Chương 3: Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh viên ở đây không chỉ nổi tiếng về mặt học tập xuất sắc mà còn luôn chăm chỉ tiệc tùng. Chỉ trong chưa đầy một học kì, số lượng các buổi ăn chơi của bọn họ đã đếm không xuể, hầu như là đêm nào họ cũng ăn chơi thác loạn trong các hộp đêm xa xỉ.

Hôm nay là ngày các anh chị khoá trước tốt nghiệp, bọn họ đã có dự định lập một bữa tiệc hoành tráng hơn mọi năm để thay đổi không khí.

Không khí trong trường mấy hôm nay bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường. Chủ đề bàn tán chủ yếu là về buổi tiệc. Ắt hẳn đây sẽ là một buổi tiệc đáng nhớ nhất.

Bọn sinh viên tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc, riêng Nhất Phương thì chỉ muốn yên giấc trong chăn êm nệm ấm, hiếm khi có cơ hội cho cậu nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc.

Tan học, cậu về thẳng căn hộ, gần về đến nhà một đám thanh niên xăm trổ chẳng biết từ đâu lại đến chặng đường cậu. Một tên giọng hăm hở:

- Người anh em, vẫn khoẻ chứ?

Nhất Phương nhận ra chúng, đám bọn họ là chủ nợ của cha cậu, cậu cũng đoán được ý định của chúng nên liền quay lưng tránh mặt.

- Thái độ gì chứ? Bằng hữu tốt lâu ngày không gặp, mày lại tỏ thái độ khinh thường bọn tao à?

Nhất Phương vẫn im lặng.

- A...ra là mày đã quên bọn tao rồi. Nói cho mày biết, người cha kính yêu của mày đang nằm trong tay bọn tao. Hôm nay nếu mày không trả món nợ này, thật không biết cha của mày có còn toàn mạng mà trở về hay không?

Nhất Phương cố trấn an bản thân lấy hết dũng khí quay mặt lại trả lời:

- Các người muốn làm gì thì làm, tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi và ông ta đã không còn bất cứ quân hệ nào. Các người đến tìm tôi cũng vô dụng thôi.

Tên côn đồ nghe xong, khuôn mặt liền biến sắc.

- Có dũng khí lắm,... Được, nếu hôm nay không lấy được tiền thì đừng trách cái mạng nhỏ của mày cũng không còn.

Nói xong liền ra hiệu cho bọn đàn em xông lên. Nhất Phương đánh trả nhưng bọn chúng quá đông lại cầm hung khí trong tay, cậu chỉ có thể đánh trả được vài tên, lúc sau liền bị áp đảo cứ thế chịu trận.

Không ngờ Tiểu Vy và Vương Hạo đang tay trong tay đi đến buổi tiệc, gặp thấy tình cảnh này. Tiểu Vy hốt hoảng.

- Nhất Phương, là cậu sao, mấy tên kia dừng tay lại nếu không tôi báo cảnh sát đấy.

Tên đại ca ra hiệu cho đàn em dừng tay, chăm chăm nhìn Tiểu Vy.

- Gì chứ? Một ranh con như mày thì cứu nổi nó sao? Nếu hôm nay tao không lấy được tiền thì cái mạng của nó cũng chẳng giữ được đâu? Hahaaa

Nhất Phương trên mặt xuất hiện vài vết tím bầm, còn cả ở tay nữa, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiểu Vy.

Tiểu Vy vội đỡ cậu đứng dậy, Vương Hạo nhanh chóng chạy đến.

- Cậu ấy nợ các người bao nhiêu tiền?

- 500 ngàn...sao các người có đủ tiền trả không?

Nhất Phương mặt nhăn nhó:

- Cái gì mà 500 ngàn, một xu tôi cũng không đưa.

Vương Hạo nghe đến đây liền lấy trong ví một tờ ngân phiếu:

-Hôm này tôi không đem theo nhiều tiền, chỉ có tờ ngân phiếu 100 ngàn này, lấy hay không thì tùy.

Tên đại ca tiến đến chỗ Vương Hạo, giật lấy tờ ngân phiếu xem xét:

- Được hôm nay coi như là cảnh cáo, lần sau còn không trả đủ, đừng trách bọn ta độc ác. Đi.

Cả đám nhặt hung khí quay đi.

Nhất Phương chỉnh sửa lại quần áo, tiến đến chỗ Vương Hạo:

- Lần sau đừng làm như vậy nữa, bọn chúng không giết được tôi đâu. Số tiền này tôi sẽ trả lại cho cậu sau.

Nhất Phương định quay đi, Tiểu Vy liền ngăn cậu lại:

- Cậu không quay về được đâu, bọn chúng còn chưa đi xa, nhỡ cậu quay về bọn chúng lại tìm cậu.

Vương Hạo khoác vai Nhất Phương:

- Đúng đúng, cậu cứ đi với bọn tôi đến bữa tiệc cho khuây khỏa, đợi bọn chúng rời đi rồi, quay về cũng chưa muộn. Về chuyện số tiền cậu cứ ăn tâm, tôi sẽ không dùng cách của bọn chúng để đòi tiền cậu đâu. Nhưng đổi lại, cậu phải đi đến bữa tiệc cùng bọn tôi. Hảo bằng hữu à!!!

Nhất Phương không còn cách nào khác là đi theo bọn họ đến buổi tiệc.
~~~

7h tối, như đã hẹn rất đông sinh viên tập trung ở đây, ồn ào náo nhiệt, khung cảnh xa hoa tráng lệ. Đây chính là lần đầu cậu thậm dự một buổi tiệc xa xỉ như vậy. Trong lòng tự nhủ chỉ cần đợi bọn họ lúc không để ý, chuồn về là được, toàn thân cậu giờ đang ê ẩm, Nhất Phương lộ vẻ mệt mỏi.

Chỉ một lúc sau, đồ ăn thức uống được bày biện sẵn, tiếng nhạc làm cậu như muốn nổ cả đầu, cậu thầm rủa:

- Mấy thứ này mà cũng gọi là tiệc chúc mừng lễ tốt nghiệp sao, chẳng khác gì hộp đêm thác loạn. Mà sao ở đây chỉ phục vụ thức uống có cồn thế này chứ, cũng tốt đang lúc tâm trạng không thoải mái.

Nhất Phương thở dài, tay nâng ly rượu uống cạn. Cứ như vậy, cậu liên tục nốc cạn hai ba lý rượu kế tiếp.

Từ đằng xa, Trịnh Khảng đang bị một toán các cô gái vây quanh, ăn mặc hớ hênh hết sức khêu gợi. Thế mà hắn cũng chẳng quan tâm, hắn phát chán cái kiểu tiệc tùng này, thật chẳng có gì thú vị. Khoan đã, hắn vừa bắt được thứ gì đó, chính là hình ảnh của Nhất Phương, cậu ta vẫn đang một mình nốc sạch mấy ly rượu mạnh. Trịnh Khảng nhếch miệng, ánh mắt tỏ ra thâm hiểm vô cùng, vội vàng đứng dậy đẩy các cô gái đang vây quanh, chậm rãi bước đến chỗ Nhất Phương, ngồi xuống.

- Từ khi nào mà những buổi tiệc tẻ nhạc thế này lại thu hút được sinh viên ưu tú của trường vậy nhỉ? Tửu lượng cũng khá lắm, uống với tôi đi.

Nhất Phương nhìn tên thanh niên tuấn mã, đôi mắt đã có chút mờ đi, chỉ thấy một thân hình rắn chắc, to lớn ngồi cạnh cậu.

Nhất Phương không trả lời vì cậu chẳng nghe được hắn ta nói cái gì, cậu chỉ thấy rất khó chịu, các vết thương đang trở nên đau nhứt. Cậu vội đứng dậy tìm nhà vệ sinh, cậu muốn nôn. Nhưng vừa đứng dậy, mắt cậu đã nhuốm một màu đen tĩnh mịch. Chân cậu cũng chẳng trụ vững nổi.

Trịnh Khảng còn chưa kịp có bất kì phản ứng gì, đã thấy Nhất Phương đổ rạp trên người mình. Trịnh Khảng dùng một ánh mắt dâm tà nhìn khắp cơ thể Nhất Phương, sau đó đem Nhất Phương rời khỏi hộp đêm, lái xe về chung cư của hắn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro