Naz và Germany: Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải ship đâu chỉ là một câu chuyện ngắn và khá buồn.

Tình yêu của Nazis dành cho Germany. (Happy Ending)

-----------------

Nazis thấy mình trong một căn phòng, xung quanh bốn bề đều là các khung cửa trống, không một ánh sáng lọt qua, chỉ đơn thuần là một bức màn đen bao phủ.

Hắn không rõ bản thân đang làm gì và làm cách nào đến được đây. Hắn nhìn thấy bóng hình của Germany, đứng bên cạnh hắn. Lần đầu tiên, hắn thấy em hạnh phúc đến vậy. Em tươi cười nắm lấy cánh tay hắn, háo hức bảo rằng:

"Chiến tranh kết thúc rồi anh Nazis, ta có thể về nhà rồi!"

Kết thúc sao? Em nói gì vậy? Anh không hiểu, làm ơn hãy giải thích cho anh đi. Hắn muốn cất lời nhưng không thể, tầm mắt cứ thế mờ dần, hắn cố níu giữ lấy em, bàn tay hắn run lẩy bẩy cố chạm vào. Em cứ thế biến mất, âm thanh vang vọng xung quanh khiến hắn càng thêm bối rối.

Hắn giật mình tỉnh giấc, căn phòng không còn ai nữa, khung cảnh hỗn loạn hiện lên trên miền đất Đức lúc bấy giờ. Hắn nhớ mình đã thua và quân đồng minh đang đến đây.

Hắn cố chạy thật nhanh về phía cửa tìm Germany, hắn nắm lấy cánh tay em rồi cả hai cùng bỏ trốn về khu rừng phía Đông.

"Khoan đã, còn họ thì sao!"

"Ta không biết Germany, xin em đừng nói nữa!"

Em vội rút tay lại, rồi quay đầu về hướng khác, em chạy đi mặc cho tiếng gọi thất thanh của hắn. Em muốn quay về đó, như có tia hy vọng rằng sẽ cứu vãn tình thế.

"Germany! Germany! Quay lại đi ta xin em!"

Hắn đuổi theo nhưng đã mất dấu vì cơn bão tuyết, tiếng gót giày chạy loạn của quân đồng minh vang lên như thứ âm thanh vĩnh cửu. Hắn bị phát hiện và một trong số đó đã bắn trượt vào cánh tay trái của hắn.

Máu tươi tuôn ra khiến hắn đau đớn tột cùng, hắn liều mạng mà đâm đầu về phía trước. Hắn may mắn tìm được một nơi để trú ẩn, tránh được sự truy lùng hung bạo kia.

Suốt 2 ngày chẳng có gì bỏ bụng, thức ăn hắn có được là những ổ nấm rơm bị ẩm móc. Hắn chậm chạp rời đi, hắn cần lần nữa nhìn thấy em, dù có sống chết ra sau cũng mặc kệ.

Cái lạnh thấu xương khiến hắn chùn bước, càng không thể xác định phương hướng dẫn đến việc đi vòng vo đã hơn nhiều giờ đồng hồ, hắn vô vọng ngồi bệt xuống đất.

Em đã chết rồi, hoặc chúng đã bắt em lại. Còn gì tồi tệ hơn cái chết khi bị bắt làm tù binh cho Hồng quân Liên Xô? Im đi, hắn không muốn biết.

Hắn bật dậy khi thấy hình ảnh của em, đôi chân vốn bị kiềm hãm giờ đã được buông thả tự do, em cứ hiện rõ dần rồi rõ dần, hắn mừng rỡ ôm chầm lấy em.

"Ôi Germany!"

"Anh trai..."

Em đáp lại hắn, nước mắt em chảy dài, đôi má ửng hồng vì xúc động. Nắm chặt chiếc áo tàn tạ của hắn làm nó thêm nhăn nheo. Có phải là do em không? Là do em dại dột nên anh trai mới thành ra như này.

Đôi chân rã rời, cả người em khụy xuống nền đất lạnh. Hắn biết em đang hấp hối, nên cố dành những giây phút cuối cùng cho em.

"Không sao rồi, có ta đây rồi em đừng sợ nữa" - Hắn trấn an, choàng lớp áo khoác lên sưởi ấm cho em.

"Ta sẽ ổn chứ?"

Em lập đi lập lại một câu hỏi, ngồi vào lòng hắn rồi ngước nhìn, ánh mắt em chan chứa điều gì đó làm hắn cảm thấy yên tâm. Hắn chạm vào khuôn mặt em:

"Sẽ ổn thôi, ta hứa với em"

Họ dần im lặng rồi cả hai nằm dài trên bề tuyết trắng xóa, hắn giữ lấy bàn tay em, hắn hát cho em nghe những câu ca em nghe được khi ở cùng cha. Hắn muốn em cảm thấy thanh thản trước khi rời trần. Đó là lần cuối cùng hắn được hôn em.

Em cười khúc khích rồi âm thanh ấy nhỏ dần, em mỉm cười dịu dàng với hắn, khép đôi mắt màu xanh biển ấy lại. Em chẳng nhìn thấy gì nữa rồi, em cũng không còn sợ hay cảm thấy đau đớn nữa, vì em biết anh sẽ luôn bên cạnh em.

"Em yêu anh lắm Nazis, yêu anh rất nhiều"

Hắn tận mắt chứng kiến em chết đi, thứ còn lại em dành trọn cho hắn là hơi ấm ngọt ngào kia. Hắn đáp lại em, dẫu biết rằng em chẳng còn nghe thấy được nữa.

"Ta yêu em Germany, ta yêu em"

Cứ như thế, họ chết cùng nhau dưới cái khắc nghiệt của mùa đông.

------

Cái xác bị tuyết vùi lấp mất, khoảng hơn ba tháng sau, khi mùa đông đã qua, các binh lính tuần tra của quân đội Liên Xô mới có thể đi thám sát tình hình.

Russia đi cùng họ nhưng đã tách ra khỏi đoàn. Cậu có linh cảm kì lạ và đi vào trong khu rừng lớn, tách biệt hoàn toàn so với bên ngoài. Cậu nhìn thấy hai bộ xương khô cùng lớp quần áo vẫn còn đó, cậu quỳ xuống một chân, hai huân chương thập tự sắt liền rơi vào tầm mắt cậu.

Cậu nhận ra đây là ai, nhưng vẫn ngập ngừng không biết có nên báo cho binh lính biết hay không. Sau một hồi ngẫm suy, cậu tự mình đào hai cái hố sâu ngay cạnh nhau rồi lắp đất lại.

Không ai biết được cả hai còn sống hay đã chết, mọi dấu vết đều không thể tìm ra. Cậu chọn cách im lặng và từ đó, người duy nhất biết được sự thật chính là Russia.

Vùng lãnh thổ Đức bây giờ thuộc về cậu. Nhưng để gìn giữ cái tiếng nói cũng như truyền thống của người dân nơi đây, để nước Đức không hoàn toàn bị xóa sổ, cậu cho họ tiếp tục phát triển, tự chọn ra một người lãnh đạo mới mà họ đặt niềm tin vào. Quốc gia ấy bây giờ được gọi là Liên Bang Đức, được cho là quốc gia đầu tiên được điều hành bởi sự chỉ đạo của một nhân loại.

Vào một ngày xuân, cậu sẽ lại đến nơi khu rừng hoang sợ ấy, đặt xuống một bó hoa cho họ rồi rời đi.

Họ đã an nghỉ rồi, đừng cố đánh thức họ nữa.

----

"Về nhà thôi Germany, anh làm bánh kép cho em nhé"

"Thật sao! Em sẽ thích lắm"

.

.

.

.

END.

Hết gòi nè! Chúc các bạn một ngày tốt lành nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro