!"
"Hơ... hình như mặt cô đang nóng lên kìa."
"Ấy!"
Lâm Dĩ Thuần bỗng dưng đưa tay lên hai má cô rồi nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ đang nóng dần đều như núi lửa, khoảng cách giữa cô và anh gần lại. Sư Liễu Trình giơ tay gạt ra.
"Đừng chạm vào tôi!" Cô phùng má.
"Ế ế! Lại đỏ lại đỏ!" Lâm Dĩ Thuần nhìn cô mà không nhịn cười nỗi.
"Im ngay, Lâm Dĩ Thuần. Ngượng chết được!"
"Sư Liễu Trình, cô dễ đoán nhỉ?"
"Đồ khốn, tôi và anh vẫn là kẻ thù đấy, khôn hồn anh mà chọc tôi nữa thì sẵn sàng ăn đạp đi!" Sư Liễu Trình vừa nói vừa giơ chân lên thể hiện
Thấy bộ dạng chống đỡ nhặt nhòng đáng yêu đó. Lâm Dĩ Thuần như bị kích thích mà lấn cô vào bước đường cùng.
"Ghê gớm nhỉ? Tôi nhớ Sư Liễu Trình nhà ta cam kết rằng sẽ "thục nữ" cơ đấy?!"
"Lâm - Dĩ - Thuần!" Cô dậm chân thật mạnh. Bị anh nắm thóp, cô càng không thể phản bác mà ngồi cắn răng nuốt cục tức trong bụng.
"Sư Liễu Trình!"
"Gì?" Hỏi cộc lốc, chỉ có thái độ như thế mới khiến cô hả cơn giận.
"Cô dễ thương thật!"
"Ơ... hả?"
Lâm Dĩ Thuần bỗng dưng tắt ngay nụ cười tỏa nắng giật mình với lời nói vừa thốt ra không lý lẽ của mình. Còn Sư Liễu Trình thì cứng đơ nhìn anh. Khoảng khắc im lặng ghê gớm bao trùm lấy hai người, giờ đây anh ta ước có một cái hố để chui tọt vào trong đó cho đỡ xấu hổ.
Thế là sáng hôm sau, Lâm Dĩ Thuần quyết định xuống phòng "Tư Vấn Tâm Lý", thật không may khi phòng Tư Vấn bị đóng cửa từ vài tháng trước vì quá ế! Bây giờ nó bị chỉnh trang thành phòng công cụ của trường. Lẫm Dĩ Thuần lập tức nảy ra một kế sách khác.
Vào giờ nghỉ trưa học sinh, Dĩ Thuần hiên ngang bước lên tiền sảnh giật lấy micro của thầy giám thị đang sinh hoạt. Anh chống nạnh hùng hồ nói lớn:
"Nghe đây. Tôi là Lâm Dĩ Thuần, người từng là giáo viên tâm lý hãy gặp tôi trong phòng công cụ..."
"Thằng nhãi mất dạy này!"
Chưa kịp nói hết, thầy giám thị định giật lại micro thì anh kịp thời né tránh tầm tay của thầy, lạnh lùng nói tiếp. "Xin nhắc lại, Lâm Dĩ Thuần tôi cần gặp giáo viên tâm lý, nếu không muốn trường này bị tàn sát thì mau nghe theo mệnh lệnh!"
Diễn thuyết được một lúc rồi trả lại micro, anh ta nhanh chóng bước đi. Liếc nhìn đoàn học sinh đang tái mét ở dưới sân với hy vọng nhìn thấy Sư Liễu Trình trong đám đó, nhưng anh chỉ nhanh chóng rời khỏi tiền sảnh và không biểu hiện gì. Trước sự xôn xao của đoàn học sinh, người ngạc nhiên, người hoảng sợ, nhưng đa số bọn họ dường như đã quen với sự làm loạn của cái tên "Lâm Dĩ Thuần" này rồi.

Đúng như đã nói, Lâm Dĩ Thuần ngồi chờ trước cửa phòng công cụ, khuôn mặt dần dần biến sắc cho thấy sự chờ đợi của anh đã đến giới hạn. Anh nắm gọn bàn tay đứng phắt dậy, phủi tay áo bị dính bụi từ cánh cửa đó, lúc anh định rời đi thì lại có tiếng gọi giật lại:
"Em đúng là thằng bướng bỉnh!"
Lâm Dĩ Thuần khẽ cười, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Khuôn mặt của người đàn ông trung niên quen thuộc hiện ra trước mắt, bấy giờ anh mới thấy nhẹ nhõm khi đứng trước người đó.
"Ông già lắm chuyện. Để tôi đợi đến mức bọc màng nhện đầy mặt!" Anh trừng ánh mắt sắt lẹm đến nỗi muốn đè nát bóng người trước mặt.
Hễ gặp ánh mắt đó thì người đàn ông này lại không run sợ, thản nhiên bước về Lâm Dĩ Thuần, tỏa một sát khí ngang ngửa với hổ đực.
"Lâu rồi không gặp, thầy thấy em vẫn hỗn láo như ngày nào."
"Tôi sẽ coi đó là lời khen." Anh cười.

Người mà Lâm Dĩ Thuần luôn tin tưởng là thầy Triệu - giáo viên tâm lý. Bất cứ lúc nào người đàn ông này cũng trao cho anh cái nhìn sắt lẹm nhưng đôi phần trấn an và ấm áp. Điều đó khiến anh thật thoải mái.
Đi đến phòng làm việc, Lâm Dĩ Thuần hiên ngang gác chân lên chiếc bàn gỗ mun bóng loáng, dù cho bàn chân anh đang vấy bẩn mặt bàn nhưng người thầy trước mặt không lấy làm tức giận, sự điềm tĩnh thật khiến cho người khác nể phục, đặc biệt với kiểu người ưu sạch sẽ như thầy Triệu, ông cẩn thận rút khăn giấy phủi từng hạt cát.
"Dĩ Thuần, chào hỏi nhau bằng mùi thơm sinh học từ bàn chân của em thì thật không lịch sự lắm?"
Bị thầy Triệu mỉa mai, Lâm Dĩ Thuần vẫn nhây nhưa giữ nguyên hiện trạng nhằm khơi dậy cục tức của ông ta rồi chờ phản ứng. Kết quả ngay sau đó là một cái đẩy mạnh từ thầy khiến anh ta chuyển từ đắc thắng đến ngã sõng soài dưới đất.
"Em lại muốn bị thầy giám thị đuổi học thêm vài ngày nữa không?"
"Chậc... được nghỉ thì may ra." Lâm Dĩ Thuần thở dài ngồi lại trên ghế rồi cẩn thận đan tay vào nhau, khuôn mặt bỗng dưng xám xịt như tờ giấy bị nhàu nát.
Thấy bộ dạng thật thà của học sinh, thầy Triệu vào thẳng vấn đề chính. "Lại đi đánh thằng nào? Nên mới muốn được đuổi học?"
"... Không hẳn"
"Vậy là sợ bọn chúng kéo quân làm cuộc cách mạng trả thù nên mới sợ đúng chứ."
Lâm Dĩ Thuần trừng mắt, anh nhếch mép thách thức: "Ông già đùa gớm nhỉ? Tôi đang ngứa tay đây!"
"Chỉ có hỗn là giỏi!' Thầy Triệu chép miệng bất đắc dĩ bỏ cuộc, thầy đưa tay lật qua lật lại tờ báo xám to. Ánh mắt có vẻ dịu đi rồi nói. "Dạo này xem ra em rất tiến bộ, tôi hầu như không phải gặp em tư vấn tào lao mấy vụ đập nhau xí xỏn đó nữa nhỉ?"
"Ừ thì... mà này ông già"
"Nói!"
"Hôm bữa tôi lỡ hôn người ta đó!"
Dứt lời, ông thầy quăng cho ánh mắt khó hiểu như nhìn thứ súc sinh trước mắt. Cái khuôn mặt thầy Triệu bỗng dưng bị biến dạng đến mức anh không biết ông ta đang cười hay mếu. Sau vài phút đứng hình, hồn phách lạc cũng về thân chủ, thầy Triệu lao đến bên, dịu dàng hỏi:
"Con nào xấu số vậy?"
"Là Sư Liễu Trình..." Anh gật đầu chắc chắn, một lực đẩy vô hình gõ cửa trái tim trong lòng ngực, nó cứ đập loạn xạ khi nhắc đến tên cô.
Thầy Triệu một lượt rồi chậm rãi nói. "Tim em đang đập?"
"Tôi chưa chết!"
"Đập nhiều và mạnh không?"
"Bằng tốc độ ánh sáng"
"Lâm Dĩ Thuần, có bao giờ em được ai theo đuổi chưa?"
"Cứ đùa, ngày nào lũ chó trong ngõ chả rượt theo tôi cả mấy con phố!"
Dứt lời, cả căn phòng bỗng dưng im lặng, thầy Triệu trừng mắt nhìn Lâm Dĩ Thuần, ông lấy tờ giấy nhỏ ghi 5 chữ rồi đưa cho Lâm Dĩ Thuần. Mặt sắc của anh bỗng biến dạng một lúc khi thấy dòng phản ánh bệnh án: Cuồng dâm sinh hoang tưởng.
"Cái thằng như em được chó rượt cũng là một đức hạnh to lớn với tôi và đoàn thể nạn nhân bị em hành hạ. Những ngày qua tôi cứ tưởng rằng sẽ không ai khiến em có thể bỏ chạy, giờ thì có rồi. Tôi rất lấy làm mừng rỡ." Thầy Triệu cười nói
"Dở hơi cám lợn...!"

Buộc miệng nói câu, Lâm Dĩ Thuần cố gắng ngượng hạ nhiệt khi nồng độ máu của anh cứ sôi cồn cào trong lòng ngực. Thầy Triệu không đợi anh phản ứng, lập tức di chuyển chỗ ngồi đến gần cạnh Lâm Dĩ Thuần, giọng dịu dàng:
"Thích thì tỏ tình đi. Biết đâu người ta đang cần rau sạch thì sao."
Bốp! Lâm Dĩ Thuần vung tay đẩy mặt ông thầy ra xa.
"... không đời nào!"
Không thể ngờ được, sao anh lại bị rung động kẻ thù của chính mình vậy? Anh cũng từng nghĩ sẽ nói sạch sành sanh tình cảm của mình, nhưng được lúc quyết định thì anh lại cảm thấy bất an, cảm giác này cứ quấn lấy anh ta mãi không dứt được.
Dường như thầy Triệu biết anh đang nghĩ gì, giọng điệu từ dịu dàng nhảy bước sang mỉa mai nhanh chóng:
"Tôi sẽ chẳng giúp được gì cho kẻ cứ suốt ngày hèn nhát."
"Hả...?"
Thầy Triệu nhận thấy Lâm Dĩ Thuần đang nắm chặt bàn tay, phản ứng của anh y hệt như mong đợi của thầy Triệu.
"Đã thích thì lao vào xơi đi. Tương tư thì có tác dụng gì? Lao không được thì đánh thuốc mê, xong việc thì nhớ chụp ảnh, dám trở mặt thì uy hiếp, bị đưa ra tòa thì ngồi tù. Ngay cả việc ngồi tù còn không dám thì đừng nói đến việc yêu đương."
"Ông lạc đề rồi ông già!" Lâm Dĩ Thuần xoáy đôi mắt vào thầy Triệu, nhăn mặt khó chịu.
"Chứ em muốn gì nữa?"
Mồ hôi dễ dại trên trán Lâm Dĩ Thuần, không biết là do căn phòng quá úng hay do anh không tìm ra câu trả lời. Anh chọn cách đứng dậy im lặng, đi vòng qua bàn định mở cửa đi khỏi.
"Lâm Dĩ Thuần đợi đã..."
Anh khựng lại một lúc, quay mặt nhìn thầy Triệu vẫn ngồi im trên ghế, sắc mặt vẫn không đổi, thầy nói:
"Nếu đã thích thì đừng quan tâm đến hoàn cảnh, tình yêu là không giới hạn. Đừng vụt mất cơ hội này, biết đâu em sẽ tìm được thứ gì đó mà em chưa từng biết."
"Thứ gì đó...? Từ tình yêu?"
"..."
Lại là câu hỏi không được hồi đáp. Dấu hiệu im lặng này không là quá quen thuộc đối với hai người, Lâm Dĩ Thuần rời khỏi phòng thầy.
Ngay sau đó, thầy Triệu bỗng nhiên nhếch môi cười bí hiểm, ông rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Alo."
"Triệu? Gọi có việc gì không?" Đầu dây bên kia phát ra giọng nói trung niên vô cùng kính cẩn.
"Chú Lâm. Tôi báo tin mừng đây!"
"Chuyện gì?"
"Con trai của chú hôm nay tâm sự về chuyện tình cảm này."
"Thật sao?" Đầu dây bên kia giọng vui mừng như gắp phải nến vàng liền vội cám ơn rối rít. "Thật đa tạ thầy Triệu! Cám ơn thầy đã bên cạnh thằng con tôi"
"Haha. Tôi có làm gì được chứ?"
"Thầy Triệu, cô bé đó là ai được nhỉ?"
"Con bé tên là Sư Liễu Trình."
"Gì cơ?" Dứt lời, thứ thầy Triệu nhận được không phải là sự vui mừng nữa. "Thầy Triệu, không đùa chứ?"
"Ừ. Sao thế chú Lâm, chú có vẻ không thích sao?"
"Ngay lập tức, anh dặn thằng bé tránh xa con bé đó ra!" Đầu dây bên kia bỗng nhiên trở nên gắt gỏng.
Chưa kịp hiểu chuyện. Thầy Triệu nhăn nhó đáp lời: "Chú Lâm, ý anh là sao?"
"Cứ việc làm theo lời tôi đi!" Người đàn ông bên kia ngắt lời.
Phản ứng của người đầu dây thật khiến cho thầy Triệu ngạc nhiên, lúc đầu thì thật vui vẻ nhưng sau khi nhắc đến "Sư Liễu Trình" thì sự vui vẻ mỏng manh đó bị tắt ngúm đi. Còn lại chỉ là sự im lặng, một sự yên tĩnh thật đáng sợ.
"Chuyện này thật vô l..."
"Tút tút tút"
"Alo. Alo?"
Thầy Triệu siết chặt điện thoại trong tay rồi đặt cẩn thận lên bàn. Sẵn tay lấy rót cốc trà lạnh uống sạch một hơi, một dự cảm không lành xuất hiện luẩn quẩn trong đầu. "Lâm Dĩ Thuần... và Sư Liễu Trình. Có vẻ khó khăn đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro