(👑) SovNaz: Màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả quay lại rồi nè muahahaha!

Trong Au này Ussr là nhà khoa học nhé. (Happy Ending)

----------------------------

Ussr cảm thấy cô đơn và trống rỗng, thứ duy nhất chờ đợi y mỗi ngày đó là những điều tiêu cực và cái chết cận kề. Y từng mơ thấy cái chết, rất nhiều lần và cứ thế lặp đi lặp lại.

Y biết bản thân không thể thoát khỏi nó, mà chỉ có thể chịu đựng một mình mà thôi.

Bỗng, y muốn có một người bạn, rất muốn là đằng khác, y đã thỏa mãn cái ham muốn ấy bằng cách tạo ra một thực thể. Thí nghiệm thành công vượt ngoài mong đợi và sau cùng, nỗi đau này có lẽ sẽ chấm dứt một lần và mãi mãi.

Y bế cơ thể mới ra khỏi buồng chứa, nhiệt độ ấm truyền qua chiếc khăn trắng, đọng lại những giọt nước màu trong suốt đang chảy vương vải xuống sàn.

Thực thể ấy có vẻ đẹp xao xuyến, khiến y say sưa mà ngắm nghía. Dù vậy, vẫn chưa biết được thứ này có làm hại y hay không, nên cần phải kiểm chứng đã.

Sau khi đã lau khô và thay quần áo, y giam giữ thực thể trong một căn phòng kính, xích tay chân lại rồi nối vào thành giường. Đã hơn 4 tiếng, thực thể không có dấu hiệu tỉnh giấc, y lo lắng rằng liều thuốc tiêm vào vẫn chưa đủ để kích thích các tế bào hoạt động.

Nếu thất bại, y chẳng còn cách nào khác, đây chính là hi vọng cuối cùng.

May mắn thay khi thực thể đã cử động và bắt đầu nhận thức được xung quanh. Cái vẻ đẹp hào nhoáng ấy vẫn làm y không phút nào kiềm lòng được. Chỉ có thể tận hưởng qua lớp màn kính đã bạc màu.

Hắn ngồi nhìn chăm chăm vào y với nét mặt kì lạ, không một lời thoại, sự im lặng này tiếp nối sự im lặng khác. Hắn không nói được sao? Không đúng, y nhớ rất rõ bản thân đã cấy chip vào thành não và hắn đang ở độ tuổi trưởng thành.

Hắn bất chợt đứng dậy và chậm chạp tiến về phía cửa, đặt tay lên tấm kính rồi ngả nghiêng quan sát y. Ussr không biết hắn đang làm trò gì, nhưng cũng đưa tay lên giống hắn.

Hắn lại lần nữa bất động như một bức tượng, chờ đợi khá lâu rồi mà chẳng có gì gọi là mới mẻ, mất hứng, y bèn quay lưng rời đi. Y nghĩ hắn cần thời gian để tiếp thu.

Hắn liếc nhìn bóng hình y lướt qua, nhe răng cười ranh mãnh. Y đã lầm to khi đã đánh giá hắn qua cái nhìn vô hại đó.

Ussr nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, đã là nửa đêm và hắn đang say giấc nồng. Y chạm tay vào đôi má hồng mềm mại của hắn mà trong lòng sinh ra thích thú. Hắn trông thật ngoan ngoãn làm sao, đây sẽ là chiến tích lớn dành cho y.

...

"Ta sẽ đặt tên cho em" - Y nói

"Tên em là Nazis, nhớ nhé"

Hắn không đáp, gật gật như đã hiểu.

Hắn đói rồi, cái bụng cồn cào như thế quả thật là rất đói, hay cho ăn ngũ cốc pha sữa? Y nghĩ một lát rồi quyết định đưa cho hắn thử. Có vẻ như món này vô cùng hấp dẫn, hắn ăn ngon lành thế cơ mà.

"Ngon lắm, phải không?"

Hắn im lặng.

"Ta sẽ xem đó như một lời khen"

Suốt khoảng thời gian bị kiềm hãm, hắn vẫn không chịu hé môi dù chỉ một chút. Y sốt ruột, y vốn dĩ tạo ra thứ này để bầu bạn nhưng nó lại trở thành một cuộc thí nghiệm theo đúng nghĩa đen.

Nhịp độ cảm xúc của hắn luôn thay đổi trong phạm vi giới hạn, chưa có trường hợp quá khích nào xảy ra, hiện tại cứ xếp hắn vào loại an toàn vậy.

"Nazis, em mau nói chuyện với ta đi"

Ussr buồn tủi gục người vào tấm kính, thoáng nhìn hắn từ dưới lên. Thực thể này rốt cuộc có chuyện gì phải giấu sao? Cơn trầm cảm tuy đã lắng xuống nhưng nếu cứ như vậy, y sợ rằng nó sẽ lại tuôn trào. Làm sao đây? Đáng ghét... y chết mất.

Y đưa hai tay lên xoa mặt mình để trấn an, điều khó nghĩ này đang từng ngày hành hạ y mãi không dứt, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần vẫn luôn vấn vương, làm y cô đơn và buồn tẻ, đây là cuộc sống sao? Y đang cố tận hưởng nó hết sức có thể đây.

"Tên của ngài, là gì vậy?"

Y thất thần nhìn lên, từ từ lê bước mà đứng dậy. Chẳng ai có thể diễn tả niềm vui cực hạn lúc bấy giờ. Y mừng rỡ mà trả lời dồn dập:

"Tuyệt quá Nazis, em biết nói rồi, tên ta là Ussr, là Ussr!"

"Ngài Ussr, em có thể ra ngoài không?" - Hắn hỏi, vẻ nỉ non.

Y lưỡng lự, thực thể này chưa được kiểm chứng, nếu thả ra thì sẽ có rủi ro. Y đã từ chối.

"Hay ta vào cùng em" - Y vừa nói, vừa mở cửa mà bước vào.

Không biết khi đó y đã nghĩ gì, ngu ngốc tự vùi đầu vào chỗ chết.

Y giữ ở một khoảng cách nhất định. Hắn muốn đến chỗ y nhưng những cọng xích kia đã ngăn lại. Y ngạc nhiên, hắn không sợ sao? Chủ động như vậy chắc rằng là có mục đích.

Y đành lòng bước đến, hắn níu lấy cánh tay y, rồi mỉm cười. Ôi, y hạnh phúc quá, cuối cùng thì y cũng có cái để mua vui rồi. Y đưa tay, dịu dàng vuốt ve hắn.

"Ngoan lắm, Nazis, em sẽ sớm được tự do"

Họ đã có quãng thời gian gần gũi bên nhau, Nazis nhận ra y không hề muốn lợi dụng hắn, tình cảm y trao hoàn toàn là chân thật. Y còn sống đến tận ngày hôm nay là vì có sự hiện diện của hắn trên cõi đời này.

Nhưng sức khỏe hắn càng yếu dần đi, hắn không thể ở bên ngoài quá lâu nếu thiếu đi các thiết bị hỗ trợ. Y bế hắn về lại căn phòng kính, xót xa vì những thú vui quá đỗi bình thường.

"Em nên ở đây, ta xin lỗi"

"Ngài không xấu xa, như em vẫn nhớ"

"Nhớ? Ta từng trói em ở đây, nên em nghĩ ta xấu sao?"

"Không phải" - Hắn lắc đầu.

"Thế... ý em là gì?"

"Ngài không nhớ sao? Họ đã lợi dụng em như một món đồ chơi đắc giá"

Ussr ngỡ ngàng, làm sao hắn biết được? Hắn chỉ vừa được tạo ra, không thể có kí ức hay những lần chứng kiến tận mắt!

"Em biết ngài khóc mỗi đêm vì những cơn ác mộng, vì những lỗi lầm đã gây ra cũng như cái chết của một người mà ngài không thể quên đi"

"Sao em có thể?"

"Em là tâm trí của những thực thể trước kia, em chọn cách giết chết ngài để trả thù nhưng em nhận ra, ngài không giống như họ, ngài chỉ quá đáng thương mà thôi"

Y thẫn thờ, y ôm chầm lấy hắn rồi cả hai cuộn tròn trong một cái chăn dày và thơm tho. Y muốn quên đi tất cả, vì có việc quan trọng hơn, đó là yêu thương hắn.

"Ngài có buồn không? Con trai ngài, đã chết rồi" - Hắn ngước nhìn.

"Có chứ, Nazis, ta rất buồn" - Y dằn giọng.

"Xin đừng bỏ rơi em giống như vậy, có được không?"

"Ta sẽ không làm thế, ta hứa với em"

Không biết từ khi nào, y đã biết yêu. Y thề rằng sẽ bảo vệ hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn luôn an toàn.

...

Ussr gấp rút đưa hắn đến một tầng hầm trú ẩn, đặt hắn vào trong căn phòng kính rồi cẩn thận khóa cửa lại. Tiếng gót giày vang lên làm hắn càng thêm bối rối.

"Ở đây nhé, ta sẽ quay lại với em"

Nazis níu kéo, muốn đáp lại nhưng bóng hình y đã biến mất, hắn không hoảng loạn cũng không thể ngừng suy nghĩ, hắn sợ sẽ không còn gặp lại y được nữa. Như cách Germany đã rời đi.

Hắn chờ y, rất lâu, rất lâu. Rồi hắn nghe thấy tiếng mở khóa ở phía cửa, hắn mừng khôn xiết nhưng sự thật lại phủ phàng.

Y đâu mất rồi, hắn muốn gặp lại y, ngay bây giờ.

"Nazis! Ôi đừng chết, làm ơn, em hứa sẽ đợi ta mà!"

Y chạy đến bên hắn đang nằm gục trên sàn, nhiều vết thương hở miệng trầm trọng khiến việc cứu chữa là không thể. Máu khắp nơi như vấy bẩn căn phòng. Bọn chúng đã đến đây, bọn chúng đã cố cảnh báo cho y biết hậu quả của việc chống lại tổ chức và giờ đã quá muộn, hậu quả đã là quá lớn.

Nazis dùng chút sức lực còn lại mà ôm chầm lấy y. Hắn mừng rỡ khi y đã quay về, toàn thân hắn run lên mà thở hổn hển.

"Ta dạy em như nào? Nazis, ta đã dạy em như nào?" - Y quỳ xuống, đỡ lấy hắn.

"Nghĩ về người mà ta yêu nhất, thì sẽ không còn thấy đau nữa"

"Phải, phải rồi, em giỏi lắm Nazis"

Y đáp, từ trong túi lấy ra một khẩu súng lục. Đây là cách duy nhất để sự đau đớn tận xương tủy này không kéo dài. Y không muốn thấy hắn phải chịu đựng nữa, một mình y là quá đủ rồi.

"Đừng sợ, sẽ qua nhanh thôi-"

"Ussr, em yêu ngài rất nhiều"

"Chết tiệt, đừng nói ra thế chứ....Ta cũng yêu em mà"

Y bật khóc mà hôn hắn lần cuối, y đưa ngòi súng lên thái dương của hắn rồi bóp còi. Âm thanh lớn vang lên lấn áp khung cảnh bên ngoài. Hắn nằm gọn trong vòng tay y, máu lan ra rất nhiều thấm nhuần vào tay áo. Y kiểm tra nhịp thở của hắn, sau khi xác định là đã chết, y cũng tự kết liễu chính mình.

Cuối cùng, thì nó cũng đã kết thúc.

...

Y nhìn thấy hai bóng hình thấp thoáng, họ vẫy tay như lời chào tạm biệt rồi mờ dần vào khoảng không. Y hiểu chuyện, an tâm đi tìm người còn lại.

"Nazis, đến đây với ta" - Y dang tay ra đón chào hắn.

"Em sẽ lại được ở bên ngài chứ?" - Hắn vội chạy đến.

"Tất nhiên rồi, tình yêu"

"Ngài có biết ta sẽ đi đâu không?"

"Về một nơi khác, nơi mà ta có thể trọn vẹn yêu em"

Hắn không hiểu. Y liền dẫn hắn đi, thứ hắn thấy là một vùng trời mới đẹp đẽ hơn.

.

.

.

.

END.

Các bạn một ngày tốt lành nha!! Iu các bạn nhiều nhiều lắm luôn!

Ngoài lề hihi:

Ussr: Cục cưng dễ thưn wá cho hun miếng nha chụt chụt

Nazis: Dx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro