1. Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lúc Taehyung cảm thấy như đã tìm được tình yêu của đời mình.

Từ khi gặp anh ở trạm chờ xe buýt hôm ấy, không đêm nào, cậu không thao thức. Dẫu trái tim non trẻ chẳng biết yêu thương là gì, nhưng vẫn ngân lên từng nhịp bồi hồi khi nhìn thấy anh

- Baekhyun...

Taehyung khẽ gọi, được đáp lại bằng cái nghiêng đầu nho nhỏ và sự bối rối trong đôi mắt anh. Baekhyun bỏ miếng thịt bò vào miệng nhai nhai, trông chờ từ Taehyung một câu nói nào đó. Nhưng cậu im lặng, vốn dĩ cũng chẳng muốn nói gì. Chỉ muốn gọi tên anh, cảm thụ từng nhịp thở phập phồng của anh. Muốn để bản thân mình lạc sâu vào suy nghĩ: "Từ hôm nay, Byun Baekhyun đã là người của mình."

Anh là omega đuợc Cục Hôn phối chỉ định cho cậu. Vốn dĩ Taehyung thấy khá kì cục khi kết hôn chỉ dựa vào việc phù hợp gen, hay để có thể tạo ra "giống" tốt nhất, nên vẫn nhờ mẹ hẹn gặp con nhà người ta để trò chuyện. Nghe đâu là một omega tuổi tác vẫn còn khá trẻ nhưng chưa trải qua kì động dục, lần này bị gia đình bắt ép mới thôi dùng thuốc ức chế, chấp nhận kết hôn.

Nhưng cậu không ngờ, người đó lại là anh – chàng trai xinh đẹp ở bến xe hôm trước. Taehyung nghĩ rằng, dù anh có là omega, beta hay thâm chí là alpha đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ thầm mến anh thôi.

***

Mấy ngày vừa qua, mưa rơi tầm tã. Phố xá luôn trong tình trạng ngập ngụa nước mưa, đâm ra vừa có đợt nắng lên, mọi người lại thích thú, ùa cả ra đường. Taehyung chủ quan, chẳng mang áo mưa hay ô dù, phăm phăm bước ra khỏi nhà. Lúc đi thì trời nắng, mà khi về lại tiếp tục mưa to. Cậu có chút rầu rĩ, xách ba lô lên cao quá đầu, vội chạy về trạm dừng xe buýt. Nước mưa hắt hết cả vào mặt, tóc tai bết dính vào nhau, chắn hết tầm nhìn của cậu. Đến chỗ dừng chân, Taehyung thở hồng hộc, lấy tay quệt nước mưa và ngồi phịch xuống hàng ghế. Xong, quả này khỏi về nhà.

Mưa lộp độp đập lên mái tôn, có vẻ như ngày càng nặng hạt. Cậu chá nản nhìn ra đường, nơi có dòng xe tấp nập. Chẳng bóng người qua lại, có lẽ họ đã về nhà, cuộn tròn trong ổ chăn ấm. Nghĩ đến là thấy bực mình, Taehyung "hắt xì" rõ to, thô bạo quệt quệt cánh mũi.

- Cậu bé, cầm lấy ô mà về nhà đi này.

Có kẻ lạ mặt nào lại đi làm cái chuyện dở người này nhỉ? Taehyung ngẩng đầu lên, đúng giây phút ấy, lại vô tình chạm vào áng dịu dàng nơi mắt anh. Đôi mắt một mí, hơi cụp, lấp lánh như có hàng triệu tinh vân, hàng mi dài rẻ quạt, rung động theo từng nhịp rơi của cơn mưa. Bỗng chốc cậu có ảo giác rằng mưa đã ngớt, thanh âm ngưng đọng. Trời chuyển sắc xanh, và gió thì đang hát.

Taehyung ngơ ngẩn ngắm nhìn. Giờ mới thấy, cánh mũi của anh cũng thật xinh, đôi má trắng thơm và môi hồng bé nhỏ. Bộ vest phẳng phiu, ly quần là lượt và cặp công văn cầm trên tay có vẻ không hợp với anh cho lắm. Chúng làm anh già đi vài tuổi. Anh giống cún con hơn, có khi còn đáng yêu vượt cả bé Tan ở nhà.

- Anh để ý em ngồi mãi ở trạm xe, không bắt chuyến nào cả. Chắc em tự đi về. Cầm lấy ô này, về nhà sớm, chăm sóc bản thân thật tốt, đừng bị cảm lạnh .

Nhớ đến cái hắt xì "rúng động chim muông", lại nghĩ tới hành động thô lỗ, Taehyung có chút xấu hổ. Hai gò má cậu nóng bừng, lí nhí nói:

- Còn anh thì sao?

Anh nhoẻn miệng cười xinh đẹp, thề, đó là nụ cười đáng yêu nhất Taehyung từng thấy:

- Anh đi xe buýt về mà, sẽ không sao đâu, nhóc.

Bàn tay thon dài xoa xoa đầu cậu, những sợi tóc bết dính được anh gỡ rối, nhưng lúc này, tâm tình xoắn xuýt, rối bung như mớ tơ vò của cậu lại chẳng ai hay. Taehyung cầm lấy ô, tiếp tục như thỏ non trốn về hang mà chạy vội. Đầu óc vẫn không ngừng nghĩ về anh, về đôi mắt sáng như sao đêm, về khuôn miệng chữ nhật hay cười, về dịu dàng vô tận.

***

Cho đến hôm nay, ngồi trước mặt anh rồi, vẫn không kìm được nhìn ngắm nhiều hơn nữa. Thu lại tất cả những gì anh có, đem bảo bọc nơi cõi lòng. Trong không khí như có như không mùi bông vải, Taehyung ngẩng đầu, lại đối diện với ánh mắt trong trẻo, khẽ cất tiếng:

- Anh có còn nhớ em không?

Chỉ nghe Baekhyun bật cười, gật đầu thổ lộ:

- Ừm, anh vẫn luôn nhớ em. Cậu bé ở trạm xe buýt nọ.

Taehyung gắp cho anh thêm một phần thịt nướng. Baekhyun dè dặt nhận lấy. Dù có chút gượng gạo, nhưng này, đây không phải là việc mấy cặp đôi thường làm hay sao?

Vụng dại trao nhau về nhau những ấm áp, có chút ngượng ngùng san sẻ nhau những thương yêu. Tạm thời, Taehyung vẫn không biết gọi tên mối quan hệ này là gì. Nhưng nếu được, hãy gọi là "định mệnh" đi.

***

Hố mới nhé :3 Dự định 10 chương là end, mỗi chương 1000 từ là cùng. Vẫn là thể loại bình đạm văn, tình tiết không nhiều. Tại thấy hình tượng Baekhyun ở với hậu bối đúng là ôn nhu một cục, nhưng thỉnh thoảng vẫn có nhút nhát rụt rè, mà hình tượng Taehyung lại hợp nên mình quất luôn =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro