Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến hôm nay, năm học mới cũng đã bắt đầu được vài tuần rồi thế nhưng chả hiểu làm sao mà Nhất Phương cậu lại có chút lơ đãng chuyện học hành.

Tiết trời đã vào thu, không khí đang se lạnh, cái thời tiết này thật làm người ta dễ chịu, thế mà Nhất Phương lại cứ thấy trong người có chút bồn chồn không yên. Cũng dễ hiểu cả vì chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ lại được ngắm nhìn nét mặt thanh tú của Vũ giáo sư, trong lòng có chút khẩn trương.

Nhất Phương ngồi một góc trong lớp, ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa sổ. Tiểu Vy cũng ở bên cạnh cậu, liếc mắt nhìn, sắc mặt liền thay đổi.

- Cậu mấy hôm nay làm sao thế hả? Cả ngày cứ thơ thẩn ngồi đừ ra. Hay là...cậu thấy không khoẻ à? Tiểu Vy nghiêm trọng hỏi.

Nhất Phương không nói gì, chỉ lắc đầu cho qua chuyện. Tiểu Vy cũng chẳng mấy quan tâm đến thái độ của cậu, nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Cậu xem, gần đây bọn con gái các khoa cứ nháo nhào cả lên, suốt ngày lên phòng giáo viên điều tra vị giáo sư mới đến, nhìn thật buồn cười mà.

Tiểu Vy lấy điện thoại ra, chăm chú một lát, giơ điện thoại ngay trước mặt Nhất Phương.

- Đây này, cả tài khoản mạng xã hội của thầy cũng bị bọn họ tìm ra, cậu xem.

Nhất Phương vừa nghe đến đây, nhanh chóng thu lại tầm mắt, cầm lấy điện thoại của Tiểu Vy. Quả thật, chính đây chính là trang cá nhân của Vũ giáo sư, Nhất Phương không khỏi tò mò liền lướt xem vài tấm ảnh.

- Đến cả cậu mà cũng có ý với vị giáo sư ấy à.

Tiểu Vy giọng có chút mỉa mai khẽ cười.

- Không có. Chỉ là... có chút tò mò. Nhất Phương ngập ngừng.

Thật là không chê vào đâu được, cái bọn con gái ngày nay chỉ cần cho chúng tên họ, chúng liền tìm được tần tật mọi thông tin của người kia.

Trang cá nhân của thầy cũng chẳng có gì nhiều, dường như thầy rất thích đi du lịch, thích sưu tầm rượu tây. Lòng không ngừng cảm kích tài năng của thầy, còn trẻ lại có thể có được một trình độ học vấn cao như vậy, ắt hẳn cũng trải qua không ít thời gian tôi luyện.

Tần ngần một lúc, chuông vào học reo lên, Nhất Phương nhanh chóng trả lại điện thoại ngay ngắn ngồi vào bàn.

Như thường lệ, Xuân Hạ trên tay cặp sách đầy đủ, không nhanh không chậm bước vào lớp học.

Khí chất thanh tao của anh thật khiến nhiều người mến mộ. Kể từ cái ngày đầu tiên đến ngôi trường này, cả bọn con gái cứ suốt ngày cuống quýt cả lên, suốt ngày đi theo vị giáo sư tìm cách trò chuyện. Xuân Hạ tâm tình rất tốt, lại biết cách quan tâm học sinh. Chẳng mấy chốc, anh khiến cả bọn nữ sinh như điếu đổ, chỉ mong mau mau được gặp thầy, được ngắm nhìn vẻ đẹp thanh tú của thầy.

Tiết học bắt đầu, cả lớp ai cũng chăm chú chép bài cẩn thận. Nhất Phương tập trung, dẹp bỏ những suy nghĩ vớ vẩn, trong đầu tự nhủ bản thân phải chú tâm vào bài học, nhưng thật trong thâm tâm cậu chỉ muốn nghĩ cách làm sao để được làm quen với thầy, vẫn không ngưng được cảm giác mến mộ tài năng của thầy.

Vừa học không được bảo lâu, cả lớp lại nghe tiếng tiếng cười đùa ầm ĩ bên ngoài hành lang. Không lâu sau, năm sáu nam sinh đến đứng ngoài phòng học. Vương Hạo lên tiếng:

- A Vũ giáo sư à, thật xin lỗi thầy, bọn em không may gặp chút chuyện vặt nên đến trễ ạ, mong thầy thứ lỗi.

Gương mặt thầy ngạc nhiên nhìn chăm chú đám bọn họ, liền hỏi:

- Tôi dạy lớp này đã được vài tuần, tuy không nhớ tên từng sinh viên nhưng tôi đã điểm qua gương mặt của mọi người ở đây, kì lạ sao tôi chưa từng nhìn thấy các cậu đến lớp?

Vương Hạo nhanh nhảu giải thích:

- Thầy Xuân Hạ à, chẳng qua là mấy tuần vừa rồi bọn em quả thật là không có đi học, đến buổi hôm nay là buổi giới hạn rồi, nếu bọn em còn không đi học thì e là... sẽ đủ điều kiện cho thầy cấm thi mất.

Nói xong Vương Hạo nhếch miệng cười. Thầy giáo cũng bó tay đành huơ tay ra hiệu cho bọn họ đi vào. Cả bọn đi vào, Vương Hạo đưa mắt liếc nhìn cả lớp chợt thấy cánh tay vẫy vẫy của Tiểu Vy liền hiểu ý.

Chả là Tiểu Vy gần đây đang hẹn hò qua lại với tên Vương Hạo kia. Vừa thấy cả bọn cậu ta đến lớp, Tiểu Vy hớn hở huơ tay ra hiệu ám chỉ Vương Hạo đi lại chỗ cô ấy ngồi, đằng sau vẫn còn nhiều chỗ trống.

Đám năm sinh lần lượt chậm rãi đi theo sau Vương Hạo tiến đến chỗ ngồi, lần lượt từng tên một.

Nhất Phương nãy giờ vẫn luôn để ý đến cái tên cao nhất trong đám, thân hình rắn chắc, cao lớn, từ nãy đến giờ vẫn luôn chằm chằm về phía cậu nhìn thật gợi đòn.

Nhất Phương chả hiểu cái trò trống gì, thấy hắn ta nhìn cậu bằng ánh mắt khiêu chiến, cậu cũng dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn bộ dạng của hắn ta. Hắn vẫn chậm rãi bước về phía cậu, thong thả kéo ghế ngồi ngay phía sau. Hai mắt vẫn không thôi nhìn cậu đầy khiêu khích.

Lạ thật, tên này càng nhìn càng quen mắt, nhưng cậu lại chẳng nhớ là đã gặp khi nào, ở đâu cả. Những suy nghĩ ấy chỉ quanh quẩn trong đầu cậu chốc lát, sau đó cậu lại tiếp tục tập trung vào bài giảng của giáo sư. Quên bẵng đi cặp mắt tên kia từ đầu tới cuối tiết vẫn dán chặt vào lưng cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro