2. Cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp gỡ hôm ấy, hiếm có khi nào Taehyung được nhìn thấy anh nữa.

Phần vì cuộc sống của sinh viên mới ra trường cũng chỉ quanh quẩn có nhà, công ty, nhà, rồi lại công ty, bận bù đầu bù cổ. Biết thế lúc đó, cậu đã xin luôn số Baekhyun rồi. Lúc này chỉ muốn nhấc máy lên, gọi cho anh. Nghe giọng nói ngòn ngọt của anh. Nghe thanh âm ôn nhu dịu dàng, an ủi cậu, bảo cậu cố gắng lên, có anh nỗ lực với cậu. Có anh chờ cậu cùng tiến bước.

Vắt tay lên trán, lại ngả ra lưng ra sofa. Đúng là hình như, Taehyung nhớ anh một chút. Dù rằng nỗi nhớ ấy cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ thỉnh thoảng lại hiện hữu, khuấy động nơi mềm mại nhất trong con tim cậu.

Bỗng chốc chỉ muốn gặp anh, ở bên anh. Bên nhau thật lâu, và thời gian cứ ngừng trôi mãi.

Có lẽ... đây là khởi đầu của tình yêu.

Chuông điện thoại reo vang từng hồi, Taehyunh uể oải nhấc máy. Nghe mẹ nói ở đầu dây bên kia, Baekhyun sắp tới kì phát tình đâm ra sốt nhẹ, cả người khó chịu, cần một alpha trấn an. Dĩ nhiên, alpha theo ý của mẹ là Taehyung, nên cậu cũng ậm ừ, sửa soạn mà đến thăm anh.

"Cố gắng ghi điểm nhé, con trai. Thằng bé ấy rất tốt. "

Taehyubg bĩu môi, cậu còn phát hiện ra nét đẹp của Baekhyun sớm hơn nữa kìa.

Vội vàng chạy đến nhà anh, Taehyung cũng chẳng kịp quan tâm đến thứ gì khác. Mà đến nơi rồi, bỗng chốc lại thấy hối hận sao không mua chút gì đó cho anh.

Baekhyun nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Cánh môi hồng hào bị gặm cắn, sưng lên. Anh khó chịu, nhẹ rên một tiếng, khiến lòng Taehyung như có lông vũ chạm qua. Cảm giác rất ngứa ngáy, cậu tự thôi thúc mình phải đến gần Baekhyun, chạm vào anh, cảm nhận hơi ấm. Và có thể lắm, Taehyung sẽ đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.

- Taehyung đến đây làm gì thế? Anh chỉ bị cảm mạo thôi mà.

Baekhyun xoa mũi cười cười. Omega này có vẻ như chẳng quan tâm đến bản thân mình, tùy tiện nghĩ dán miếng hạ nhiệt, nằm đắp chăn chờ cơn khó chịu đi qua là ổn sao? Bình thường trước kì phát tình, sốt cao như vậy, anh cũng chịu đựng được sao?

Taehyung tặc lưỡi, nhác thấy Baekhyun định ngồi dậy, cậu lại ấn anh về phía giường, tay kiểm tra nhiệt độ rồi xuýt xoa:

- Anh xem anh ốm đến tàn tạ luôn rồi này. Đợi chút, em đi nấu cháo.

Taehyung phóng xuống nhà dưới, một lần nữa không để ý đến phản ứng của Baekhyun. Mà nếu có, chắc mặt cậu sẽ ửng đỏ lên ngay. Trông anh cười xinh xắn như mặt trời nhỏ vậy.

***

- Má, nấu có nồi cháo mà phức tạp dữ!

Taehyung vò đầu, kiểm tra lại công thức, lại quay sang nếm nồi cháo chẳng khác gì bát nước muối của mình. Cậu hối hận rồi, như này chẳng khác gì mua thêm việc cho anh cả.

Gắng gượng làm mãi, đến nồi thứ ba, rốt cuộc bát cháo cũng ra hình ra dạng. Cháo trắng thơm phức, mềm mịn, cho vào miệng có cảm giác như tan ra. Bên trên rải chút hành xanh mướt, vừa trị cảm, vừa tăng độ hấp dẫn của món ăn.

Rón rén bưng bát cháo lên phòng, Taehyung thấy anh đã cuộn tròn vào trong chăn, giống chú cún con lông xù xù. Baekhyun cuốn chăn khắp người, chỉ chừa lại gương mặt bánh bao cùng cánh môi xinh xắn. Mùi bông vải phảng phất quanh phòng. Hóa ra đây là mùi tin tức tố của anh. Hẳn nào, từ những lần gặp đầu tiên, Taehyung đã mơ hồ ngửi được hương thơm nhẹ nhàng ấy quấn quít bên cánh mũi.

Cậu đưa tay, nắm lấy đôi má trắng thơm, khẽ nhào nặn. Cảm thấy có người đang "rờ rẫm" mình, Baekhyun cũng lơ mơ, mắt nhắm mắt mở, dùng giọng ngái ngủ nói với Taehyung:

- Anh buồn ngủ. Taehyung cho anh ngủ một lát nữa thôi...

Nói rồi lại như bé cún, cuộn tròn vào chăn. Taehyung lắc đầu, đem anh ôm vào trong lòng, để mái tóc hạt dẻ tựa vào lồng ngực, và hương bông vải gần sát hơn bao giờ hết.

- Dậy ăn cháo. Ăn xong, em cùng anh ngủ, được không?

Vừa nói vừa dỗ, cậu đem từng muỗng cháo đến khóe môi Baekhyun. Anh nhu thuận, mắt lim dim ăn từng thìa cậu đưa tới.

Có thể là vì buồn ngủ, có thể vì sắp đến kì phát tình, hay vì bất cứ lí do nào khác, chí ít lúc này, Baekhyun đã xem Taehyung là điểm tựa để anh dựa vào, để anh được thương yêu.

Đến lúc Baekhyun lắc đầu, tay xoa xoa cái bụng tròn, cậu mới bỏ bát cháo sang một bên, xoa mái đầu anh như dỗ dành trẻ nhỏ.

Baekhyun cũng dần tỉnh ngủ, ngước đôi mắt rũ lên, khẽ hỏi cậu:

- Taehyung nên về đi, ở lại đây, em sẽ bị lây bệnh của em mất.

Taehyung bật cười. Anh ấy ngây ngốc như vậy là đáng yêu nhất. Chắc mình nên để anh nhầm lẫn thêm chút nữa đi.

- Không sao đâu, dạo gần đây em cũng bị cảm.

Baekhyun trợn tròn mắt, mồm chữ "o" nây ngốc hỏi:

- Thế em cảm như nào, có ốm lắm không?

Chẳng kịp thấy vẻ cười đắc ý của Taehyung, anh đã bị cậu ôm chặt. Nằm trên chiếc giường mềm mại, tại nghe câu từ tựa trái ngọt, tỏa ra hương thơm ngây ngất, gò má Baekhyun ửng đỏ màu táo chín.

Mà vừa vặn thay, Taehyung lại mê mẩn màu táo đỏ này. Không nhịn được mà hôn phớt lên, táo đỏ lại càng thêm chín.

- Bệnh cảm này chỉ có anh mới chữa khỏi được, vậy nên cho em ôm anh một chút nhé.

- Em ấy, em đang bị cảm nắng Byun Baekhyun.

***

Một chút đường ngọt ngào cho ngày mới :3 mai các cậu dậy có thể đọc luôn chương mới được rồi. Đêm khuya ngồi đánh máy, có gì sai sót hay cảm thấy "hư cấu vl", các cậu có thể góp ý nhé :< Thực sự tớ cũng khá buồn ngủ rồi.

Cũng nói luôn là tớ tính mở một blog trên fb, chuyên về CB và VB :3 Vẫn đang hơi phân vân, nhưng tớ đã nghĩ tên blog rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro