SovNaz: Những câu chuyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn một ngày vui vẻ nha! Iu in các bạn lắm nèe.

----------------------------------------

Nazis tự tìm cho mình một góc khuất, rồi cứ đứng đờ ra đó mà xem Ussr vui vẻ trò chuyện cùng những quốc gia khác. Tuy là người tình của y, nhưng hắn biết bản thân bị ghét đến dường nào, hắn là một kẻ biết điều, nên đôi khi, im lặng là tốt nhất.

---------

Russia thường sẽ trò chuyện cùng cha tại một chiếc bàn nhỏ trong sân vườn nhà y. Cậu sẽ tỏ ra vui vẻ đối với cả hai mỗi khi đến thăm. Dù thế, người mà cậu tiếp xúc, gần gũi nhất tất nhiên chính là cha. Cậu không phải không biết thù hằn hay oán giận, mà chỉ là không muốn nói ra.

"Ngài ấy yêu quý con, con cũng nhận nhưng thật lòng, con không ưa gì ông ta"

"Tùy con thôi Russia, đó là lẽ đương nhiên rồi" – Y đáp.

----------

Khoảng thời gian Nazis không đi cùng y đến văn phòng, cậu sẽ chủ động đến tìm cha rồi dành cả ngày ở đó. Cậu thích được ở một mình cùng cha trong một căn phòng ấm cúng, nó cho cậu cảm giác bình yên và phóng khoáng.

Cậu ngồi vào lòng y như lúc nhỏ từng làm. Y cũng không ngại mà đối đãi cậu như một đứa trẻ đâu. Họ kể rất nhiều chuyện cho nhau nghe và đôi khi, họ sẽ im lặng và ngủ gật ngay trên ghế.

Cánh cửa hé mở rồi cẩn thận đóng lại, bóng dáng ai đó lặng lẽ rời đi trên dãy hành lang tẻ nhạt, người ấy không buồn, chỉ là có chút ganh tị mà thôi.

---------

Ussr khi đến một ngày lễ, sẽ gửi hoa cho Ukraine nhưng tất cả đều bị từ chối. Mâu thuẫn giữa cô và cái gã khổng lồ đó, tuy đã xảy ra rất lâu nhưng vẫn không thể nguôi ngoai.

Do thế, Russia sẽ là người tặng bó hoa cho cô, cậu dễ mến thế, đành phải nhận thôi. Các nước Liên Xô cũ cũng sẽ nhân cơ hội này, mà rủ rê cậu thi thoảng sang chơi với họ. Nhưng y thì luôn là cái tên hàng đầu bị ghi vào danh sách đen và vĩnh viễn không được mời.

"Chị Ukraine này, chúc chị vui vẻ nhé"

"Cảm ơn em"

------------

Japan (JE) có một vết sẹo chạy dài ngang cổ, hắn tự vấn bản thân về dấu hiệu ấy, là do bẩm sinh sao hoặc là một chứng bệnh nào đó. Hắn chưa từng chú ý đến cũng như hỏi han.

"Cái sẹo này? Nói anh nghe, em muốn biết sao?"

"Vâng"

Anh xoay mặt nhìn sang Italy rồi bật cười, hắn không hiểu họ nói gì nhưng nó được dẫn dắt bằng tiếng Nhật. Ngay sau đó, Italy rời đi, quay lại với một thanh Katana lớn.

"Sau khi thua cuộc, anh đã tự tử bằng cách cắt cổ để gìn giữ danh dự ít ỏi của mình"

Anh đáp, rút thanh kiếm ra khỏi bao, nó vẫn còn đọng lại các vết máu tươi. Anh chọn cách chết một cách đầy đau đớn như thế để bù lại cái nhục nhã sau chiến tranh.

"Xem này, là máu của anh đấy haha"

"Eo oi, anh ở bẩn quá"

----------

Cp: Triều Tiên x South Korea

Korea yêu thích sự chiều chuộng từ Triều nhưng có lẽ, anh là người quá khắc nghiệt và coi trọng cái nghiêm trang nên ít khi thể hiện tình cảm với cậu khi ở cạnh người ngoài.

Cậu giả vờ say, vươn người mà đòi anh bế, anh liền trợn trừng với cậu và không hề muốn. Cớ sao hôm ấy, anh lại nhẹ dạ cả tin, bế ngay cậu về trước sự chứng kiến của bao người.

Cậu do quá sốc với hành động ấy, vô tình giựt đứt cái khuyên gắn ở môi và buộc phải đi khâu lại do bị rách nặng nề. Anh xót cho cậu, luôn miệng xin lỗi rồi kể từ đó, anh nghe lời cậu nhiều hơn trước, tính tình cũng đổi thay theo.

"Anh tuyệt vời quá, ta kết hôn đi"

.

.

.

.

END.

Hết gòi nè!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro