Chương 1: Đại học Tứ Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái tỉnh Đại Lục này, Tứ Xuyên trứ danh là một trong các trường đại học danh tiếng nhất cả nước. Hầu hết con nhà khá giả đều được cho học tại đây, nơi đây có đầy đủ điều kiện để được trở thành một trong top năm các trường đại học quốc gia, chưa kể đến là top 100 các trường hàng đầu thế giới.
Chính vì vậy mà mỗi năm, trường lấy chỉ tiêu chưa đến một nghìn học sinh. Mỗi học sinh được trúng tuyển, nếu không phải do xuất thân danh giá, thì cũng là hạng thần đồng xuất chúng, thông minh hơn người. Học phí ở đây cao ngất ngưỡng, mỗi năm được nhận tài trợ từ các nhà tài phiệt cũng không ít. Vì lẽ đó mà trường đại học Tứ Xuyên còn có các loại học bổng khuyến học khác nhau, nhằm hỗ trợ một phần học phí cho các sinh viên ưu tú nhất.
Nhất Phương đang là sinh viên năm thứ hai của ngôi trường này, gia đình cậu cũng không có gì đáng tự hào. Mẹ cậu mất sớm, cậu sống cùng người cha nát rượu ngày ngày hành hạ cậu. Vì vậy, từ năm lên đại học, cậu quyết định dọn ra ở riêng trong một chung cư nhỏ gần trường, nơi cũng dành cho những sinh viên như cậu tá túc. Sinh viên như cậu chính là loại thứ hai trong trường, tức là loại thông mình xuất chúng, học lực ưu tú hơn người, không ít lần giành được học bổng hỗ trợ học phí toàn phần, cũng như một trong những niềm tự hào của trường khi nhiều lần cậu đoạt những giải quán quân từ các cuộc thi học thuật cấp quốc gia.
Ấy thế, cậu sinh viên này còn chăm chỉ đi làm thêm để dành dụm tiền sinh hoạt, chăm chỉ luyện tập thể thao, nói chung là một mẫu bạn trai lý tưởng cho hàng tá các cô gái trẻ đẹp.
Là một trường đại học danh giá, cùng nhiều sinh viên ưu tú, thế nên những giảng viên ở đây cũng không phải dạng tầm thường, bên cạnh những vị giáo sư lão làng, còn có không ít các vị tuổi trẻ tài cao, công danh sáng lạng được đào tạo bài bản từ nước ngoài trở về. Tóm lại, cả cái ngôi trường này từ vật chất đến nhân lực chỉ có thể tóm gọn trong một từ: Perfect!!!
~~~
Hôm nay là ngày đầu tiên của một năm học mới, Nhất Phương dường như đã quen dần với mọi thứ, vì cậu đã có cả một năm để làm quen với giờ giấc sinh hoạt của trường. Mọi thứ hầu như chẳng thay đổi gì nhiều, trừ những vách tường được sơn lại nhằm lấp đi những nét vẻ nguệch ngoạc cũ kĩ, bàn ghế được thay mới toàn bộ tạo nên cảm giác mới mẻ cho giảng đường.
Chuông vào học reo lên, sinh viên trong lớp dần ổn định chỗ ngồi, Nhất Phương cũng tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp, với cậu, một chỗ ngồi ít bị làm phiền và có thể nhìn thấy bảng rõ nhất (vì cậu bị cận thị nhẹ), là một chỗ ngồi lý tưởng. Kế bên cậu, không ai khác là Tiểu Vy, một trong số ít ỏi những người bạn của cậu từ thời trung học đến đại học.

- Hôm nay nghe nói là có một vị giáo sư mới sẽ đảm nhiệm môn ngoại ngữ lớp mình đó.

- Ừm.

- Cậu không cảm thấy tò mò vị giáo sư ấy ra sao à?

- Cũng không hẳn.

Tiểu Vy khẽ thở dài nhưng cũng đoán được câu trả lời của Nhất Phương. Cậu ta vốn dĩ lạnh lùng, lại chẳng mấy quan tâm đến chuyện người khác. Nhưng Tiểu Vy luôn hiểu rằng, đằng sau dáng vẻ điềm tĩnh của cậu ấy lại là một con người ấm áp và tốt bụng vô cùng. Bên cạnh cậu ấy bao lâu, cô cũng phần nào hiểu được điệu bộ của cậu ấy. Ngoài chuyện học hành, có lẽ chẳng còn chuyện gì trên đời có thể làm phân tâm cậu.
Có tiếng bước chân đều đặn bước đến cửa lớp, cả lớp đột nhiên im bặt đi chỉ còn lại tiếng kêu của những chiếc quạt trần. Nhất Phương đang chăm chú đọc dở cuốn Lược sử thời gian cậu vừa mượn từ thư viện vài hôm trước. Đột nhiên, một giọng đàn ông trầm ấm cất lên:

- Chào các em, tôi là Xuân Hạ, Vũ Xuân Hạ, trong học kì này, sẽ là giảng viên phụ trách lớp các em môn ngoại ngữ. Tôi từ nhỏ đã đi du học tại Anh, nên không am hiểu nhiều tiếng địa phương. Mong chúng ta sẽ có một học kì cùng hỗ trợ nhau thật tốt.

Vừa dứt lời, cả lớp đồng thanh reo hò ầm ĩ, kèm theo một tràn pháo tay không ngớt của sinh viên...

- Hmm... vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên nhé. Để xem nào, các em mở sách trang số...

Tiết học đầu tiên của năm học mới đã bắt đầu, nhưng chỉ có mỗi Phương Phương vẫn còn đang ngây người từ lúc nào không hay. Dường như từ lúc vị giáo sư trẻ bước vào, tâm hồn cậu đã lạc đi mất. Trong tầm mắt cậu giờ đây, chỉ hiện lên hình dáng của vị giáo sư trẻ tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro