SovNaz: Những câu chuyện (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc lại các phần truyện của bản thân viết thì mình đã sớm nhận ra phong cách truyện của mình đã bị đau buồn hóa đi nhiều rồi, nên mình sẽ viết cho vui tươi và thú vị hơn.

Cp: SovNaz (R15)

Note: Lần này thì các mẫu chuyện sẽ đặc biệt hơn, mỗi mẫu chuyện sẽ có cốt truyện và thân phận nhân vật khác nhau nên các bạn chú ý đừng nhầm lẫn nhé.

(Câu chuyện thứ nhất không hay lắm nên các bạn thông cảm ^^; )

------------------------------

"Em lại đến đây à? – Ussr nghiêng người sang bên mà nhìn ngó khi hắn vừa bước vào gian phòng làm việc của y.

"Bộ không được sao?"

Nazis đóng cánh cửa lại, đặt cái ly nhựa xuống một bên rồi nhón chân lục lội tủ sách ở phía đối diện cửa, nhưng sau một hồi thì hắn vẫn chưa tìm được thứ mình muốn.

"Này, em đừng có làm tung chỗ đấy lên"

"Cuốn sách hôm qua em đọc đâu mất rồi, ngài tìm giúp em với" – Hắn đáp, xoay sang y.

Ussr thở dài, y đẩy ghế đứng dậy mà đến ngay chỗ hắn, y mò mẫn trong chồng sách lớn rất lâu và cuối cùng cũng thấy được quyển sách mà hắn nói, nó khá bẩn rồi nên y đành dùng tay phất đống bụi đó đi rồi đưa cho hắn.

Hắn nhận lấy.

"Vào đây đi, đừng làm phiền ta" – Y cầm lấy tay hắn.

"Em có làm nước cho ngài này"

"Vị dâu à?" – Y cầm lấy mà hút lấy một hơi – "Ưm...Hơi chua thì phải"

"Em thấy vừa miệng mà"

Nazis nói, nhấc một chiếc ghế khác ở góc phòng rồi mang nó lại chỗ bàn làm việc của y mà ngồi cạnh. Hắn đã quen giết thời gian bằng việc đọc sách suốt một quãng thời gian dài nên mỗi khi đến đây việc hắn làm là hoàn toàn giữ im lặng và không đả động gì đến người kia.

Nhưng hôm nay có vẻ như hắn đang phải buồn chán lắm mới cả gan làm phiền y đến vậy. Hắn thản nhiên gác cả hai chân lên mặt bàn, đè lên cả sấp giấy đặt trên đó nữa.

"Nazis em làm trò gì vậy hả, bỏ chân xuống ngay" – Y bực bội.

Hắn liền nghe theo mà đặt chân xuống nhưng niềm vui đó lại làm hắn phấn khích thêm nên liền gác hai chân lên vai y rồi say sưa đọc sách đến nổi đạp vào mặt y khi có đoạn thú vị trong cuốn sách hắn đọc.

Ussr không biết nên khuyên nhủ thêm gì nữa, y bất lực mà đưa tay vò vò chỗ ấn dương cố nhịn để không đá đít hắn bay ra khỏi phòng. Quá sức chịu đựng, y cầm chặt hai chân hắn rồi đẩy ngã cả người hắn bật ngửa ra sau.

"Đau đấy!" – Nazis bỏ đi vào một xó ngồi.

"Mới đó đã giận rồi à?" – Y bật cười rồi xoay vào làm việc tiếp.

Ly nước y để ngoài khá lâu nên đã tan đá dần mà không hề hay biết, chợt hơi ấm truyền tới phía vai bỗng chốc làm y giật mình. Nazis quấn quýt mà câu cổ y rồi với tay cầm lấy ly nước vẫn còn uống dở rồi nốc cạn.

"Em đang vô lễ với ta đấy, sao lại tùy tiện vậy hả?" – Y nhăn mặt, ngước nhìn hắn.

"Nó không còn ngon rồi, nên em uống giúp ngài thôi"

"Ta đã bảo em bao nhiêu lần rồi, ta không thích thế có hiểu không?"

"Thế à, em xin lỗi" – Hắn liền hạ giọng khi bị y quát.

"..." – Ussr thấy vậy thì ngậm ngùi trong lòng – "Lại đây, chỉ là ta hơi bực thôi em đừng để bụng"

Ussr kéo hắn ngồi vào lòng mình rồi lấy một tay choàng quanh cả người hắn, y đã trở nên dịu dàng nhiều hơn hắn nghĩ, khác hẳn với con người cọc cằn của vài năm trước.

Nazis đưa tay chạm vào ngực y, cơ thể y bây giờ đã nóng bừng và con tim đang bắt đầu loạn nhịp. Hắn không đáp, chỉ mỉm cười rồi nhìn lấy y một cái thật ác ý.

.

.

Nazis tỉnh dậy vào lúc sáng sớm với cơ thể nhọc nhằn, hắn không ngồi dậy nổi bởi cơn đau nhói ở phần eo và chân, cố gắng lắm mới chỉ rướn người lên cao một chút, tựa lưng vào thành giường.

Hắn tưởng sau vài tiếng sẽ hết nhưng nó tệ hơn hắn tưởng nên đành gọi người quản gia lại mà nhờ vả.

"Ta có thể uống thêm một viên giảm đau không?"

"Không được, ngài đã uống hơn bốn viên vào sáng nay rồi" – Cậu ta ngồi lên giường rồi sờ vào trán hắn – "Ngài nên ăn sáng trước đi rồi hãy tính, với cái bụng trống rỗng mà nhồi đầy thuốc như nãy giờ, thì ngài sẽ vật vả lắm đấy"

"Chỉ là, ta ăn không vào" – Hắn nằm bất động trên giường, ánh mắt bơ phờ nhìn lên trần – "Lấy điện thoại cho ta"

Cậu ta tìm xung quanh rồi với lấy cái điện thoại trắng để trên bàn mà trao cho hắn – "Ngài định gọi ai vậy?"

"Đừng hỏi nữa, ta sắp ngất tới nơi rồi" – Nazis nheo mắt mà bấm phím.

"Em có chuyện gì à?" – Japan nhấc máy.

(Đây là Japan Empire nhé)

"Anh có thể đến đây chút không, em sắp lìa trần rồi"

Phía đầu dây bên kia im phăng phắc nhưng lát sau thì hắn nghe được một giọng cười vang lên ngắt quãng: "Được rồi anh qua ngay đây"

"Cậu có thể ra ngoài rồi" – Anh nói khi vừa vào phòng.

"Vâng, có việc gì thì cứ gọi tôi" – Cậu ta rời đi.

"Nazis, em ổn không thế?" – Japan phì cười rồi ngồi cạnh hắn.

Anh ta có vẻ mặt ưa nhìn, mái tóc ngắn và đôi mắt màu đen láy tẻ nhạt của người Nhật, người đó mặc bộ quần áo sơ mi đen và có một vết sẹo trải dài ngang yết hầu. Giọng nói nhỏ nhẹ, trầm và trong trẻo nên trông anh lúc nào cũng khá vui vẻ.

"Trông em giống ổn lắm à?" - Hắn đáp rồi xoay sang anh - "Anh có chắc liều thuốc nhẹ không vậy? Hôm qua y hứng lên quá mức luôn ấy"

"Em có khuấy nước lên không?"

"Không..."

"Ôi trời em phải khuấy lên chứ, anh đã bảo rồi mà. Nếu không khuấy thì ngụm đầu tiên là tất cả chỗ thuốc em bỏ vào đấy"

"Ra vậy, em cứ băn khoăn mãi"

"Thôi chuyện thành ra vậy rồi thì để anh giúp em" - Japan đỡ hắn nằm sắp lại rồi vén áo hắn lên cao.

"Anh định thoa thuốc à?"

"Cả hai" - Anh ta đan hai tay vào nhau rồi vươn người khiến các khớp khuỷu kêu lên răn rắc.

"Japan khoan đã, Japan!!"

.

.

Nazis không còn chút sinh lực nào để trò chuyện nữa, mặt cứ thế mà vùi vào chiếc gối nằm, chân tay thì rã rời, trơ trọi trên giường.

"Đỡ hơn rồi phải không?"

"Vâng..."

Nói rồi anh ta liền cởi áo hắn ra, phía trên cổ chập chửng đầy những vết cắn sâu, khứa vào da thịt. Japan Empire lau sơ chỗ đấy bằng nước ấm rồi thoa thuốc vào, hắn do rát nên đôi lúc kêu lên một tiếng.

Xong xuôi, anh ta cất cái khăn sang bên - "Tiện thể anh ngồi đây trông em chút, y có vẻ sắp về rồi"

"Sao mà sớm vậy được?"

"Hôm nay là cuối tuần mà"

"Phải ha" - Hắn từ từ ngồi dậy - "Em đỡ hơn rồi, chắc uống thêm vài viên thuốc sẽ hết ngay"

"Ừm, nhưng mà em nên nằm xuống thêm chút nữa đi" - Anh ta xoa đầu hắn.

.

.

Tiếng cánh cửa vừa mở thì Japan Empire đã gập sách lại rồi đứng dậy ngay, không quên tạm biệt hắn rồi xoay người định rời đi thì bị một lực tay đẩy vào vai.

"Ai nhờ ngươi tới đây chứ?" - Ussr tỏ vẻ khó chịu.

"Thằng nhóc này, đừng nói chuyện với ta kiểu đó" - Anh ta nói, chỉ tay vào ngực y - "Chăm sóc người tình của ngươi cho tốt đi"

Japan mỉm cười bước ra khỏi phòng, cánh cửa gỗ nhanh chóng khép lại rồi yên tĩnh hẳn.

"Em sao rồi?" - Y ngồi lên thành giường.

"Ổn, lát nữa em ăn sáng cho đầy bụng"

"Ta xin lỗi, sáng nay có việc gấp nên không chăm em được, người quản gia cũng cố hết sức rồi"

"Không sao" - Hắn nói.

"Nó làm ta hưng phấn hơn ta nghĩ"

"Ngài biết em bỏ vào?"

"Không hẳn, ta biết nó có vị lạ nhưng không rõ là em bỏ thuốc vào hay đơn giản là khẩu vị của chúng ta khác nhau"

"Thôi được rồi ngài mau thay quần áo đi, em nằm chút nữa vậy" - Vừa dứt lời, hắn cuộn người vào chăn rồi thiếp đi.

Ussr kéo rèm lại cho đỡ chói rồi ra khỏi phòng, y thấy có lỗi vì đã làm hắn bị đến nông nỗi này, nhưng thật tình lúc đấy, y không nhịn được.

"Ngươi còn ở đây?" - Y hỏi khi bắt gặp Japan Empire vẫn còn lãng vãn sau khu vườn rộng.

"Đừng có mà lên mặt như vậy chứ" - Anh ta liếc nhìn y - "Ta chỉ ghen tị cảnh đẹp ở đây thôi, nó tuyệt hơn ta tưởng "

Y không biết nói gì, chỉ tựa người vào tường rồi suy ngẫm, mắt không ngừng chao đảo qua lại.

"Lại nghĩ gì vậy?" - Anh ta đến trước mặt y - "Chúng ta có thể trò chuyện chút không? Thằng nhóc này ta vẫn chưa có dịp bao giờ đấy"

"Đừng có gọi ta như vậy"

"Cau có nhỉ? Có vẻ như ngươi khá nhạy cảm với những câu đùa" - Japan xoay đi về hướng khu vườn.

Ussr bực tức nhưng chẳng thể làm gì tên này cả, nên đành theo sau anh ta, xem như để giết thời gian ở nơi buồn chán này đi.

"Trông cứ như thiên đường vậy"

"Thích lắm sao, nãy giờ ngươi cứ khen mãi"

"Đúng là vậy mà"

Anh ta đi theo lối mòn ở phía cuối khu vườn, hai bên đều trải dài bằng hoa cỏ mọc um tùm và cả các thân leo lỏm chỏm ở trên. Ở đây có một cái bàn tròn khá lớn cùng mấy cái ghế đặt ngay ngắn xung quanh.

"Oh, chỗ này lí tưởng đấy"

"Ngồi xuống đi" - Ussr nói, kéo ghế ra ngồi - "Muốn uống gì không?"

"Không cần đâu" - Japan ngồi vắt chéo chân - "Ta muốn hỏi ngươi một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Sao ngươi vẫn yêu hắn vậy?"

"Ý gì chứ?" - Y tỏ vẻ không vui - "Ta ra đây không phải để nghe những câu ngớ ngẩn"

Japan bật cười một cái rồi nghiêng đầu nhìn y:

"Chẳng phải hắn từng gây ra nhiều hệ luỵ cho ngươi sao? Hắn đã giẫm đạp lên ngươi, nói cách khác hắn là kẻ thù"

"..." - Y im lặng - "Nhưng ta vẫn không buông bỏ được"

"Ah phải rồi, do hắn trông đẹp đẽ thế cơ mà, trong mắt ngươi chỉ có vậy thôi phải không?"

"Ngươi nói thế chẳng khác nào ví ta như một tên chỉ biết yêu vẻ bề ngoài vậy?"

"Thế không phải à" - Anh ta lại cười một lần nữa - "Chắc là do hắn trầm tính rồi"

Y ngạc nhiên.

"Ta cũng thích tính cách của hắn lắm, ta cứ ngỡ hắn sẽ rất ồn ào và lúc nào cũng cau có như ngươi"

"Cái-"

"Nhưng khi lần đầu nhìn thấy gương mặt điềm đạm đó, ta biết hắn là một người ôn hoà và ít nói" - Anh ta chống tay lên bàn - "Hắn có tài ghi nhớ và phán đoán giỏi hơn ta nghĩ, đó là lí do các ngươi suýt thua cuộc"

Japan nói tiếp - "Cái mạng ngươi cũng lớn lắm khi khí trời mùa đông kéo tới. Không chừng nếu chuyện đó không xảy ra, thì ngươi sẽ thành thú cưng của ta đó"

"Thú cưng?" - Y gắng nhịn để không đấm vào mặt anh ta.

"Haha có lẽ ta đi quá xa rồi, đừng để tâm đến chuyện đó làm gì" - Anh ta tươi cười rồi phủi phủi tay - "Ta thấy chúng ta cũng khá hợp đấy, trò chuyện thêm chút nữa sẽ thú vị lắm"

Ussr một mực không tin nhưng đúng là vậy thật, có lẽ y sẽ mời hắn đến đây nhiều hơn.

Đây là thế hệ trước sao? Dễ tính hơn y nghĩ.

"Ngươi đưa thuốc cho em ấy phải không?"

"Nếu phải thì ngươi định làm gì? Đánh ta à?" - Anh ta mỉm cười nhìn y.

Chết tiệt cái tên này đúng là phiền phức.

----------------------------

"Tôi có thể biết tên của em không?"

Đối phương không trả lời, nên Ussr đành ngồi gác chân mà nhìn chằm chằm vào hắn. Đó là một đứa nhóc chỉ vừa mơn trớn tuổi mười sáu, gương mặt vô cảm cùng đôi mắt mang màu xanh đẹp đẽ của bầu trời, phía đồng tử hơi nhạt màu, chỉ nhỏ như hạt mè trông thật đặc biệt và đáng sợ. Chiều cao lý tưởng, mái tóc che đi một nửa gương mặt, ít nói và luôn ăn diện gọn gàng với bộ áo sơ mi trắng.

Hắn đã giết tổng cộng bốn bạn học với một chiếc rìu cỡ lớn, một nữ ba nam, lý do, động lực gây án? Y không biết. Lúc bị tóm thì hắn vẫn chưa chịu mở miệng lần nào, dù có bị cảnh sát tác động mạnh đến đâu, hắn vẫn cứ mặc nhiên mà không phản ứng gì cả.

Nhưng vì vẫn chưa đủ tuổi để bị kết án, hắn đã được đưa đến trung tâm cải tạo và người được giao nhiệm vụ kiểm soát hắn là y, với độ cứng đầu của thằng nhóc này bây giờ thì thật khó để moi thông tin.

Nazis chống một tay lên bàn mà đưa mắt nhìn y, do di chuyển mà chiếc còng sắt hắn đeo vô tình phát ra những âm thanh loảng choảng trong căn phòng kín yên lặng và tẻ nhạt.

"Nếu em ngoan, tôi sẽ cho em ra khỏi đây càng sớm càng tốt" - Y với lấy ly nước mà uống - "Nhưng em cứ tiếp tục im lặng, tôi e là em sẽ không thể thoát ra đâu. Thế nào? Em có quyền chọn đấy"

Hắn không đáp, chỉ trao cho y một cái mỉm cười.

Cảm giác thật ngột ngạt, y không tin một đứa trẻ lại có thể đem đến trải nghiệm hiếm có này.

Y xoay ghế rồi cầm tờ giấy in lên, y đã đọc nó qua cả trăm nghìn lần rồi nhưng với tất cả chỗ thông tin này cũng chẳng làm nên trò trống gì. Y thở dài rồi ném nó đi.

[Ussr] - Cái bộ đàm vang lên - [Tôi nghĩ hôm nay thế là đủ rồi anh mau nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ nhốt tên này vào gian phòng riêng]

"Đã hiểu"

Ussr đứng dậy rời phòng, một phút sau thì hắn nhanh chóng bị kéo vào một căn phòng khá nhỏ rồi bị nhốt chặt ở bên trong.

Nazis không quan tâm mấy, trèo ngay vào giường đánh một giấc ngủ say như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn không dậy để dùng bữa, nên phần ăn ấy được trao cho một gian khác nơi có những đứa trạc tuổi đều kinh hãi hắn.

.

.

"Em có muốn ăn không?" - Y đưa cho hắn một bịch bánh.

Nazis nhận lấy rồi xé ra ăn ngay mà không có một chút nghi ngờ, nhưng tất nhiên họ không điên mà dành thời gian trao chuốt cho niềm vui của hắn mà không có bất kì kế hoạch nào.

Khoảng ba mươi phút sau, tâm trí hắn đờ đẫn hẳn, thuốc tác dụng mạnh khiến hắn gục mặt xuống bàn như một kẻ say rượu, cơ thể không ngừng nấc lên vài tiếng.

"Tên em là gì?"

"Nazis" - Hắn trả lời nhưng bản thân không ý thức được việc đó.

"Em có biết mình đang ở đâu không?"

"Tôi không quan tâm"

"Được rồi. Em có nhớ việc mình đã giết người và số nạn nhân đã chết không?"

Hắn im lặng giây lát - "Tôi đã giết bốn người"

"Sao lại làm vậy?"

"Thứ vô hình đã thúc đẩy tôi làm việc đó, và trong mắt tôi, họ giống như một tấm bia đỡ"

"Ừm" - Y nâng cằm hắn lên, gương mặt uể oải đó xuất hiện, trông hắn như vừa mới ngủ dậy vậy - "Trước đó em có thù hằn gì với họ không?"

Hắn lắc đầu.

"Em có hối hận không?"

"Không"

Y ngừng lại giây lát để ghi chép gì đó rồi xoay sang hắn:

"Miêu tả gương mặt tôi đi"

"Miêu tả sao?" - Nazis nghiêng đầu mà nhìn lướt qua - "Trông ngài rất điển trai, đôi mắt có màu xanh biển của đại dương, nó sáng ngời và là điểm nhấn của gương mặt. Hơi cau có, mái tóc có nếp mềm mại và mất thị lực ở mắt phải, thân hình vạm vỡ, đẹp và rất cao lớn."

"Cảm ơn em" - Y khá ngạc nhiên khi hắn chú ý đến nhiều chi tiết đến vậy - "Chúng ta sẽ gặp lại sau"

Vừa dứt lời, hắn lại bị kéo đi.

.

.

Một người Anh xuất hiện, y có diện mạo lãng tử và thơm mùi của hoa hồng, không quá trẻ nhưng phải nói là trông rất có sức hút với mái tóc màu bạch kim.

"Thế, anh tìm được gì rồi?" - UK bước đến y.

"Tôi nghĩ cậu ta có khá nhiều vấn đề về thần kinh, như việc gây án là do một thế lực nào đó thúc ép và ví những nạn nhân của mình như những tấm bia đỡ đạn." - Y nói tiếp - "Không có dấu hiệu nào của chất chất kích thích, cậu ta đủ tỉnh táo để phân tích vẻ ngoài của đối phương một cách khôn ngoan"

"Có thể là do những tài liệu bạo lực hoặc gia đình gây nên?"

"Tôi không nghĩ vậy, cậu ta trông điềm tĩnh và kiềm chế cơn giận rất tốt, ngôn từ và cả cách nói chuyện rất khiêm nhường, ăn diện như một người trưởng thành" - Y chống nạnh một bên eo - "Cha và dượng cậu ta đều đáng tin cậy. Khi bị vào đây, người đó vẫn hỏi han nó thật dịu dàng"

"Kì lạ. Trước hết cứ vậy đã, nhớ mang súng khi đến phòng, tôi không muốn có sự việc đáng tiếc nào xảy ra" - UK vỗ vai y, nói rồi rời đi.

"Ừm"

.

.

Ussr bước vào phòng hắn, từ từ đến bên giường nơi hắn đang nằm đọc sách dưới tấm chăn ấm.

"Em đọc gì vậy?" - Y hỏi.

Hắn không thèm để ý đến y, chăm chú lật từng trang giấy trắng.

"Sao chỗ tóc này lại dài vậy hửm?" - Y không tạo khoảng cách nữa, trực tiếp đưa tay vuốt mớ tóc đó chảy ra phía sau gáy.

Hắn bất ngờ, liền đưa mắt nhìn y. Nazis ngồi dậy mà không nói lời nào, cứ thế quan sát đối phương một cách thật kì lạ.

Hắn giữ tư thế đó đã hơn hai mươi phút rồi khiến y cảm thấy lạnh sống lưng, hành động này là sao vậy chứ? Liệu hắn có ổn không.

"Có chuyện gì sao?"

Hắn im lặng.

"Mau ngủ sớm đi, mai em sẽ được đi dạo" - Y nói, đưa tay vuốt má hắn rồi rời đi.

Hắn hụt hẫng dõi theo rồi chui lại vào chăn, hắn muốn y ở bên hắn thêm chút nữa.

.

.

Hắn chỉ ngồi yên ở dãy ghế rồi nhìn những người khác chơi bóng một cách kiên nhẫn. Không một phút nào hắn bỏ lỡ cái trò đó cả.

"Em không chơi cùng à?" - Ussr ngồi bên hắn.

"Không" - Hắn đáp, không ngó ngàng gì đến y.

"Được rồi, nếu em muốn gì thì cứ gọi tôi" - Nói rồi y bỏ hắn lại một mình ở sân, bản thân thì đi đến một văn phòng, y ngồi ngay cái cửa kính hướng ra chỗ hắn.

Nazis thấy thế nên an tâm rồi cứ thế ngồi xem. Nhưng một lát sau hắn liền đến chỗ y, nơi này chẳng có ai cả chỉ toàn sách và các chòng giấy tờ xếp ngay ngắn vào một chỗ.

Cạch

"Oh, em có chuyện gì?"

Hắn lắc đầu rồi ngồi đối diện y. Ánh mắt cứ thế tập trung vào đối phương mãi không rời.

"Em không nên ở đây quá lâu, họ sẽ đuổi em ra ngoài đấy"

"Tôi biết"

"..." - Ussr gập máy tính lại - "Em có muốn tôi dẫn em đi dạo chút không?"

Nazis không đáp, đưa tay lật màn hình máy tính lên rồi đẩy về hướng y - "Tôi không cần"

Gì vậy? Nó vừa ra lệnh cho mình phải làm việc à? Thằng nhóc này...kì lạ thật đấy.

Gây rối và đánh nhau ở đây luôn là điều thường ngày và không thể tránh khỏi, nhưng dường như lũ trẻ sợ hắn hơn bất kì thứ gì, chúng cô lập hắn như một kẻ bội bạc nhưng lại không dám đụng chạm vào.

"Hãy đến gặp tôi khi em đã dùng bữa, tôi đợi em" - Y xoa đầu hắn rồi rời đi.

"Không có ai" – Nazis đến gặp y, ngồi xuống ghế sau khi đã ăn xong.

"Ừm?" - Ussr khó hiểu song cũng bỏ qua.

"Em thấy thế nào rồi?" - Y hỏi.

"Chẳng sao cả. Tại sao tôi lại phải đến đây lần nữa?"

"Vì tôi có vài câu hỏi"

"Ngài không biết nên hỏi tôi về cái gì nữa phải không?" - Hắn ngắt quãng - "Tôi muốn nghỉ ngơi"

"Nazis, nếu tôi tôn trọng em thì em cũng nên biết điều đi. Đây là nhiệm vụ của tôi và mong em hợp tác, nếu làm tốt em sẽ được về nhà"

"Tôi không quan tâm"

"..." - Y không nói nữa, chỉ gác đầu sang bên rồi nhìn hắn cả buổi.

Ussr đưa hắn một hộp sữa như mọi lần hắn đến đây, chắc chỉ để làm hắn sao nhãn đôi chút.

Nazis nhận lấy rồi để sang bên, gương mặt vô hồn ấy vẫn xuất hiện mãi không chịu phai đi. Y vắt chéo chân rồi cứ giữ nguyên tư thế nhìn chòng chọc vào hắn.

Hắn đứng dậy rồi đi đến chỗ y ngồi, đứng trước mặt đối phương mà không làm gì cả. Ussr vốn cũng đã quen với trò đọ mắt này nên cũng không để tâm lắm.

Bỗng hắn rướn người rồi hôn y, chưa kịp phản ứng thì đầu lưỡi đã trót lọt vào miệng y, tư vị hắn đắng và có mùi hương nồng.

Ussr đang bối rối thì nhận ra gì đó liền đưa tay với lấy nhưng giây sau đã nhanh chóng ngã khuỵ xuống sàn rồi cuối cùng là bất tỉnh. Lúc đó hắn đã uống gần hết hộp sữa để giải độc tố rồi.

"Ussr!" - Một người chạy đến bên y - "Ôi trời mau gọi cấp cứu đi!"

Nazis đi về phía bìa rừng, hắn không có vẻ gì là hấp tấp hay hốt hoảng, chỉ đơn thuần là đi dạo quanh rồi ngắm nhìn đàn chim tung cánh trên cái cây cổ thụ rất to. Hắn vui vẻ đi tiếp, mặc cho âm thanh súng máy đang rất gần.

"Ussr, anh ổn chứ?" - UK hỏi.

"Tôi ổn" - Y ngồi dậy sau khi đã được chữa trị kĩ càng - "Thằng bé đâu?"

"Trong phòng giam cũ. Nó có vẻ không có ý định chạy trốn, lúc bị tóm thì nó chỉ quanh quẩn phía bìa rừng"

"Vậy à?" - Y lấy gôm đống thuốc để trên bàn rồi nốc hết một lượt - "Tôi thắc mắc sao nó có thuốc độc"

"Nó tìm thấy thảo dược ở phía bãi cỏ. Thật khó nói nhưng cũng phải khen vì nó có hiểu biết về độc dược"

"Tôi lơ là rồi"

"Anh chắc có thể tiếp tục đảm nhiệm việc này chứ?"

"Sao lại không?"

"Vậy hãy chú tâm hơn về hành động của nó đi, nếu ban nãy chúng tôi không vào phòng quan sát kịp thì anh suýt đã đi chầu trời lúc nào không hay rồi"

"Ừm" - Y nhìn lấy UK một cái - "Tôi hiểu rồi"

.

.

Ussr tranh thủ gôm mấy chai lọ hết hạn trong khi hắn vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm lắp đầy xà phòng thơm tho.

Nazis nhìn theo y không rời, nghiêng đầu mà tò mò dòm ngó ngang dọc.

"Loại này thơm nhỉ" - Y tự nói với bản thân, cầm cái lọ sữa tắm mà đọc - "Nhưng cũng hết hạn rồi, tiếc thật"

"Ngài chắc sẽ lọc từng thứ một chứ? Tôi thấy vẫn còn rất nhiều"

"Cũng đang rảnh rỗi, nên tôi tìm thêm thứ lặt vặt làm thôi em đừng lo"

Lát sau, Ussr ngồi bên cạnh bồn tắm hắn rồi cầm một chai sữa gội đầu màu trắng cho hắn xem.

"Em muốn dùng loại này không? Tôi thấy cũng được đấy" - Y nói, sờ vào má hắn.

Nazis gật đầu rồi nhận lấy, hắn giải quyết xong phần tóc thì lại ngâm trong bồn một cách thích thú.

Y xoay lưng lại với hắn rồi làm tiếp cho xong việc, lúc đó hắn toàn nói với y về nhưng điều khó hiểu cùng tông giọng khàn. Ussr không nghĩ gì nhiều nên cũng trò chuyện với hắn.

"Ngài có biết cách để sống sót hiệu quả nhất không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Tôi chỉ muốn đố ngài vài thứ thôi, không được sao?"

"Ừm, tôi không biết, là cách nào?"

"Đừng bao giờ quay lưng với kẻ thù"

Ussr giật mình rồi lập tức xoay qua nắm lấy tay hắn, khi nãy đến giờ hắn vẫn mặc nguyên chiếc quần tây cùng con dao thủ sẵn ở đáy bồn. Y tước lấy con dao rồi ném nó ra xa, trong khi hắn vẫn đang chật vật với lực ép của y.

Cả người hắn bị nhún sâu vào bồn, gương mặt bị bao trùm bởi nước quá nhanh mà không có thời gian để hít lấy không khí làm hắn muốn chết ngợp. Y kéo cổ áo đối phương lên lại làm hắn ho sặc sụa, bỗng một cú tát mạnh sượt đến làm hắn câm lặng.

Hành động đó lập lại nhiều lần, hắn hoảng mà xoay mặt đi, đưa hai tay ra đỡ khi y giơ tay định tát thêm lần nữa.

"Em chưa từng bị đánh tới vậy đúng không?"

Nazis tròn xoe mắt nhìn y với vẻ mặt ngỡ ngàng, hắn không nghĩ y sẽ mạnh tay đến vậy. Hắn đáp lại với một cái lắc đầu.

Y giáng thêm một đòn trước khi thả hắn ra, Nazis bị doạ cho một phen chết khiếp nên cứng đờ đi, không dám nói gì thêm.

"Em tắm cho đoàng hoàng đi" - Y nói, đưa tay cởi quần hắn ra ngay trong bồn - "Sao lại làm vậy?"

"Em...xin lỗi, em khá thích làm vậy chứ không có ý giết ngài"

Ussr bất ngờ nhìn hắn, lần đầu tiên y thấy hắn xưng hô lễ phép đến vậy.

"Đừng làm thế" - Y nâng cằm hắn lên - "Rõ chưa?"

"Vâng" - Hắn gật đầu.

Hắn có tiến triển tốt, không gây rối và đặc biệt là rất biết vâng lời y. Nếu tiếp tục như vậy thì chắc chắn vài tháng nữa hắn sẽ được về nhà. Nhưng mỗi khi gần được rời khỏi đây, hắn sẽ lại làm loạn theo một phương thức nào đó và ngày càng được theo dõi.

Lí do vì sao? Không ai biết cả, cho đến một ngày hắn không còn việc gì để phá khi mọi thứ đều được kiểm soát chặt chẽ. Nazis cuối cùng cũng ra khỏi đây, nhưng có lẽ đó là điều hắn chưa từng mong muốn.

.

.

Năm tháng trôi qua, và y chẳng nhìn thấy thằng bé kì lạ đó thêm lần nào nữa.

Một ngày y bất chợt nhận được dòng tin nhắn từ phía gia đình hắn, họ bảo muốn được gặp mặt y nên Ussr cũng không thể từ chối.

Nhưng sáng hôm sau khi đến gõ cửa, căn nhà chỉ có mỗi cậu thanh niên trẻ với đôi mắt màu xanh đẹp đẽ của trời mây. Hắn vẫn giữ phong cách ăn mặc dễ nhìn đó.

Nazis đứng ở trước cửa mà nhìn chòng chọc vào y, vẻ mặt hân hoan - "Ngài Ussr"

"Nazis, là em gửi tin nhắn cho tôi phải không?"

Hắn không đáp, vui vẻ nắm lấy bàn tay y rồi mời y vào nhà. Nơi này cao rộng, trông giàu sang nhưng lại nằm trong một khu đất khá vắng người và đặc biệt là um tùm cây cối và hoa.

"Em muốn gặp tôi đến vậy sao?" - Y theo chân hắn đi vào phòng.

Nazis chưa kịp để y tiếp thu thì đã đẩy cả người y nằm lên chiếc giường lớn, với một cái mỉm cười. Ussr hiểu ý, đành đưa tay vuốt ve gương mặt hắn rồi kéo Nazis nằm lên giường, bản thân thì chống tay đối diện hắn.

Y cúi người mà hôn hắn, đôi môi mềm mại chạm vào làm hắn cảm thấy an toàn và thoải mái, nhưng chắc hẳn tư vị từ chiếc lưỡi nóng hổi đó là thứ duy nhất làm hắn đê mê say đắm. Nazis giữ lấy vai y rồi sờ vào đằng sau gáy, hắn cởi chiếc áo khoác ngoài của y ra rồi đến cái cà vạt đen.

"Em tính làm gì vậy?"

"Ngủ với ngài"

"Nhưng tôi không thể ngủ lại với em được, em hiểu chuyện đó mà?"

"Em không quan tâm" - Hắn nói, kéo chăn lên bao trọn lấy cả hai rồi để y ôm lấy mình mà thiếp đi.

"Ừm" - Y khép mắt, sự bình yên này, thật hiếm có - "Cha em về thì tính sao đây?"

"Ông ấy sẽ không trách chúng ta đâu. Em ngủ đấy đừng làm ồn nhé"

"Em lớn nhanh thật đấy, ôm em rất vừa tay" - Y cười rồi sau đó là một khoảng không yên lặng.

Tiếng chiếc xe hơi lăn bánh kêu lên đậu vào cái ga-ra bên cạnh, bóng hình đó bước đi xung quanh căn nhà rồi lên tầng, dừng lại trước cửa phòng hắn.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, German đứng hình một lát rồi cũng phì cười rồi rời đi, nó có lẽ đã yêu y rất nhiều bởi sự dịu dàng đó, người luôn cầm lấy tay hắn một cách chân thành.

Nazis chưa từng phạm tội giết người, bên phía cảnh sát đã biết từ lâu rằng những đứa trẻ được gọi là bạn học đó đều mắc bệnh nặng và sớm muộn gì cũng sẽ chết trên giường bệnh . Chúng nhờ hắn giúp nhưng Nazis đã hiểu sai ý họ và giết chúng một cách đầy đau đớn.

Nhưng điều đó vẫn tuyệt hơn bởi chúng cũng phải hứng chịu những cơn đau dày vò mỗi ngày, chính hắn đã giải thoát cho chúng.

Và Ussr không phải cảnh sát hay thanh tra, y chỉ là người có nhiệm vụ trị liệu tâm lí cho hắn sau cú sốc, đó là lí do vì sao y luôn nhẹ nhàng và quan tâm đến hắn nhiều như thế, chứ không hề đối xử với hắn như một đứa trẻ ác nhân.

Hắn đã không muốn rời khỏi chỗ đó, vì hắn tin nếu hắn đi, sẽ không bao giờ có thể gặp lại người đàn ông dịu dàng đó nữa.

Đến giờ mỗi khi nhìn về phía sân chơi của bọn trẻ, y lại thấy bóng hình cô đơn của hắn khi còn nhỏ, ngồi trên một cái xích đu mà đung đưa qua lại, khẽ xoay đầu quan sát y ngồi trong căn phòng kín có khung cửa sổ lớn nơi hắn cho là kì lạ nhất.

-------------------

Nazis được một người giàu có mua lại chỉ vài tuần trước, và sẽ đến căn biệt thự đó vào ngày mai. Hắn không vui mừng lắm, bởi thân phận của những kẻ đầy tớ hầu hạ chỉ đến mức có cái ăn và chỗ ngủ. Hắn không hề mong đợi gì về chủ nhân mới của hắn cả, vì kẻ đó cũng sẽ thối nát như vậy thôi.

Nazis tới nơi vào lúc chiều tối, hắn bị còng tay, che mắt bằng mảnh vải đen và đeo một chiếc vòng cổ với sợi dây sắt dài gắn liền, có thể tách rời nếu muốn. Cũng thật hiếm khi hắn được mặc một bộ áo sơ mi trắng như thế này, có cả một đôi giày da nữa.

Hắn được một người quản gia trẻ dẫn vào trong sảnh, lên các tầng và cuối cùng là rẽ vào một hành lang. Anh ta gõ cửa chờ y đến khi họ được phép bước vào.

Hắn đoán là trong đây khá tối vì dù có đeo bịt mắt thì độ chói của ánh đèn sẽ làm hắn xoay đi.

"Được rồi, cậu ra ngoài đi"

"Vâng tôi xin phép" - Anh ta đóng cửa rời đi, để lại hắn một mình cùng với y.

Người đàn ông này có giọng nói trầm, có sức hút và cũng rất đáng sợ nữa. Hắn mím môi, khẽ liếc nhìn qua tấm vải nhưng không thành, chỉ khi được chủ nhân cho phép, hắn mới được gỡ ra.

"Đến đây"

Nazis chần chừ một lát rồi cũng đi về phía âm thanh phát ra, hắn lập tức phản ứng khi bị y nắm lấy sợi dây xích ở phía vòng cổ, khiến chủ nhân của hắn phải dừng lại giữa chừng.

"Xin lỗi...Tôi không có ý đó ngài có thể tiếp tục rồi"

Y bế Nazis ngồi lên đùi, mở khoá còng tay của hắn nhưng vẫn chưa muốn gỡ tấm vải đó xuống khiến hắn hơi khó chịu.

"Tên em là gì?" - Y hỏi.

"Nazis"

"Nazis?" - Y nâng cằm hắn lên - "Trông em rất đẹp và có cả một cái tên khá thú vị. Em có thể gọi ta là chủ nhân hoặc Ussr."

"Em đã bao giờ làm tình chưa?"

"Chưa...Tôi không"

"Không sao, ta sẽ nhẹ nhàng với em."

Nói rồi y đưa bàn tay ra mà luồng vào cổ áo Nazis, từng cái chạm đều khiến hắn nóng bừng, đó không phải tay trần của y mà là một lớp găng tay đen. Nút áo được tháo ra khiến chiếc áo sơ mi hắn mặc liền trượt xuống, va chạm với không khí lạnh làm hắn hơi run lên, chiếc quần tây cũng nhanh chóng được cởi bỏ. Toàn bộ cơ thể hắn bây giờ đang phơi bày trước mắt y.

Ussr hôn lấy bàn tay hắn. Nazis vịnh lấy vai y làm điểm tựa và hơi rướn người về sau, hai tay giữ chặt vào đùi đối phương.

Y vươn tay lấy điếu thuốc lá rồi đưa lên hút, làn khói phả ra làm hắn hơi mơ màng một chút, người này rốt cuộc trông như thế nào vậy vì cơ thể y thật vạm vỡ làm sao.

"Em không cần phải cố sức đâu, chỉ cần em tận hưởng cùng ta, có được không?"

Nazis không đáp, gật đầu như đồng thuận.

Y kéo cơ thể hắn hơi sát lại gần, một tay chạm vào cánh mông hắn mà xoa nắn còn tay kia thì hơi xoa dịu nơi bắp đùi.

Hắn chủ động hôn y rồi dành cả đêm của mình cho người đó một cách thật trọn vẹn.

Sáng hôm sau thức dậy, hắn đã được bế lên giường ngủ với cái chăn ấm đắp ngang vai. Rèm cửa vẫn chưa được kéo ra chứng tỏ y muốn để hắn nghỉ ngơi thêm chút nữa. Hắn đã rất bất ngờ khi chủ nhân của hắn đối đãi với đầy tớ của mình dịu dàng đến vậy.

Y ngồi bên hắn mà chống tay lên giường, hơi xoay người sang bên với một chiếc máy tính bảng trên tay và trò chuyện với một ai đó.

Hắn được y xoa đầu và tháo bỏ cái bịt mắt, hắn bây giờ có thể nhìn thấy gương mặt trẻ trung, điển trai và cả đôi mắt, thân hình đẹp đẽ đó của y.

Cả hai rời phòng để mặc hắn một mình, Nazis gượng dậy rồi nhìn ngó xung quanh, nơi này trông thật lộng lẫy và sang trọng với những ánh đèn trần lấp lánh.

Hắn nhìn thấy một bộ áo sơ mi trắng đã được giặt ủi đoàng hoàng và đặt ngay cạnh giường cho hắn mặc. Nazis cầm theo rồi đi vào nhà tắm mà chuẩn bị, một trận nước lạnh tràn đến giúp hắn tỉnh táo ngay khi cơn buồn ngủ sắp ập đến lần nữa.

Nazis bước ra khỏi cánh cửa gỗ thì chợt nhận ra sự hiện diện của y, Ussr cao lớn và vạm vỡ hơn hắn rất nhiều, y ăn mặc đẹp với bộ áo vest màu đen, găng tay và cả chiếc đồng bồ xa xỉ đắt tiền, đôi giày da bóng loáng.

"Ngài đợi tôi sao?"

"Phải" - Y đưa tay cho hắn cầm lấy - "Mắt ta ở trên này"

"Vâng...Tôi xin lỗi" - Hắn xấu hổ xoay đi, hắn chỉ vô tình nhìn thẳng vào bờ ngực nở của y thôi, mà có cần phải nói ra thế không?

"Hm" - Ussr mỉm cười mà vuốt ve gương mặt hắn, người này trông cao ráo và đầy đặn hơn y nhớ thì phải, dáng người rất đẹp - "Còn đau chứ?"

"Một chút"

"Dùng bữa cùng ta xong thì nhớ uống thuốc" - Y nói, dẫn hắn đi.

"Ngài Ussr, ngài không cần phải chạm vào tôi trực tiếp thế đâu"

"Ý em là sao?" - Y ngoảnh đầu nhìn hắn.

"Ngài có thể dùng thứ này mà" - Hắn đáp, cầm cọng dây xích dài trên cổ lên.

"Em thích thế à?"

"Không có"

"Gì chứ rõ ràng là em thích mà" - Y cười cợt rồi giữ lấy sợi dây xích kéo hắn đi cùng mình.

Nazis ngượng nên không nói thêm gì nữa, đúng là hắn cũng có chút thích, nhưng duy nhất với y thôi.

.

.

Hắn chăm chú ngắm nhìn vào các bức tranh treo tường dọc theo các dãy hành lang lớn cũng đã hơn một giờ qua. Ussr thấy lạ nên đứng xem cùng hắn, ánh mắt cứ liếc nhìn thân hình đó một cách mỹ mãn.

"Em có vẻ hứng thú với mấy thứ này nhỉ?"

"Không hẳn, do tôi thấy nó đẹp thôi"

"Vậy à" - Y đứng chéo chân rồi cho hai tay vào túi quần - "Em có muốn trông giống bức tranh này không?"

Nazis không hiểu lắm nên khá bối rối, hắn không biết trả lời thế nào cho vừa lòng y.

Ussr cười nhạt rồi chỉ vào một người đang ngồi trên chiếc bàn làm việc và trò chuyện với một nhân vật khác trong bức tranh.

"Giống như vậy này, nhưng nằm ngửa ra"

Nazis hiểu ý nên hơi ngượng, hắn đã không nghĩ rằng y sẽ đùa với hắn về chuyện này.

Y đưa tay luồng sau gáy mà giữ chặt, cúi người mà thì thầm vào tai hắn - "Đến phòng ta" - Nói rồi y đi mất.

Nazis khi đang cứng đờ tại một chỗ thì người quản gia trẻ liền đến bên hắn rồi xoè ra một viên thuốc ra cho hắn uống.

"Thuốc gì vậy?" - Hắn nhận lấy.

"Sinh lý"

"Thật à?"

Thấy hắn nhăn mặt với cái nhìn nghiêm túc, anh ta liền bật cười - "Tôi đùa thôi, đây là thuốc giúp ăn ngon miệng hơn"

"Bộ tôi hơi biếng ăn sao?" - Hắn uống vào.

"Vâng. Mỗi bữa ăn ngài sẽ được uống một lần, nếu tôi quên thì xin hãy nhắc tôi, dạo này tôi có khá nhiều việc"

"Được rồi, cảm ơn cậu"

"Xin đừng để ngài ấy đợi lâu, ngài ấy không thích thế" - Anh ta nói rồi cúi đầu rời đi.

Nazis đi lên tầng, lúc đến trước cửa thì bỗng nhiên khượng lại, có thứ gì đó khiến hắn không muốn đến với y, nhưng hắn làm gì có lựa chọn cơ chứ?

Hắn mở cửa ra rồi ngó vào trong, căn phòng khá tối và chỉ được thắp sáng qua ánh nắng ở nơi các ô cửa sổ.

"Em không gõ cửa à? Vậy là thất lễ đấy" - Y nói, khi đang đứng xoay người ở góc phòng mà tìm điếu thuốc để hút.

"Ưm...Tôi thành thật xin lỗi" - Hắn đóng cửa lại nhưng vẫn đứng yên đó như một bức tượng cẩm thạch.

"Vào đây đi"

Nazis ngập ngừng, tâm trí hắn vẫn đang mong lung muốn ngày nào đó được thoát khỏi đây, hắn không đành lòng để y chạm vào mình thêm lần nữa.

"Sao vậy?"

Hắn lắc đầu.

"Thế thì đến đây" – Y ngồi xuống ghế.

Nazis bước đến chỗ y, lúc đó hai tay hắn đưa ra sau và đan vào nhau, hắn xoay đi để né ánh mắt đối phương.

"Ngồi xuống" - Ussr chỉ xuống mặt sàn gỗ.

Hắn nghe theo, liền ngoan ngoãn quỳ xuống rồi ngồi yên đối diện giữa hai chân y. Nazis ngước nhìn người đó với vẻ mặt đầy băn khoăn, không chắc y có định làm đau hắn hay không nhưng tâm trạng bản thân bây giờ vẫn đang rất hỗn loạn.

"Ngoan" - Y nói, vuốt ve gương mặt hắn - "Em biết hút thuốc không?"

Chẳng biết đáp lại thế nào, hắn liền gật đầu.

Ussr quấn sợi dây xích gắn với cổ hắn xung quanh bàn tay trái của mình và cầm lấy điếu thuốc đang cháy dở trên miệng đút cho hắn hút.

Hắn khó chịu mà hơi cau mày, mùi khói phả ra khiến hắn chỉ muốn gạt đi rồi khạc thật nhiều cho hết cái chất kích thích đang len lỏi dày đặc trong cổ họng.

Y rút điếu thuốc ra, hắn cố tình che miệng lại nhưng thứ mịt mù trắng toát vẫn cứ thế bay đi lẩn quẩn trong căn phòng.

"Đừng che vậy nó lên mũi em đấy" - Y kéo tay hắn ra rồi bóp chặt miệng hắn đến khi đã hết khói.

Mắt Nazis hơi chảy nước và ửng đỏ, hắn vội lau đi nhưng nhanh chóng bị ngăn lại, cay quá, cứ như này hắn không chịu nổi.

"Là em nói dối phải không?" - Y cẩn thận lau mắt cho hắn.

"Ưm..." - Hắn để y làm sạch qua.

Ussr cầm lấy cằm hắn rồi xoay gương mặt đó sang bên, đưa đầu điếu thuốc còn cháy đỏ định xát vào cổ hắn.

Hắn cảm nhận được hơi ấm đang rất gần đành mím môi nhẫn nhịn mà nhắm chặt, tự an ủi mình rằng cơn đau bị bỏng rát này chắc chắn rồi sẽ qua.

Thế nhưng trong giây lát, người đó đã quyết định dừng lại, bàn tay kia cũng lui về. Hắn khó hiểu quay đầu thì chứng kiến đối phương đang cúi người xuống mà lấy tay che mặt mình lại vẻ rầu rĩ và có lẽ là sự suy sụp nặng nề, hắn ngạc nhiên rướn người để có thể nhìn trực diện vào đôi mắt đó, nó ánh lên sự buồn bã đến lạ.

Y không muốn làm đau hắn sao?

"Ngài có ổn không?" - Hắn hỏi.

Nazis liền giật nảy khi y đột nhiên ôm chầm lấy hắn, bối rối nhưng hắn cũng đã đáp lại y.

Ussr vứt điếu thuốc xuống sàn rồi dùng chân dập tắt nó, y ngồi dậy kéo cả người hắn đứng lên theo, do hành động đột ngột quá nên hắn chưa kịp tiếp thu và bị đẩy cả người nằm lên chiếc bàn gỗ.

Nazis khẽ đặt tay trên ngực y để giữ khoảng cách nhưng đối phương cứ thế chèn ép hắn. Hai chân hắn bị một bắp đùi y chen vào mà hơi mở rộng, phần ngực thì bị phơi bày ngay sau đó, hắn muốn phản kháng nhưng lại không dám, sau cùng hắn cũng đã vô tình thốt lên.

"Tôi còn mệt lắm, xin ngài, cho tôi nghỉ ngơi có được không?"

Y dừng lại để nhìn lấy hắn một lát, đan vào tay hắn mà hôn môi đối phương một cách trìu mến rồi buông.

Hắn nhẹ nhỏm ngồi dậy, thì bỗng chốc được y bế lên rồi đặt ngay ngắn trên giường.

"Em uống thuốc chưa?"

"Vâng...rồi ạ"

"Ngủ chút đi" - Y kéo chăn đắp cho hắn.

Nazis cũng khá khô khan rồi nên đành khép mắt, nhanh chóng thiếp đi lúc nào không hay.

Y vẫn giữ người ở tư thế đó, ánh mắt luôn hướng vào hắn, dường như có gì đó đã khiến y phải ngẫm suy.

.

.

Nazis vẫn nhớ về cái hôn đó, đây thật sự không phải cách khôn ngoan để đối đãi với người đầy tớ của mình, sự dịu dàng đó đến giờ hắn vẫn chưa hiểu là tại sao?

Hắn đã cảm nhận được tâm trí y và cả những hình ảnh mù mờ hiện lên khi cả hai chạm tay, hắn nhìn thấy bóng dáng của người quản gia nhưng khi đó cậu ta trẻ nhiều hơn bây giờ và cả những người hầu còn lại nữa.

"Ngài đừng quên uống thuốc đấy" - Anh ta đặt cái khay đựng ly nước và viên thuốc trên bàn, ngay cạnh hắn - "Tôi xin phép"

"Cậu cũng từng giống như tôi có phải không?"

Anh ta vừa quay lưng đã phải khựng lại, cả hai im lặng cũng đã lâu nên người đó đành trả lời câu hỏi.

"Vâng, tôi cũng được mua về đây. Nhưng có vẻ ngài may mắn hơn tôi rất nhiều khi được y tin yêu đến vậy"

"Vậy hẳn cậu đã ghen tị với tôi?" - Nazis nói vẻ băn khoăn.

"Sao tôi lại phải ghen tị?" - Anh ta bật cười vui vẻ - "Tôi vốn đã rất mãn nguyện khi được ở đây rồi"

"Những người còn lại, cũng vậy sao?"

"Vâng" - Anh ta bắt đầu nâng gót bước đi - "Chúng tôi chẳng cần gì thêm, nếu ngài quan tâm đến vậy thì xin hãy ở bên Ussr nhiều hơn, vì ngoài ngài ra sẽ chẳng ai có thể"

"Tên cậu là gì?"

"Sivan, tôi là quản gia duy nhất ở đây"

Ánh mắt hắn cứ thế nhìn anh ta rời đi một mạch về sảnh chính, với gương mặt lúc nào cũng tươi tắn cả. Chàng trai này điềm tĩnh và thật thà, quả là một lựa chọn không tồi.

.

.

"Nazis" - Ussr vỗ một tay lên đùi - "Lại đây"

Nazis nghe theo và ngồi yên trên đùi y, thoải mái tựa cả người vào lòng người đó. Ussr vươn tay tháo chiếc vòng cổ hắn ra rồi quan sát xung quanh cần cổ, nó hơi trầy và có màu xanh xao.

"Lúc tắm em không cởi ra à?"

"Tôi không"

"Nếu cần thiết thì cứ làm, ta không trách em đâu" - Y đưa tay vào túi áo rồi lấy ra một cái khăn nhỏ lau nơi đó cho hắn, chiếc khăn vốn là loại dùng để sưởi ấm nên khi chạm vào làm hắn thấy dễ chịu.

"Ưm..." - Hắn buộc miệng phát ra âm thanh kì lạ, cảm thấy hơi nhột nhột khi y thoa đều thuốc vào cho hắn.

"Chắc vậy là được rồi" - Ussr nói, lau sạch thêm cái vòng cổ rồi đeo vào lại cho hắn, do được vệ sinh kỹ lưỡng nên giờ nó trở nên bóng loáng đến chói cả mắt.

"Cảm ơn ngài"

Cái nhìn thâm tình y trao cho hắn khi ấy, nó mang nét bình yên và say đắm của tình yêu.

.

.

"Ngài sao vậy?" - Nazis hỏi, khi thấy y chống một tay vào bức tường và hơi cúi người.

Chưa kịp nói thêm thì người đó đã lập tức ngã mạnh xuống nền đất lạnh, hắn hoảng chạy đến đỡ y dậy nhưng y khi đó chẳng phản ứng gì cả.

"Sivan!"

"Ngài ấy ngất à?" - Người quản gia vội đi đến chỗ họ - "Đỡ ngài ấy lên ghế cái đã"

"Cậu nên gọi bác sĩ đến" - Hắn nói với vẻ lo lắng sau khi đã đặt y nằm dài trên chiếc ghế sofa màu sữa.

"Không cần đâu, chuyện này tôi cũng đã giải quyết nhiều rồi" - Cậu ta lấy ra một kim tiêm để rút thuốc từ một cái lọ nhỏ, vén tay áo y lên cao mà tiêm vào bắp tay - "Trông chừng ngài ấy giúp tôi chút nhé"

"Được rồi" - Nazis đáp rồi ngồi cạnh, khi đó hắn biết y đã mơn mớn tỉnh nhưng vẫn chưa thể di chuyển hay mở mắt.

Người quản gia quay lại với một cái khăn ấm rồi cởi bỏ nút áo y ra để có thể lau quanh phần ngực, rồi để yên nó ở vùng tim khoảng hồi lâu để làm nóng.

Cơ thể đó làm hắn không tài nào làm ngơ được, ngực nở cùng các múi bụng cứng cáp hoài hoà lên trông thật đẹp mắt và tỉ mỉ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy ai trông đặc biệt như vậy cả.

"Có vẻ không sao rồi" - Anh ta chạm vào động mạch ở cổ tay y để cảm nhận nhịp tim.

"Ngài ấy bị bệnh tim?" - Hắn hỏi.

"Vâng, nên việc ngài ấy ngất giữa chừng cũng sinh ra bình thường, dù đã uống thuốc đủ nhưng chuyện này đôi khi cũng xảy ra"

"Tệ nhỉ, vậy cậu phải theo y suốt sao?"

"Oh cũng không hẳn, tôi biết khi nào ngài ấy sẽ ngất đi nên chỉ cần đến kịp lúc, hôm nay tôi nhiều việc nên quên bén mất" - Anh ta lại kiểm tra - "Tôi mừng là cú ngã ban nãy không tác động gì nhiều đến ngài ấy"

Ussr lờ đờ mở mắt, các khớp tay y khẽ cử động một chút rồi mới dừng hẳn. Y xoay sang họ rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu người quản gia. Nazis thấy thế thì thoáng vui mừng, ban nãy hắn đã không biết trở tay thế nào.

"Ta ổn rồi" - Y chống tay gượng dậy rồi đưa cái khăn lại cho anh ta, thở nặng mà cài cúc áo lại.

Y xoay người tựa vào sofa rồi vuốt má hắn:

"Nazis em tắm đi, lát nữa dùng bữa cùng ta"

"Vâng" - Nazis ngoan ngoãn nghe theo và rời phòng.

"Tăng lương!" - Anh ta nói với vẻ mặt hớn hở.

"Tăng cái đầu cậu đấy" – Ussr gõ vào đầu anh ta một cái rõ đau.

"Ui da!...." - Anh ta vò đầu rồi với lấy khay thuốc đưa cho y - "Ngài nghỉ ngơi chút rồi hãy uống thuốc, nếu cần gì thì cứ gọi tôi"

"Ta biết rồi"

Anh ta cúi đầu lễ phép chào y rồi tiếp tục đi làm việc của mình vẫn đang dang dở.

Cánh cửa vừa đóng lại thì y liền nằm co người trên ghế rồi thiếp đi, cái ngã ban nãy làm y nhứt nhói không chịu được.

...

Nazis rón rén đến chỗ y rồi với lấy cái áo khoác đen treo trên giá gần đó, choàng lên cơ thể y để sưởi ấm đối phương, xong xuôi hắn liền đi mất.

Ussr khẽ ngước nhìn bóng dáng đó rồi cười lấy một cái, chu đáo thật đấy, sợ y cảm lạnh đến thế sao.

.

.

"Chủ nhân của tôi vốn đã rất cô đơn, những năm trước tôi đều đứng nép ở dãy hành lang để có thể nghe những tiếng nấc kì lạ, tôi đã không nghĩ ngài ấy khóc cho đến một lần tôi tận mắt chứng kiến."

Nazis đến trước y rồi quỳ rạp xuống, hắn ngước nhìn lấy y rồi đem giọng nói trầm ấm mà đối đáp, họ nói gì đó rất lâu, nhưng mỗi lần hắn đáp lời, y lại xoay mặt đi.

"Ngài ấy thường đến gặp bác sĩ nhưng tâm trạng vẫn một lúc tồi tệ và thất thường hơn. Dù thế ngài ấy vẫn đối đãi với tôi một cách dịu dàng nhất có thể, kể cả khi cảm xúc y vẫn chưa ổn định hẳn"

Hắn im lặng ngắm nhìn y, hắn cúi thấp đầu rồi vẫn kiên nhẫn chờ đợi một điều gì đó. Hắn cầm lấy bàn tay y và nhìn thấy những hình ảnh loạn xạ trong quá khứ bắt đầu hiện hữu thật rõ ràng.

"Cơn khát về dục vọng là thứ con người luôn mắc phải, nhưng tôi tin ngài ấy đã quá buồn chán nên đã phải tìm đến để giải toả, và có lẽ chính nó cũng là dây xích cầm tù thân xác y đến tận bây giờ"

Nazis nhìn thấy một đứa trẻ tầm hơn tuổi mười sáu đang tự khép mình trong căn phòng nhỏ, xung quanh cậu ta chỉ quay quẩn là hình ảnh của một ai đó, hắn thấy cậu ta đã đến một khu rừng, nơi có dòng suối chảy róc rách phía sau ngọn đồi.

Hắn chợt nhận ra đây không phải hình ảnh thật mà chỉ là tâm tưởng của y. Ngài ấy mong ước được thoát khỏi thế giới này và tận hưởng bình yên.

"Tôi không thể làm gì ngoài việc ở bên cạnh y và cố gắng làm ngài ấy cảm thấy ổn hơn. Y có một người con trai, nhưng cậu ta đã mất cách đây không lâu"

Hắn lại thấy trong một khung cảnh khác, là hình ảnh của một người con trai trẻ với đôi mắt màu xanh đại dương trìu mến và hoà nhã, cậu ta đang đứng cạnh Ussr và cả hai người họ đang tươi cười với nhau.

"Đó có lẽ là điều khốn khổ nhất"

Tâm trí tan vỡ, hắn quay lại với hiện thực thì thấy y cũng đã quỳ xuống cạnh bên mà rướn người ôm chầm lấy hắn. Người ấy không hề khóc, chỉ đang yên lòng mà tựa đầu vào vai hắn.

"Nhưng tôi biết chắc rằng, chính ngài sẽ là người giải thoát cho chủ nhân của tôi."

"Ussr, liệu ngài sẽ ổn chứ? Nếu em ở đây cùng với ngài" - Nazis giữ lấy gương mặt y, người đó trông thật đáng thương.

"Chỉ cần em ở đây"

"Vì tất cả chúng ta đều xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn"

"Ta sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc khi có em"

Hắn khép mắt lại, âm trầm cũng với y dưới ánh nắng ấm áp vẫn đang phả qua gian phòng nhỏ, nơi mọi thứ vẫn giữ nguyên suốt bao năm qua và chỉ có họ là thay đổi.

Thế giới này không vận hành theo cách mà họ muốn, nhưng nếu họ biết cách chấp nhận thì nó sẽ đẹp đẽ biết bao.

Hắn lại nhìn thấy trong tâm tưởng y chàng trai ấy ở một đồng cỏ đầy hoa, cậu ta nhìn về hắn rồi xoay người rời đi, với một nụ cười mãn nguyện nhất.

Khi đó hắn biết, bóng tối đã hoàn toàn biến mất khỏi nơi đây.

.

.

.

.

.

.

.

"...Oh, I love it and I hate it at the same time

You and I drink the poison from the same vine

Oh, I love it and I hate it at the same time

Hidin' all of our sins from the daylight

From the daylight, runnin' from the daylight

From the daylight, runnin' from the daylight..."

.

.

.

.

.

.

.

"Ông già mau tăng lương cho tôi đi" - Anh ta nằm sấp trên bàn, chống hai tay giữ mặt rồi nháy mắt với y.

"Thằng nhóc này ta đang ăn đấy!"

.

.

End.

Hết rồi cảm ơn các bạn đã ủng hộ, chúc một ngày tốt lành!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro