(👑) UKxRussia/UKxFrance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là câu chuyện ngắn thui, các bạn cùng tận hưởng nhé ~

Cp chính: UK x France

Cp phụ: UK x Russia

-----------------------------------------

Y từng yêu say đắm một người, một cậu thanh niên trẻ tuổi với mái tóc xoăn vàng hiu hắc, đôi con ngươi óng ánh, màu xanh của nước biển, gương mặt tuấn tú tựa những bức tượng trắng ngà cổ điển được điêu khắc một cách đẹp đẽ. Cậu ta toát lên vẻ hiền lành thánh thiện cùng cái nhìn nồng ấm nhất. Thật tráng lệ biết bao, cái vẻ đẹp trường tồn bất diệt ấy đã làm dao động y, và mãi về sau vẫn sẽ như thế.

UK được biết là người lớn tuổi, với vóc dáng cao, không quá gầy gò và có sức quyến rũ lớn. Mái tóc màu bạch kim được trải dài sang phải, vừa tạo được dung mạo khác biệt mà còn lãng tử đến lạ thường.

Y luôn ngắm nhìn cậu khi có dịp tiếp cận, tránh né được mọi sự nghi ngờ và đổ dồn điều đó vào America, họ nghĩ hắn yêu cậu, hơn bao giờ hết. Nhưng sự gần gũi, thân mật nhất thời đó chỉ là tình bạn.

UK gửi thư cho cậu, thường là mỗi tháng một lần, đều đặn và liên tục như thế đến tận một năm. Những lá thư không hề có tên hay địa chỉ, nhưng Russia không hề ngốc, nét thanh tinh tế cùng lời nói nhẹ nhàng trong từng trang chữ, duy nhất chỉ có y. Cậu không hiểu, nhà quý tộc Anh đó muốn gì ở cậu? Một cuộc đàm phán hay đơn thuần là sự mến mộ. Cậu chưa từng nghĩ, rằng y có tình cảm với cậu.

Những năm tháng qua đi, cuối cùng cậu đã gửi đến một lá thư, đáp lại y với một cuộc hẹn, ở phía bìa rừng, nơi mà cậu rất thích trượt băng:

"Xin hãy đến gặp tôi, ở bìa rừng phía đông, nơi ngài vẫn thường đến.

- Russia - "

Cậu đứng chờ nơi hoang vắng, dưới cái lạnh của mùa đông, cậu nghiêng người liếc nhìn khung cảnh quen thuộc, vẫn không đổi thay kể từ rất lâu. Y cuối cùng cũng đến, ngài bước đi chậm rãi, rõ ràng người ấy cao lớn hơn cậu cùng gương mặt sắc xảo hiếm có. Y mặc một bộ côm - lê, cầm theo một cây gậy chống bằng bạc và đó là tất cả, y phải chăng đã quá quen với khí hậu nơi xứ lạnh? Russia bật cười:

"Không phải ngài làm thế cho ra oai sao. Trong áo chắc phải có đệm sưởi ấm chứ nhỉ?"

Y không đáp, chỉ thỏa mãn nhìn cậu, cùng nụ cười mỉm thiết tha. Dường như y chẳng hiểu những lời cậu nói, vì nó được cất lên bằng tiếng Nga.

UK đến bên cậu, chạm vào bờ vai săn chắc ấy. Y cúi người, hỏi cậu với giọng điệu vừa ngạc nhiên lại vừa vui thú:

"Chàng trai, cậu biết ta từng ở đây?"

"Rất nhiều lần" - Cậu đáp.

"Ngài đến đây chỉ để xem tôi trượt băng cả tiếng đồng hồ, một cách nhẫn nại"

"Và là người đã gửi bức thư?"

"Làm sao tôi lầm được. Tôi muốn biết, tại sao ngài làm vậy?"

"Cậu là người thông minh, cậu cũng đủ hiểu mà"

Russia không muốn nghi ngờ, nhưng giờ đây đó không còn là suy nghĩ quá trớn hay tự cao về bản thân, mà là sự thật. UK yêu cậu.

"Ngài không nói thẳng với tôi, mà phải rong chơi dài dẳng thế sao"

"Ta muốn cậu chủ động, nhưng cậu thật ngây thơ"

"Tôi chưa từng yêu ai, nhất là đối với người lớn tuổi hơn cả cha tôi" - Cậu nói, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, chất chứa nhiều ý nguyện không thể đoán trước.

"Thế cậu muốn thử không? Cảm giác được yêu ấy"

UK thả lỏng, đưa tay định sờ vào đôi má hồng hào ấy thì liền bị cậu ngăn lại, cậu bất đắc dĩ gạt sang một bên, rồi nhẹ nhàng nhìn y. Cậu không giận, chỉ muốn chối từ một cách đứng đắn nhất:

"Britain, xin ngài đấy" - Cậu mỉm cười, giữ lấy tay y.

Y nín lặng, dường như đang tự vấn bản thân. Ánh mắt y mở rộng, vỡ vụn trước hiện thực, nói lên sự thất vọng tràn trề đang bủa vây. Và có lẽ, cả cậu nữa, cậu cũng cảm nhận được một chút gì đó đượm buồn trên gương mặt y.

"Ta không ép, mặt khác không hề trách cậu" - Y đáp, kèm theo đó là tiếng thở dài.

"Ngài vẫn chưa nhận ra, còn có một người rất yêu ngài"

"Là ai?" - Y tỏ vẻ tò mò, lẫn bất ngờ.

"Rồi ngài sẽ tự hiểu"

"Cảm ơn cậu, ta sẽ cân nhắc. Có lẽ đó là toàn bộ điều mà cậu muốn thổ lộ, ta phải đi rồi" - Y xoay lưng lại với cậu, rồi bắt đầu bước đi.

"Khoan đã, ngài không định tận hưởng dịp nghỉ lễ này cùng tôi sao?"

Cậu giữ chân y, rồi nhanh chóng đưa cao đôi giày trượt băng, vẻ háo hức như một đứa trẻ được quà.

"Nó hơi cũ rồi, chắc vẫn vừa, đôi mới sẽ chảy máu đấy"

UK liếc nhìn, rồi bật cười đi theo cậu ra chỗ một bờ hồ đóng băng. Nơi này đầy những vết sẹo hằn lại, cho thấy Russia đã có khoảng thời gian vui vẻ một mình.

"Nhớ viết thư cho tôi nhé, ngài Britain" - Russia nói, khi cả hai đã mệt lã sau một ngày vui chơi.

UK ôm chầm lấy cậu rồi hài lòng rời đi, một ngày dài trọn vẹn và đẹp nhất đối với y. Sương khói mù mịt của tàu hỏa, làm y không khỏi buông xuôi.

------------------------

UK cuộn mình trong chiếc ghế sofa, có điều gì làm y trắc trở. Y không còn mua những tờ báo để đọc vào mỗi sáng, hay pha những tách trà nóng thơm ngon, thứ y nghĩ đến là hình bóng của cậu con trai người Nga ở vùng đất Moscow.

Một người vẫn luôn yêu y, là ai? Có phải đã quá rõ ràng nhưng chỉ vì y quá ngu ngốc để nhận ra. Tầm mắt mắc kẹt nơi trần nhà, y đã cố suy tư và chẳng ra đâu vào đâu.

"Britain"

Cậu con trai với mái tóc màu đỏ hoe bước vào phòng, đôi bàn tay đeo đầy nhẫn tạo ra những tiếng vang lóc chóc của kim loại. Hắn đàng hoàng gõ cửa nhưng y không nghe thấy. Nghĩ cha có vấn đề, nên hắn đành hỏi han.

"Cha cư xử lạ vậy" - Hắn ung dung yên vị xuống ghế.

"À không, America" - Y thoát khỏi trạng thái mê man rồi ngồi vắt chéo chân, ngước nhìn hắn.

"Con hơi bận, nên tranh thủ đến thăm cha"

"Thế, bạn trai con đâu?"

"Không hề viết thư cho con, cha nghĩ sao?"

"Ta hiểu rồi. Tiện thể con ở đây, cha muốn hỏi một chuyện"

"Chuyện gì làm cha băn khoăn?"

"Ai là người yêu cha nhất vậy?"

Câu hỏi bất ngờ gián xuống làm America không kịp trở tay. Sao lại đi hỏi một câu khá vớ vẩn vậy, có phải cha làm việc nhiều quá khiến đầu óc rối bù không?

"Gia đình, ai cũng yêu cha"

"Không phải" - Y nói nhỏ, khẽ lắc đầu.

Mặc dù đã có câu trả lời nhưng y vẫn thấy không vừa ý, có điều gì đó mách bảo và cũng vừa là một lời dằng vặt từ hư không. Y khát khao muốn biết được, nhưng phải tự mình tìm ra.

"Cảm ơn con"

-----------------------------

UK mò mẫn từng trang quyển nhật kí cũ kĩ đã ngã vàng, nó được ghi chép kể từ năm 1800 và có lẽ y đã quên mất sự hiện diện của nó trên những kệ sách chất chồng. Tất cả những người y gặp hay quen biết, đều được ghi vào đây. Lúc đó do y rảnh rỗi quá chăng?

Tiếng gõ cửa bất chợt làm y giật nảy, America đi rồi, ai còn đến làm phiền lúc tối muộn vậy chứ. Y nâng gót bước đến mở cửa, đập vào mắt y là chàng trai với khuôn mặt tinh khôi, ngạo nghễ cùng mái tóc ngắn bồng bềnh, thơm tho. Anh mặc bộ vest trắng, mang găng tay, cầm theo một cái vali lớn bằng gỗ phát ra những tiếng kêu lộp cộp.

"Chào ngài Britain, còn nhớ tôi không?"

"France" - Y ngạc nhiên đáp.

"Xem ra trí nhớ ngài vẫn tốt, không hề lú lẩn lúc tuổi già như người ta thường nói nhỉ?" - Anh nói, nhếch mép cười.

"Anh đã đi đâu vậy, đã ba năm rồi tôi không hề nghe thấy tin tức từ anh"

"Nghỉ mát"

France đáp, cầm mũ dúi vào ngực y. Anh từ tốn đi vào trong, quan sát xung quanh rồi mới đặt cái vali xuống, cởi bỏ áo ngoài và treo lên giá.

"America đã đến đây?"

"Phải, làm sao anh biết?"

"Tàn thuốc. Hạn nặng đấy, tôi suýt ngất xỉu vì loại xì gà đó"

"Anh không chịu gửi thư cho tôi, cũng không đến viếng thăm. Tôi mà quên mất anh là ai, thì đã đá anh ra đường rồi" - Y treo nốt cái mũ lên.

"Tôi có muốn thế đâu, ở đấy người ta không cho gửi thư tín, phần còn lại tôi chỉ muốn yên phận tại một nơi không ai biết nên đành im lặng luôn"

"Xin lỗi đã làm phiền ngài, tôi có thể qua đêm không?" - Anh tiếp lời.

"Không thành vấn đề"

Y trằn trọc suốt đêm, nghĩ về lời nói của Russia. Nếu France là người yêu y, thì làm sao anh có thể xa cách mà không có nỗi niềm chật vật nào? Thật khó để nghĩ thêm ai khác gần gũi với y ngoài France.

UK nghe thấy tiếng sàn gỗ kêu lên cọt kẹt khi chỉ vừa ửng sáng, y đoán rằng France đã thức và đi lẩn quẩn trong phòng khách. Thấy bất an nên y bèn ra kiểm tra, kết quả là anh đang lay hoay với cái tủ kính ở góc phòng cùng tẩu thuốc lá đang cháy vẫn còn nguyên.

"Anh làm gì vậy?" - Y hỏi.

"Tìm rượu" - Anh nói, mở khung kính ra và lấy một chai rượu vang.

"Mới sáng đã uống rồi, anh có vấn đề không?"

"Không hề, lâu rồi mới thử nên thèm thôi"

UK không tin cho lắm, vì nếu chỉ mò ra để tìm rượu thì có cần phải ăn mặc y hệt như ngày hôm qua đâu? Đằng này còn chỉnh chu và gọn gàng hơn. Y vờ gật gật rồi bắt đầu quan sát hành động của France.

Anh vẫn ung dung rót rượu và cầm lên uống, anh niềm nở đưa cho UK một ly để uống cùng.

"Uống không?"

Y chần chừ, cuối cùng thì cầm lên nốc một hơi và ho sặc sụa một tiếng, y không quen với mùi vị của loại rượu này, nó mạnh và cay nồng, cảm giác thật khó chịu.

"Ngài uống không được giỏi lắm"

"Để trưng thôi chứ có biết uống đâu"

Y quệt miệng, ngửi lấy một hơi cái mùi của nó, đó là sai lầm. Trong này có chất gây mê, y nhăn mặt, nhìn về phía France. Anh từ từ bỏ ly rượu xuống, rồi lôi ra một khẩu súng rulô, nạp từng viên đạn vào.

"Đáng chết" - Y thì thầm.

"Sai lầm này dẫn đến sai lầm khác nhỉ, ngài Britain?" - France nói, chĩa mũi súng về phía y.

"Anh muốn gì?"

"Đồng hồ, đưa chiếc đồng hồ đây" - Anh bước đến đối diện y.

"Cái này à?"

Y đáp lại với vẻ phẫn nộ nhưng cũng đầy kiên nhẫn, lấy từ trong túi áo ra một cái đồng hồ bằng bạc đính vô vàn những viên kim cương óng ánh. Đưa nó trước mắt anh như lời thách thức.

"Britain, tôi cảnh cáo ngài"

"Nó không thuộc về anh, và sẽ không bao giờ"

France dồn ép Britain vào cánh cửa, mạnh bạo nắm lấy cổ áo y rồi kê nồng súng vào gò má phải của đối phương, giọng nói thăng trầm tỏ vẻ gấp gáp:

"Tôi không nhắc lại lần hai"

UK không thể chống đối, thứ y có thể làm bây giờ là thỏa mãn nhu cầu của anh với món đồ xa xỉ này. Y đưa chiếc đồng hồ ra, đặt vào lòng bàn tay trái của anh. France đã có thứ mình muốn, liền hạ súng.

Chưa kịp làm gì thì đã bị UK lôi cả người đập mạnh vào phía bức tường, khiến anh đau đớn kêu lên, rơi cả khẩu súng xuống sàn nhà. Quái lạ, thuốc đáng lẽ phải thấm rồi, nếu cứ như vậy kế hoạch rồi sẽ bị phá hỏng.

"Anh hoàn toàn yếu thế hơn tôi, thế mà lại cả gan làm vậy?"

Hai tay giờ đã bị khống chế, lo lắng ập đến khiến anh toát mồ hôi hột, anh chưa từng trải qua cơn giận của y nên không hề biết nó kinh khủng đến mức nào, một là đành chịu đựng, hai là nghĩ cách tự giải thoát bản thân.

"Yêu là mù quáng mà phải không"

France rướn người, lấy thân y làm điểm tựa rồi trao nụ hôn sâu. UK sững sờ nhìn anh, rồi ngay lập tức ngã mạnh xuống sàn, thuốc may mắn đã phát huy tác dụng nhưng anh không đành để y một mình.

Y gượng dậy, vừa mở mắt đã thấy bản thân nằm trên giường, cái đầu cứ ong ong cả lên. Quay sang tìm France thì anh đang ngồi cạnh y với tẩu thuốc lá đã cháy gần hết, y nhận ra mình đã ngất đi khá lâu rồi. Anh không bỏ mặc y, nên UK vẫn còn chút khoan nhượng.

"Anh phản bội tôi" - UK nói trong sự bực dọc.

"Có lẽ. Ngài thích sao thì nghĩ vậy"

"Thế rốt cuộc anh muốn gì ở thứ đó"

"Tôi cần tiền"

"Để làm gì?"

"Dành cho thứ này" - France vạch cổ tay áo lên, để lộ những vết sẹo sâu, chập chững khắp cánh tay anh.

UK kinh ngạc, anh chưa từng kể y nghe về việc này, đáng lẽ y nên biết sớm hơn.

"Thứ này, có từ khi nào?"

"Thế chiến thứ hai, anh biết tên phát xít đã làm gì tôi mà"

"Tôi đã phải tìm kiếm rất lâu để gặp người có thể chữa khỏi, thứ này đủ để trả cho khoản tiền đồ sộ đó. Nhưng nghĩ lại, thật tồi tệ nếu tôi làm thế, tôi sẽ dằn vặt cả đời mất" - France nói, trao lại chiếc đồng hồ cho y.

"Tôi sẽ trả cho anh"

"Ngài Britain, tôi không muốn nợ ngài lần nữa"

"Thế thì anh trả nợ cho tôi, rồi sự việc ngày hôm nay sẽ được bỏ qua"

"Bằng cách nào?"

"Bản thân anh"

"Hả?" - France không hiểu ý.

"Không nghe rõ à? Lấy thân anh để trả nợ cho tôi"

UK nói, đứng phắc dậy, rồi rời giường làm France phát hoảng, suýt chút nữa là ngã khỏi ghế rồi. Dù thế anh vẫn lo lắng bởi lời nói xuất phát từ chính miệng y. Anh chưa từng thấy sợ y như lúc này.

"Tôi biết anh không thể từ chối, nên chuẩn bị đi, mai tôi đưa anh đi"

France không biết nên đáp lại như nào, đành gật gật như một quân cờ chỉ biết vâng lời chủ nhân. UK với lấy điếu thuốc đang cháy dở trên tay anh rồi đưa lên hút, trầm ngâm mà bước sang căn phòng khác.

"Đưa khẩu súng đây" - Y nói, sau khi đã thay quần áo xong vào ngày hôm sau.

"Ngài sẽ trả cho tôi chứ?" - France đưa cho y rồi quay sang lấy cái vali.

"Không chắc" - Y mở tay nắm cửa rồi nhường bước cho anh.

"Vẫn giận tôi sao? Đừng lạnh lùng thế chứ ngài Britain"

"Tôi có giận đâu" - Y khép cánh cửa lại.

Họ bước ra phố rồi tản bộ đến nhà ga gần đó, bắt chuyến tàu đi đến Manchester. Cái mùi khói trắng phả ra lại khiến y nhớ về hình bóng cũ, y đã buông bỏ, nhưng một thứ vô hình lại níu kéo.

"Trong đó là gì vậy?" - Y hỏi, khi France đang mở khóa cái vali.

"Vài cuốn sách và một cái ô" - Anh đáp, lấy sách ra đọc.

"Và tiền của ngài nữa" - Anh bật cười, không thèm để ý đến vẻ mặt của y.

"Bác sĩ tư à?" - Y nói, sau khi đã đến nơi.

"Gần vậy, tôi có hẹn vào sáng nay, nên chẳng có vị khách nào ngoài chúng ta"

UK tin tưởng, để France tự vào văn phòng khám. Y không muốn bị nhận ra để rồi dính líu đến những vấn đề đau đầu khác. Dù sao cũng lớn tuổi rồi, để y yên có được không?

France tìm y trước một cửa tiệm, nơi y đang chờ đợi anh. Họ đã dùng bữa điểm tâm và trò truyện cùng nhau, UK vô cùng vui vẻ và tận hưởng trọn vẹn buổi sáng hôm đó.

Xế chiều, họ gác lại tại một căn nhà riêng của France ở thành phố, anh phải đến vào ngày mai để thực hiện ca phẫu thuật cuối cùng, nếu thành công, cánh tay của anh sẽ được chữa khỏi.

"Tôi có lại khẩu súng chưa?"

"Mau ngủ đi"

France vâng lời, khẽ nhắm mắt, thứ còn đọng lại là hình ảnh UK ngồi ngẫm nghĩ, lưu luyến nơi chiếc bàn thô sơ rọi ánh đèn đường.

"Cầu nguyện cho tôi đi" - France nói khi đang đứng trước văn phòng.

"Tôi sẽ làm thế, vào đi, tôi đợi"

UK dạo bước trên những ô vỉa hè, đón nhận không khí mát mẻ đang ùa về. Y dành thời gian trong một cửa tiệm nhỏ, không phải ở mặt tiền mà là trong một xó ở cuối hẻm, tuy vậy nó vẫn toát lên mình một giá trị thiết thực nhất.

"Ngài Britain!" - France ôm chầm lấy y, trong vui sướng.

"Đừng ôm chặt quá, nó vẫn chưa lành"

"Cảm ơn ngài, tôi có thể về nhà trong hạnh phúc rồi"

"Đừng quên thứ này" - UK mỉm cười, đưa một chiếc hộp cho France.

"Súng sao?" - Anh cầm lên một khẩu rulô mới tinh.

"Chịu rồi nhé, về thôi" - Y xoay lưng đi, trước khi France có bất kì câu hỏi phiền não nào khác.

Trên tàu, họ chẳng nói một lời, thi thoảng nhìn nhau rồi lại say mê chốn cửa sổ bên cạnh, ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp và bình yên. Họ đều suy nghĩ về một thứ, và cả hai người họ đều biết điều đó.

"Xem tôi có gì này"

France đưa ra một đóa hoa hồng, y không đáp, đành nhận lấy rồi nâng tay anh lên mà hôn. Anh không ngờ y làm thế, thấy ngượng nên lập tức xoay về phía cửa sổ, mặt mũi đỏ bừng cả lên.

Họ về đến nhà sau một chuyến đi dài, anh giữ lấy lời hứa, sẽ trả nợ cho UK. France chủ động bắt chuyện, họ nói gì đó với nhau rất lâu, rồi kết thúc khi đã ổn. Anh thổ lộ mọi chuyện, y cam chịu, trìu mến vuốt ve khuôn mặt anh cùng mái tóc mềm mại. Ngài đã có lời giải đáp, và cả anh cũng vậy.

-------------------------------------

UK gắng sức đẩy cánh cửa lớn, bên trong là âm thanh ầm ĩ của máy móc và mùi dầu hỏa lẫn hơi nước đang sục sôi. Y gác cây gậy bạc sang một bên, trèo lên các bậc thang rồi tự mình thăm quan.

"Ngài Britain, xin chào" - Russia niềm nở.

"Chàng trai, cảm ơn cậu"

"Ah, ngài đã tìm ra rồi sao?" - Cậu đáp, rồi lại bật cười.

"Hẳn là vậy, ta có quà cho cậu đây, xem như là công lao của cậu"

UK mở chiếc hộp thiếc, bên trong là một chiếc kính lớn, rất giống kính trượt tuyết cậu thường đeo nhưng nó nhỏ hơn và được thiết kế một cách tinh xảo. Mặt kính óng ánh, có mạ vàng trắng và có mùi hương đặc trưng.

"Đẹp quá, là của tôi thật sao?" - Cậu nhận lấy mà ngắm nghía.

"Là của cậu, nó từ Thụy Sĩ đến đấy"

"Thích quá! Cảm ơn ngài!"

"France không đi cùng ngài?" - Russia hỏi, khi cả hai cùng trò chuyện phía sau vườn hoa.

"Anh ta bận rồi, chắc hẳn cũng nhớ cậu lắm"

"Đã lâu không gặp, tôi cũng nhớ chứ, nếu rảnh tôi nhất định sẽ đến thăm"

"Russia này, ta bảo"

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu làm vợ lẻ của ta nhé?~" - Y nói, nâng tay cậu lên rồi hôn vào mu bàn tay.

"Ahaha... Tôi xin phép được từ chối nhá!" - Cậu nhanh chóng rút tay lại.

Sau một ngày dài, UK lần nữa phải chào tạm biệt Russia, kể từ ngày hôm ấy họ vẫn viết thư cho nhau, đôi lúc là do chính tay France viết. Không lâu sau France và UK đã kết hôn, America khi đầu khá sốc nhưng dần cũng quen với sự hiện diện của anh nên đành chấp nhận.

Từ những trang đầu nhật ký của y về France, anh đã viết vào đó những lời yêu thương thắm thiết nhất, nhưng tiếc rằng y đã không nhận ra, tình yêu của anh đã có từ rất lâu.

Anh là kẻ hèn hạ nhất thế gian... Là kẻ hèn hạ nhất thế gian.

"Je t'aime plus que quiconque, plus que moi."

(Tôi yêu ngài hơn bất kì ai, hơn cả bản thân tôi.)

.

.

.

.

END.

Hết gòi, chúc các bạn một ngày dui dẻ nhee!

Iu cặp này quá đii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro