Bàn tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái người thư ký mới ấy, ngay ngày đầu tiên mà đã trèo lên người sếp rồi..."

"Có lẽ là anh ta có được vị trí này cũng là nhờ vào gương mặt xinh đẹp cùng với cặp mông đó đó."

"Tôi nghe nói giám đốc đã có chồng rồi mà? Vậy nên anh ta là bồ nhí hả?"

"Anh ta được tuyển vào một cách rất dễ dàng nên tôi nghĩ phải có gì mờ ám."

"Nếu may mắn biết đâu tôi có thể đưa anh ta lên giường như sếp."

Vấn đề này xuất hiện rồi truyền đi khắp nơi trong công ty sau chuyện vui của hai người vào chiều hôm qua. Nhân viên trong công ty không biết mối quan hệ của Seokjin và Taehyung bởi vì anh không cho cậu nói, anh thấy có không có ảnh hưởng gì cả.

Seokjin duy trì im lặng, không thanh minh hay phản pháo mà chỉ tập trung làm tốt công việc của mình. Anh và Taehyung đã đủ bận với công việc rồi, không dư hơi đâu mà đi lo những chuyện đồn đại nhảm nhí.

"Seokjin...." Một đồng nghiệp nữ gọi anh. "Cậu có thể vui lòng đừng quyến rũ giám đốc nữa được không, ngài ấy đã có gia đình và ngài ấy cũng sẽ sao nhãng công việc nếu cậu cứ ve vãn xung quanh! Ngài ấy luôn gọi cậu vào văn phòng rồi một lúc sau chúng tôi sẽ nghe mấy tiếng động kia suốt mấy tiếng. Cậu không biết xấu hổ hả?"

Anh đang bận với giấy tờ trong tay nên không để tâm mấy, cô ta tức tối bước đến hét vào mặt anh bảo anh cái gì mà bồ nhí rồi đồ mặt dày các thứ, nhưng Seokjin chỉ làm lơ cô ta bởi vì anh không muốn làm Taehyung khó xử.

Mà những lời cô ta nói cũng đúng, Taehyung luôn làm thế thật. Sau lần đó cậu không hề có dấu hiệu dừng lại mà còn gia tăng tầng suất và anh thì không có khả năng để từ chối cậu. Chỉ cần môi hai người chạm nhau thì lí trí, tiết tháo gì gì đó đều rơi rớt hết.

"Tại sao cậu không nói gì? Không thể nói chuyện sao? Cậu có thể không biết xấu hổ mà rên và hét lên ở trong phòng của giám đốc nhưng không thể mở miệng nói chuyện hả?"

"Cô dừng lại được chưa?" Anh nói, vẫn nhìn vào tài liệu trong tay.

"Tại sao tôi phải dừng lại? Tôi sẽ không dừng lại trừ khi cậu thôi trở thành một thằng điếm và tránh xa giám đốc ra!"

Seokjin đứng dậy đối mặt với cô ta cùng lúc với cửa phòng làm việc của Taehyung bật mở.

"Có chuyện gì? Và sao cô dám lớn tiếng với anh ấy?!"

Taehyung gằng giọng khiến người phụ nữ run rẩy, đây là lần đầu tiên Taehyung dùng giọng điệu này để nói chuyện với nhân viên. Cậu bước nhanh về phía Seokjin, vòng tay ôm eo anh trong khi mắt nheo lại nhìn nhân viên trước mặt.

"Ai cho cô quyền được nói chuyện với anh ấy như thế!"

Những lời xì xầm nổi lên những Taehyung không bận tâm.

"Thôi mà, Tae. Anh không sao."

"Không. Cô ta làm gì anh rồi? Nói cho em."

Seokjin thở dài, nhìn Taehyung. "Ừm, cô ta chỉ là một nhân viên tận tụy lo lắng cho sếp của mình vì mọi người đang đồn đại không tốt về anh mà không biết rằng họ nói gì anh đều biết hết. Và người phụ nữa này là người duy nhất có can đảm nói thẳng mặt anh. Nói rằng anh nên tránh xa em ra vì em đã kết hôn và cô ta bị phân tâm mới những âm thanh phát ra trong phòng em khi chúng ta ở riêng với nhau."

Taehyung không nói gì mà chỉ kéo anh sát lại mình hơn. "Có vẻ như nhẫn cưới của chúng ta không làm họ sáng mắt ra nhỉ? Mà không ai nhận thấy là chúng ta luôn đến rồi đi cùng nhau sao? Chắc em phải thể hiện nhiều hơn rồi." Dứt lời, cậu hôn vào môi anh trước mặt mọi người, đánh dấu chủ quyền anh là của cậu.

"Giờ thì anh nói em nghe mọi thứ mà họ đã nói sau lưng anh đi, em sẽ cho bọn họ cuốn gói rời khỏi đây ngay lập tức."

Có chồng là sếp lớn để làm gì? Là để làm nũng đó ~

"Thấy người mặc áo thun màu xanh ngồi bên đó không? Cậu ta nói anh có được vị trí này là nhờ vào gương mặt và cái mông của anh. Còn người ngồi bên cạnh cậu ta thì nói anh là một con gà vô dụng và bồ nhí. Cuối cùng là người kia, trưởng phòng tài chính, anh ta nói rằng sau khi em 'ăn' anh xong anh ta có thể là người tiếp theo lôi anh lên giường..." Seokjin méc.

Anh chỉ ra từng người một và ba người đầu tiên đã kể trên thôi đã đủ làm Taehyung điên tiết. Sóc nhỏ cậu cưng như trứng hứng như hoa khi nào thì đến phiên mấy người đó miệt thị.

"Tôi muốn anh..." Taehyung chỉ mặt từng người "Và anh rời khỏi đây ngay, các người bị đuổi việc. Không ai có quyền bất kính với chồng của tôi như thế!"

Taehyung quay qua hung dữ nhìn người phụ nữ đã nói chuyện với Seokjin.

"Tôi xin lỗi giám đốc. Tôi xin lỗi Seokjin. Tôi-Tôi...Tôi đã không biết."

"Tôi không quan tâm. Đi. Liền!"

Sau khi ba người đó dọn đồ đi ra khỏi cửa, Taehyung móc điện thoại ra gọi cho Jungkook. "Kook, anh gửi cho chú bốn cái tên và anh muốn chú đưa họ vào danh sách đen của tất cả các công ty ở Hàn Quốc. Chú nói gì cũng được miễn sao đảm bảo rằng họ không thể nào có được một công việc khác."

Ngắt máy, cậu chuyển sang các nhân viên còn lại. "Bây giờ mọi người đã biết anh ấy là chồng tôi. Tôi không muốn tình huống này xảy ra thêm lần nào nữa. Nếu mấy người còn muốn bắt nạt anh ấy thì tốt nhất là nên tự động nộp đơn xin nghỉ việc đi."

Cậu dẫn anh vào văn phòng sau khi mấy nhân viên kia rối rít xin lỗi anh.

"Taehyung, đừng làm lớn chuyện như vậy? Họ sẽ chết đói đó." Anh là nói bốn người vừa bị cậu cho vào danh sách đen.

"Không phải chuyện của em. Nếu họ không khi dễ anh thì đã không bị như vậy."

Taehyung kéo anh lại, để anh ngồi lên đùi mình. "Sao anh không nói cho em biết sớm hơn?"

"Anh không muốn làm mọi người huyên náo và anh thực sự không quan tâm đến những gì họ nói, anh và em đều biết đâu mới là sự thật mà."

"Nhưng vẫn..."

Seokjin gõ chóc vào môi cậu. "Không sao. Em đã giải quyết rồi mà. Không cần phải lo lắng. Và làm ơn đừng có làm tình ở đây nữa được không, mấy nhân viên khác không thể tập trung nếu cứ nghe hai đứa mình ồn ào. Em biết anh không kìm được mỗi lần em thô bạo mà." Seokjin vừa nói vừa đỏ mặt.

"Em không hứa. Em sẽ sửa lại văn phòng. Em sẽ làm tường cách âm tuyệt đối, anh muốn la bao nhiêu tùy thích và thêm một thứ nữa, em muốn mở rộng diện tích một chút để xây thêm một cái phòng có phòng ngủ trong này."

"Phòng ngủ?! Em tính đi làm rồi ngủ luôn ở đây không về nhà hả?"

"Đâu có, em là không muốn anh mệt vì mấy tư thế không thoải mái thôi. Anh không thể nào nằm mãi trên bàn em hay sofa được phải không? Mặc dù phòng tắm, tường, bàn làm việc, và cửa sổ hoặc là giữa phòng đều là địa điểm yêu thích của em nhưng mà em không muốn anh bị đau lưng."

Seokjin tròn mắt nhìn cậu, cảnh tượng ở mấy vị trí đó cùng nhau chạy qua đại não anh.

"Này bộ em tính tới đây rồi làm tình nguyên ngày luôn hay gì? Tính cạm đất ăn hả?"

Taehyung không trả lời lại, cậu không muốn Seokjin nghĩ cậu chỉ dùng anh để phát tiết. Cậu yêu anh dù cho có tình dục hay không, và dĩ nhiên cậu cũng muốn thân mật với anh. Nhưng nếu lúc nào Seokjin không muốn thì cũng không sao, vẫn tốt hơn nhiều so với việc anh không ở cạnh cậu.

"Nếu mà em được chọn thì đúng là muốn làm cả ngày thật." Taehyung nói rồi cười xòa. "Nhưng không phải vậy, em muốn anh hiểu rằng cái em mong là chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau. Không chỉ có làm tình mà còn trong tất cả mọi hoạt động. Em cũng muốn anh kết bạn và đừng làm bản thân mình áp lực. Ác mộng kia đã dạy cho em rất nhiều thứ và em không muốn nó biến thành hiện thực.

Ở trong mơ, em đã lãng phí thời gian của mình, bỏ bê anh và tìm kiếm một người khác để thỏa mãn em thay vì nói rõ với anh. Mất đi anh thì sự sống của em cũng không còn. Cho nên trong thế giới thực, em sẽ làm mọi thứ tốt hơn để những chuyện đó không xảy ra và anh sẽ luôn ở bên em. Em không muốn anh rời xa em, Jin. Em sẽ chết nếu ngày đó thật sự đến."

Taehyung ôm chặt anh, nước mắt của cậu thấm ướt vai áo anh.

Seokjin có thể làm chứng rằng sau khi mơ thấy những chuyện kia, Taehyung đã trở nên tốt hơn. Bây giờ hai người đã có thói quen là trước khi ngủ sẽ tâm sự với nhau về một ngày của mình, những chuyện có và không hài lòng về đối phương, những suy nghĩ, ý kiến hoặc mong muốn về mọi thứ mà hai người không hiểu để khắc phục và cả cách để trở thành phụ huynh tốt của Taehyun.

Sự thay đổi này có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hai người. Anh và cậu kết hợp ăn ý hơn và đã có sự thấu hiểu lẫn nhau.

"Em sẽ không bao giờ mất anh. Anh sẽ luôn chiến đấu vì chúng ra, vì gia đình của chúng ta. Anh có thể đập mặt đứa muốn phá hủy hôn nhân của chúng ta xuống bàn lần nữa nếu cần." Seokjin bật cười khi nghĩ đến chuyện cũ. Anh yêu Taehyung nhiều đến nổi từ một người luôn bình tĩnh biến thành một người hung hăng đi đánh người.

"Chúng ta sẽ làm cho hôn nhân của chúng ta hạnh phúc nhất có thể." Taehyung nói.

"Ừm. Tình yêu của chính ta là vĩnh cữu." Seokjin đảm bảo với Taehyung và cúi đầu xuống hôn cậu.

___________

Hôm nay là Quốc Tế Hạnh Phúc nên thêm một chương thật ngọt nha~

Happiness For All, Together💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro