(SovNaz) - Mafia: Đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình không chắc là sẽ viết một câu chuyện dài cho ý tưởng này nên tạm thời mình sẽ chỉ viết oneshot thui nhé! ^^

Sẽ có các couple phụ lun nhóe~

Note: Mình có thay đổi các đại từ xưng hô khá nhiều nên các bạn đọc kĩ để không lẫn lộn nhân vật nhe

-----------------------

Chính phủ các nước vùng Trung Âu bị chia phối nặng nề bởi các tổ chức lớn mang danh nghĩa là Mafia, chúng hoạt động với quy mô lớn và có địa vị cao nhất trong giới thượng lưu.

Nói về quyền lực ở thế giới ngầm, thì vang danh nhất vẫn là tổ chức Valksganre, gắn liền với hoàng loạt vụ công kích, giết người tàn bạo, cùng đường dây vận chuyển ma túy, rượu, chất kích thích và mua bán gái mại dâm. Số lượng thành viên dù đếm không xuể nhưng chúng vẫn luôn hợp thành một mối liên kết vững chắc giữa các thành phố, trung tâm khác nhau ở hầu hết các nước Châu Âu, xây dựng nên một rào cản bất khả xâm phạm. Việc xóa sổ tổ chức là không dễ dàng bởi chỉ một lượng nhỏ cá nhân trung thành được tiết lộ về thân phận kẻ đứng đầu và bất cứ bộ phận nào cả gan muốn biết, đều sẽ có kết cục bi thảm.

Nỗi khiếp sợ của chính quyền ngày càng gia tăng khi chúng đã bắt đầu mở rộng địa bàn sang các nhánh quốc gia khác, Ý, Đức và Liên Bang Nga là những khu vực ắt hẳn sẽ hoàn toàn bị nuốt chửng vào một ngày không xa.

------------------

Chẳng mấy khi yêu, nhưng kể từ khi nhìn thấy chủ sở hữu của cửa hàng bán hoa là một chàng trai trẻ, mọi xúc cảm đều lũ lượt tràn về như một cơn sống dữ. Đó là lần đầu tiên mà gã thấy bứt rứt thế này và con người kia, nhất định phải là của gã.

Hắn có vẻ mặt tinh khôi, u sầu và điềm đạm, đôi mắt màu xanh ánh dương của bầu trời, cái nhìn suy tư cùng thân hình vừa vặn, cao ráo tựa như một vị hoàng tử bị lãng quên. Ussr tò mò về hắn, về mái tóc ngã đen láy che đi một bên gương mặt rạng rỡ ấy, gã muốn hắn phục tùng và vâng lời, thật không thể tưởng tượng được sẽ có ngày gã sắp mất đi tầm kiểm soát của chính mình.

Bóng đen dần hiện lên che khuất tầm nhìn làm hắn giật mình mà ngước lên, gã ta cao ngất ngưỡng cùng thân hình vạm vỡ gần như là áp đảo đối phương, đôi mắt màu xanh đẹp đẽ nhưng một bên được che lại bằng băng đeo y tế, gương mặt góc cạnh hiện lên vẻ hung bạo và ngạo mạn, trái lại thanh thoát mùi rượu vang và hương thơm dịu nhẹ của hoa tươi. Kẻ này vừa đáng sợ mà cũng vừa có sức hút mãnh liệt hiếm có.

Gã không để lại bất kì tiếng động nào khi bước vào đây quả thật là một loại tài năng, nhưng hắn không nghĩ, mục đích người này đến đây chỉ đơn thuần là mua một vài bó hoa.

"Gương mặt đó là sao vậy?" – Ussr cười vẻ giễu cợt rồi đưa tay nâng bó hoa mà hắn đang ôm lên, đó là hoa violet xanh – "Bán cho tôi chứ?"

Hắn ngạc nhiên và cũng dường như bị thao túng bởi giọng nói trầm bổng và êm tai đó, vì nó nghe thật hoàn hảo làm sao.

"Thành thật xin lỗi, nhưng riêng loài hoa này thì tôi không thể-"

Chưa kịp để hắn nói hết câu thì Ussr đã giữ lấy gương mặt ấy mà hôn, môi hắn mềm mại và ấm nóng làm gã không nhịn được mà đưa đầu lưỡi vào xoa dịu, miệng hắn khẽ mở ra do đó mà chảy ròng nước bọt xuống tận khóe cằm. Hắn đẩy mạnh thân hình đó ra xa rồi vội lau sạch đi, gương mặt như bị tác động mà đỏ ửng lên, bó hoa trên tay cũng bị tước mất.

"Anh bị điên à?!"

"Oh?" – Gã cười nói rồi cúi người vuốt ve gương mặt hắn – "Sẵn tiện, tôi sẽ lấy bó này, nếu có lần sau tôi sẽ lại đến đây"

"Anh bị tật ở tai hay sao? Tôi đã bảo bó này không bán được" – Hắn ghì tay y.

"Hẹn gặp lại em nhé, tình yêu" – Gã nói, đút tiền vào túi áo hắn rồi rời đi.

Hắn bơ phờ đứng nhìn gã như một người mất hồn, dường như sức lực đã bị hút cạn. Hắn không biết gã đã trả cho hắn bao nhiêu, nhưng chắc chắn là một số tiền rất lớn.

Dù sao thì, trông tên đó có nhiều tiền lắm nên hắn thấy cũng nên bỏ qua cho gã vậy...

-----------------

Sau khi biến mất trong một khoảng thời gian dài, gã rốt cuộc cũng quay lại tìm hắn trong giờ mở cửa cuối cùng trong ngày. Nhưng lần này gã xuất hiện với dáng vẻ khác biệt hơn, cùng một điếu xì gà phổ biến của bọn Mafia.

"Lâu rồi không gặp em, còn nhớ tôi chứ?"

"Dĩ nhiên là tôi nhớ...nhưng anh có thể vứt điếu xì gà sang một bên có được không? " – Hắn nhận ra điều chẳng lành nên đành giữ khoảng cách xa nhất có thể.

"Lý do?"

"Tôi không muốn anh làm ô uế nơi này"

.

.

Câu nói đó như một mồi lửa sắp phun trào, dây thần kinh của gã có lẽ sắp đứt phập đi rồi, và hẳn sẽ nhường chỗ lại cho mùi súng đạn và máu tanh.

Đồng tử trong đôi mắt màu xanh thẫm đó như co quắp lại, gã cầm điếu thuốc lên và phả một hơi dài. Nazis dõi theo, làn khói này trông thật kì lạ, nó lượn sóng như những con rắn độc, sẵn sàng quấn chặt lấy hắn mà nuốt chửng. Lúc đó hắn nhận ra rằng bản thân không nên thốt lên bất cứ lời nào cả, vì chạm mặt phải lũ người này là một điềm xuôi và chắc chắn là cái chết.

Hắn ho sặc sụa khi mùi khói luồn vào phế quản, nó có hương vị cay nồng và ngột ngạt của thân gỗ cháy, làm tê liệt khứu giác con người. Bóng dáng đó đang bắt đầu dồn ép khiến hắn nhanh chóng lùi về sau nhưng rồi cũng bị cản lại bởi cái giẫm đạp của chiếc giày da đang nén lên chân hắn.

"Ah!" - Hắn cúi đầu, vịnh chặt vai người đó.

"Tôi có thể biết tên em không?"

"Nazis..."

"Nazis em có biết mình đang nói chuyện với ai không?"

Cơ miệng hắn như cứng đờ lại, hắn chỉ biết gật đầu đồng thuận với gã. Điều đó cho gã biết, hắn đang rất hoảng loạn và sợ hãi đến dường nào khi các đầu ngón tay đều run lên.

"Nhìn ta này"

Nazis không đáp trả lại lời đề nghị đó nhưng rồi hắn cũng phải nghe theo. Ussr nghiêng đầu ngắm nghía vẻ mặt đó khi hắn đã có dũng khí để từ từ ngước lên thêm lần nữa, có điều, nó không hề khớp với mong đợi của gã chút nào cả vì gương mặt của hắn hiện tại, đang rất căm phẫn.

ĐOÀNG

Gã kịp né đi trước khi viên đạn trúng đích, nhưng nó đã nhanh chóng sượt qua gò má y mà để lại một vết sẹo dài. Ussr bóp chặt lấy tay hắn rồi đưa lên cao, lực mạnh của cơ bắp khiến hắn đau đớn mà buông khẩu súng lục ra, chân hơi rướn về phía trước.

"Hah!" – Hắn kêu lên khi gã vẫn siết chặt làm cánh tay trái hắn đỏ ửng, nó sắp gãy rồi, hắn nghĩ nó sắp gãy tan tành rồi.

Ussr nâng cằm hắn lên để gã có thể chiêm ngưỡng vẻ mặt ấy một cách trọn vẹn, Nazis ngây người khi đối phương đang tươi cười với hắn – "Em thú vị lắm đấy"

Gã bỏ tay hắn ra, theo quán tính, hắn ngã ngay vào lòng ngực đối phương rồi mắc kẹt ở hai cánh tay to. Hắn mệt mỏi tựa vào gã, may mắn cánh tay hắn vẫn còn nhưng sẽ không khiêng vác vật nặng được trong một khoảng thời gian đấy.

"Tôi xin lỗi, do em làm tôi phấn khích quá thôi haha" – Gã nói, dập tàn thuốc đi – "Nhưng tôi đã rất bất ngờ khi em biết dùng súng đấy"

Vậy ngay từ đầu gã không hề giận hay có ý định giết hắn mà chỉ muốn giải trí chút thôi sao? Chết tiệt, đúng là một tên khốn kiếp.

"Buông tôi ra hoặc anh có thêm một viên vào đầu" – Vẻ mặt hắn không vui, liền đẩy y đi rồi cúi người nhặt khẩu súng lên.

Ussr cười trừ, gã biết thứ hắn nói ban nãy làm ô uế nơi này không phải là điếu xì gà đó, mà chính là y.

----------------------

Nazis nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì nhận thấy bây giờ cũng đã gần nửa đêm rồi nên hắn bèn đi đến phía mặt chính để khóa cửa trước, vừa vui vẻ định đóng vào thì một mũi giày da đã kịp thời chắn lại làm cánh cửa chẳng chịu lung lay.

Hắn định vờ không biết nhưng sức lực gã mạnh quá nên giằng co một lát đã khiến hắn mệt lã, đành buông tay cho gã bước vào.

"Sao lại cau có thế-"

"ĐI VỀ"

"Bình tĩnh nào, tôi hứa sẽ về mà" – Gã cố gắng giảng hòa.

Vấn đề bây giờ là gã không dám đả động gì đến hắn mà chỉ biết đứng đó toát mồ hôi, bởi nhìn hắn đang tức giận đến nỗi như muốn phanh thây cái xác của gã ra vậy.

"Tôi ôm em một cái nhé, có được không?" – Ussr dịu dàng nắm lấy bàn tay hắn.

"Được rồi, về ngay đấy" – Hắn nghĩ nếu không cho gã làm những gì gã muốn thì cũng kéo dài thời gian thêm thôi.

Ussr ôm chầm lấy hắn, Nazis không nghĩ đối phương đơn giản chỉ muốn ôm vì gã đang chạm vào những chỗ nhạy cảm của hắn. Gã xoa vào sau gáy rồi lại đến vùng eo thắt lưng, cảm giác ngứa ngáy, khó chịu nhưng cũng rất kì lạ khiến hắn cảm nhận được hơi ấm phả ra từ người đó.

Hắn không muốn mọi chuyện đi quá xa nên đã ghì tay gã lại:

"Đủ rồi"

"Tôi cũng muốn lắm" – Gã nói, đỡ hắn nằm xuống sàn – "Nhưng chuyện rồi cũng sẽ đến"

"Bỏ ra!" – Hắn định đẩy gã ra nhưng tiếng kim loại đã bắt đầu lạch cạch kêu lên, lúc này hắn mới nhận ra hai tay mình đã bị còng chặt ra sau – "Ít ra cũng không phải ở đây chứ"

Gã không để tâm, gỡ từng cút áo trên người hắn ra để lộ phần xương quai xanh cùng phía yết hầu do căng thẳng mà khẽ giật nảy.

"Thả tôi ra ngay" – Hắn đưa chân mà kẹp chặt cổ y.

Ussr nắm lấy hai chân giãy dụa của hắn rồi gác lên vai, rướn người lên mà liếm vào cần cổ hắn. Nazis cố cọ quậy nhưng không thành, hắn không thể tưởng tượng được tên này chỉ mới gặp hắn vài lần mà đã muốn chiếm hữu đến vậy rồi, đằng này còn muốn làm tình với hắn nữa.

"Em cứ vậy thì sẽ đau lắm đấy" – Ussr khuyên nhủ, rồi gỡ dây thắt lưng của hắn ra một cách nhanh gọn nhất có thể, y hôn lên đùi hắn như một sự hứng thú đối với cơ thể đối phương – "Ngoan nằm yên đi"

"Này!-"

Nazis liền giật nảy khi nghe thấy tiếng nổ súng rồi tiếp theo đó là một viên đạn cắm thẳng xuống nền gạch trắng. Một người đàn ông bước vào ngay cạnh cả hai với cái sát khí ngột ngạt đầy chết chốc, gã bị một phen khiếp vía nên cũng cứng đờ đi.

Người đó cúi người rồi chĩa súng vào sau gáy gã, tay kia thì nắm lấy cổ áo gã mà kéo đi – "Đứng dậy, ngay tức khắc"

Hắn bất ngờ khi gã mòn mọt nghe theo lời người đó một cách suôn sẻ và ngoan ngoãn đến vậy, có lẽ gã nhận ra giọng nói này là của một ai đó chăng? Hoặc khẩu súng đang đặt ở rất gần điểm chết rồi.

"Con có sao không?" – German Empire đỡ hắn ngồi dậy rồi phá cái còng ra.

"Cha" – Nazis ngơ ngác, vì cha hắn là bác sĩ thì cần gì đến súng chứ? – "Con mừng là cha đến kịp lúc"

"Mặt ta ở đây chứ không phải ở đế giày đâu" – Y xoay sang gã thì thấy tên đó đã ngồi ở tư thế quỳ gập xuống đất rồi ngước lên nhìn y.

Đó là người đàn ông đã ở giai đoạn tuổi trung niên nhưng gương mặt vẫn giữ nét trẻ đẹp, mang vẻ hiền lành và đôi mắt màu xanh biển hòa nhã, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng hơi ngã màu xám nhạt. Cách ăn mặc tử tế và toát ra vẻ học thức đến đáng sợ.

"...Tôi có thể giải thích"

"Mắt ta không mù, tai vẫn có thể nghe"

"Được rồi tôi sai, dừng đưa súng vào mặt tôi nữa và tôi sẽ đi ngay" – Gã nói, đưa hai tay lên ngang vai như dấu hiệu của sự đầu hàng.

"Rồi mày sẽ quay trở lại"

"Không đâu"

German liền bỏ súng xuống rồi buông tay để gã đi, vì dù sao y cũng không thể làm gì thêm ngoài việc để gã tiếp tục lộng hành ngoài kia. Ussr từ từ đứng dậy rồi xoay về hướng cửa, chưa đi được vài bước thì gã đã lao vào đối phương, sự việc cứ xảy đến quá nhanh nên y đã không kịp trở tay rồi bị đá bay khẩu súng ra xa, cổ tay do đó cũng bị trật đi do lực sút.

"Đau đớn lắm sao?" – Gã cười cợt khi thấy y vẫn đang nhăn mặt giữ lấy cổ tay bị thương.

"Rốt cuộc là anh muốn gì chứ?" – Hắn định đến gần thì liền bị nồng súng ngăn lại.

"Em nên im lặng đấy, hôm nay nhiều chuyện xui rủi thật"

"Nhãi ranh thì biết gì về vận xui?"

Gã vừa phản ứng thì liền bị vật ngã xuống nền đất lạnh với tư thế lật úp, hai tay bị kéo căng ra sau, phát ra những tiếng kêu răn rắc của các khớp xương bị đùn đẩy, ngực bị nén mạnh làm gã thở không ra hơi, German lấy chân giẫm lên đầu gã khiến tầm nhìn của Ussr thu hẹp, chúi thẳng xuống sàn.

Gã như phát điên lên và muốn giằng xé con người kia nhưng cái lực ngày càng mạnh khiến cổ họng hắn trở nên khô khan, chưa bao giờ, trong cuộc đời này gã bị làm cho nhục nhã đến vậy.

"Mát chứ?" – Y nói.

"Im mồm!" – Gã cố gượng dậy nhưng hiện giờ cả thân hình đang chịu một áp lực nặng nề nên chẳng thể cử động.

German luồng tay ra phía trước rồi cởi từng nút áo của gã, hết một rồi lại hai cái, ngực áo bắt đầu căng ra rồi cuối cùng là dừng lại ở phần bụng, y nhanh chóng kéo áo gã xuống, để lộ tấm lưng trần cùng bờ vai săn chắc. Y cũng sớm đoán trước được cơ thể đó sẽ trông như thế nào nên cũng không mấy bất ngờ, nhưng gã lực lưỡng hơn y tưởng.

Khi chiếc áo đã bị lột sạch, dòng xăm lớn bằng tiếng Nga xuất hiện ngay trước mắt y: "Phục tùng Valksganre". Không gian náo loạn bỗng chốc yên tĩnh, Nazis không biết nói gì, chỉ liếc mắt nhìn y nhưng kì lạ là gương mặt đó vẫn thật bình thản.

"Mau biến khỏi đây đi"

German nói, bước sang một bên, để gã với lấy cái áo sơ mi trắng rồi gã cũng quyết định chống tay đứng dậy. Ussr bỗng chốc run lên rồi bật một tràn cười đáng sợ, lộ rõ hàm răng nanh như một con hổ dữ, nó khiến họ lạnh sống lưng.

"Đừng bận tâm tôi sẽ quay lại hay không, hãy giữ cái mạng của ngài đi" – Gã nói rồi rời đi.

German kéo cổ tay lên xem, làn da bị tác động đến giờ vẫn chưa về trạng thái cũ, không điều khiển được mà cứ thế lật về sau.

"Nói thế là ý gì?" – Hắn nói vẻ lo lắng.

"Hắn đã nương tay, thế con nghĩ sao ta lại thắng chứ?" – German thoáng nhìn về phía cửa – "Nazis nếu có chuyện gì, ta e là ta không ngăn nổi"

--------------

Nazis thường dành những giờ đóng cửa cuối ngày để ngồi cắt tỉa lại các cành hoa tươi rồi để chúng vào một cái thùng nước. Màu sắc chúng sặc sỡ, có mùi êm dịu thơm tho và lại còn rất đẹp nữa, tất cả như một thú vui và là sự thu hút mãnh liệt đối với hắn.

Hắn xoăn tay áo lên rồi vớt một vài cành hoa lên, gộp chúng lại thành một bó lớn, cột lại bằng dây và cuối cùng là đặt vào chỗ cũ. Nazis đã ngồi nhìn ngắm chúng khá lâu rồi nhưng hắn vẫn chưa thấy buồn chán, có lẽ là vì chúng làm hắn cảm thấy thoải mái.

Nazis nghe thấy tiếng động nên nhìn sang thì nhận ra chiếc giày bóng loáng màu đen đậm cùng âm thanh leng keng của chiếc đồng hồ kim loại. Hắn biết Ussr lại đến tìm hắn nhưng để làm gì cơ chứ? Gã không thấy hắn luôn trốn tránh sao.

"Anh lại đến?" – Nazis ngước nhìn.

"Không được à?"

"Anh rảnh rỗi quá chẳng có gì để làm sao? Không đi ăn tối, không làm việc, không đi mua sắm à?"

"..." – Gã không đáp rồi đành xoay đi.

"Hôm nay anh lạ vậy?" – Hắn bật cười.

"Ý em là sao?"

"Vào đây, giúp tôi dời mấy cái thùng hoa này đi"

"Được rồi"

Việc này khá dễ dàng nên chỉ trong vài phút gã đã làm xong, thật tình là gã dành thêm thời gian làm nhiều việc khác với hắn là để chuộc lỗi cho cánh tay trái của Nazis, nó vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Nhưng đổi lại thì gã cũng thấy vui vì đây là sự yên bình hiếm có mà gã chưa từng trải nghiệm qua.

"Cảm ơn, tôi có thể về sớm rồi" – Nazis đến cạnh bên – "Anh có muốn lấy bó nào không?"

Gã lắc đầu.

"Không cái nào vừa mắt sao?"

"Tôi chỉ muốn em thôi"

Hắn im lặng một hồi thì mới đáp lại:

"Ngồi xuống đi"

"Ở đây à?" – Gã ngồi xuống trên hàng ghế dài – "Nhưng để làm gì?"

Nazis ngồi lên đùi y rồi tựa người vào lòng đối phương, Ussr không biết trả lời ra sao, bèn đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đó, chôn đầu vào hỏm cổ hắn.

"Thích chứ?"

"Ừm...Em thơm lắm"

Hắn đưa tay xoa nắn gương mặt gã, nó mềm mại và thơm mùi dịu nhẹ. Nazis ghì sau cổ y rồi nhướn người lên hôn, nơi đó ấm nóng và tràn ngập tư vị nồng nàn của gã, hắn có thể cảm nhận được nhịp đập và hơi ấm của người ấy đang căng tràn đến mức nào.

Hôm nay quả là một đêm giông lớn, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống như trút nước, Nazis nghĩ mình sẽ mãi mắc kẹt tại đây, vĩnh viễn cùng với gã bởi hắn rất thích được ở một mình khi nghe tiếng mưa vang vọng vào khung cửa sổ, nhưng bây giờ chắc sẽ không được rồi.

.

.

"Tối qua con không về nhà à?" – Y hỏi hắn.

"Vâng, con mệt nên đã ngủ trong phòng của cửa hàng"

"Trông con như kiệt sức vậy, con ngủ cùng hắn đúng không?"

Hắn do quá ngạc nhiên nên đã để lộ nguyên vẹn biểu cảm đó mà quay sang y, cổ hắn tản mát đầy những vết hôn và cả vết cắn gã để lại, trông chúng thật bắt mắt làm sao. German sờ vào trán hắn rồi nhìn lấy con người đó một cái thật tịnh tâm.

"Nóng hổi này, hẳn là tối qua con vật vã lắm hả?"

"Không, anh ta vẫn chưa đụng chạm vào con, chỉ hôn thôi." – Mặt hắn đỏ bừng rồi xoay đi vờ làm việc khác.

Y mỉm cười, điều này y cũng đã dễ dàng đoán ra rồi, nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được cho lắm, vì thử hỏi xem có thằng con rể nào lại cả gan ngồi lên đầu bố vợ mình như thế không?

.

.

.

.

Còn tiếp.

Cảm ơn các bạn đã đọc qua, chúc một ngày tốt lànhhh! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro