SovNaz: Tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời con người thật ngắn ngủi và vô vị, thế gian chán ghét ta như một ngọn lửa hận thù nồng rực trong tim họ, muốn giằn xé thân ta rồi ngấu nghiến cho tan nát thành trăm mảnh. Muốn chính tay chôn vùi ta xuống từng lớp sỏi cát đến dưới đáy địa ngục.

Cái chết của ta là đại diện cho cái niềm tin cao cả trong thế giới hỗn loạn và sầu đau này, giải phóng họ tự do trước muôn vàng sự kiềm hãm và nỗi sợ không thể thốt lên một mình giữa chốn thiên hạ.

Ngươi chiến thắng với vẻ hùng mãnh và cao quý, như một biểu tượng thiên liêng dành cho họ. Lá cờ đã vương cao còn động mùi xương máu, ý chí to lớn vùi lấp cái khống khổ mà họ trải qua, giây phút chấm dứt lịch sử của cuộc chiến tranh dài tựa vô tận, khắc sâu trong tiềm thức nhân loại về sự vẻ vang của quân đồng minh.

Ta lập lại chiến tích mà cha ta chưa từng làm được. Ta chưa bao giờ tự hào về điều đó, con người trong ta luôn muốn ta lắng nghe, luôn gào thét như muốn được cứu vớt, muốn được làm chủ thân thể này. Ta không muốn sự thương xót hay thấu cảm từ bất kì ai, ta không muốn biện hộ cho những điều kinh tởm và tàn bạo mà ta đã làm chỉ vì ta vốn đáng thương và vô hại.

Xin đừng tôn thờ ta, xin từng nhắc đến tên ta mãi mãi về sau. Ta chán ghét con người này và sự yếu hèn mà ta có. Nếu không phải là ta mà một ai khác, hậu quả sẽ không cay đắng đến dường này. Ta ước rằng bản thân chưa từng được sinh ra, ước rằng ta chỉ là một người bình thường luôn được vẽ vời và an nhàn cùng cuộc sống, ta chưa bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự khi ở bên người ta tin yêu. Cảm xúc của ta đã hoàn toàn tê liệt, không, ta không thể khóc, không, ta không thể cười và không, ta không thể đồng cảm.

Cảm ơn ngươi đã kết thúc đời ta, điều xứng đáng đã đến với ta trong cơn tuyệt vọng.

Em hỏi khi chết con người sẽ đi đâu, họ sẽ gặp lại người mà họ yêu quý chứ? Nơi đó họ có cô đơn như ở trần thế hay không? Điều đó đã băn khoăn ta suốt một quãng thời gian dài, khiến ta trầm ngâm mà suy nghĩ.

Germany, em đã tin khi chết đi, ta sẽ có một kiếp khác, tiếp tục sống một cuộc đời mới rồi quên đi tất cả những điều ta biết, những kỉ niệm ta đã trải. Ta không hề muốn quên em nhưng đó lại là sự thật đau lòng. Ta thật may mắn khi có em ở bên, em đã giải thoát ta khỏi những chuỗi ngày u tối nhất.

"Nazis anh được tự do rồi"

Linh hồn ta vẫn còn đó, ta chọn được ở lại trần gian trước khi rời đi. Ta dõi theo người mà ta yêu, người mà ta tâm đắc nhất. Ngươi vẫn ngồi đó với chiếc bàn gỗ cũ kĩ đã nứt nẻ sơn màu, trong một căn phòng ấm cúng với những kệ sách thơm mùi và trắng toát. Ngươi luôn tự vấn chính mình dẫu biết rằng sẽ không bao giờ được giải đáp.

"Ta có đáng được yêu hay không?"

Ta ngắm nhìn vẻ đẹp cau có kia qua từng năm tháng. Vẻ u sầu hiện lên trên gương mặt luôn khiến ta trắc trở. Nhưng vì điều gì cơ chứ? Ngươi chẳng còn gì để mà lo âu.

Ngươi bày tỏ nỗi lòng cùng em trai ta như một người bạn, nó chưa từng buồn đau khi ở cùng ngươi. Sự đối đãi tử tế từ hai phía đôi lúc vừa khiến ta hoang mang, vừa khiến ta yên lòng.

Thế rồi ngươi cũng sụp đổ, rời nơi quê hương mà ngươi đã luôn gắn bó, nặng lòng. Ngươi trước đó đã dành thời gian trong phòng để viết lên một lá thư cho con trai ngươi - Russia. Ngươi đã dự đoán được điều này sao? Biểu cảm ngươi vẫn như vậy không chút bất ngờ hay hoảng loạn.

Ta theo bước chân ngươi qua khắp các đường lối nơi chân trời. Ta biết đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy ngươi, tình yêu từ ta sẽ không bao giờ trọn vẹn.

Nhưng ngươi lại quay về bên ta, ngươi biết được sự hiện diện mập mờ này của ta. Tại sao vậy? Tại sao ngươi lại yêu ta? Cái ôm ngươi trao như một thứ xa xỉ ta không thể có, suốt muôn ngàn kiếp cũng không.

"Nazis xin hãy đi cùng ta, em bây giờ là điều quan trọng duy nhất đối với ta"

Ta thấy được hai bóng hình quen thuộc ở phía xa, ta biết rõ họ là ai, dù lòng oán giận dẫm đạp, chúng ta vẫn là bạn của nhau. Ta sẽ luôn nhớ đến họ, như một sự gắn bó dài lâu.

"Thế thì đừng buông tay, em không muốn lạc mất ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro