Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim tổng, dự án này rất có lợi cho công ty của chúng ta..."

Seokjin không thể không đảo mắt qua một lượt người phụ nữ đang đứng trên bục. Hiện anh đang cùng chồng tham gia họp hội đồng với tư cách thư ký giám đốc, và ngoài ra anh còn đang ngồi đây để nhìn người phụ nữ này liếc mắt đưa tình với Taehyung.

Cô ta tên là Aira Lee, vợ của Lee tổng. Cô ta trẻ hơn trong tưởng tượng của anh, rõ ràng là hôn nhân thương mại.

Máu anh dồn hết lên não khi mà cô ta cố tình cúi thấp người xuống để lộ ra một khoảng trắng lấp ló dưới cổ áo.

"Bên cạnh đó, hợp tác song phương sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn. Tập đoàn Lee chính là đối tác hoàn hảo nhất với ngài, Kim tổng. Ngài sẽ không phải hối hận khi làm việc với tôi đâu." Cô ta vừa nói vừa nháy mắt.

Seokjin nhướn mày, hầu kết trượt xuống một cái.

"Vậy cô Lee, phần báo cáo của cô đã xong chưa? Nếu xong rồi thì ngồi xuống đi. Còn nhiều người đang đợi lắm."

Aira khoanh tay, nhướn mày nhìn anh. "Chưa xong." Cô dùng giọng điệu tự tin để nói trước khi nhìn Taehyung bằng cặp mắt cún con. "Taehyung, thư ký của anh thật thô lỗ với em. Anh ta không thể vô lễ với em như thế trước mặt mọi người. Anh không thể để anh ta tác quai tác quái như thế đâu."

Seokjin nhìn chồng mình, cậu chỉ ngồi day môi dưới chứ không nói gì. Hành động của cậu khiến anh sắp bốc khói đầu đến nơi. Em ấy thích cô ta?

Sự im lặng của Taehyung làm anh ngực anh ẩn ẩn đau, anh tự tưởng tượng rất nhiều tình huống tiêu cực nhưng anh nên tin tưởng cậu. Đè nén cảm giác bất an xuống, anh cố gắng giữ bình tĩnh để mình không lao đến đập đầu Aira xuống bàn.

"Cô Lee, đây không phải là chỗ mà cô có thể tự ý đuổi việc tôi hay nói với sếp của tôi phải đuổi việc tôi chỉ vì cô muốn như thế. Tôi đã kiểm tra lại, chồng của cô mới là cổ đông chứ không phải cô nên vấn đề đó không tới phiên cô bàn đến. Và một chuyện khác nữa, lý do của cô mang tính cá nhân. Ở đây tôi là thư ký cho nên tôi phải làm tròn trách nhiệm của mình, chúng tôi đã lên kế hoạch về những công việc phải làm mà hành động cô đang làm là phung phí thời gian và trình diễn cơ thể mình trước những người tromg phòng, làm sai lệch kế hoạch, vậy tôi hiển nhiên là phải ngăn cô lại đúng không?"

Aira tiến đến muốn cho Seokjin một cái tát nhưng Taehyung đã xen ngang. "Đủ rồi."

Cô ta nhìn Taehyung, ánh mắt như thể cô là bạn gái của cậu và đang bị anh bắt nạt. "Taehyung baby, anh có thể tìm một thư ký mới để thay thế anh ta. Đừng thuê người như anh ta nữa. Hãy chọn ai đó có mắt nhìn hơn, tài năng hơn và biết tôn trọng người khác hơn anh ta."

Taehyung giữ vai Aira, ngăn cho cô ta chạm hay đến gần cậu. "Seokjin là người không thể thay thế được và hình như trong phòng này chỉ có mình cô là không biết anh ấy là ai trong cuộc đời tôi."

"Anh ta là con của cổ đông khác sao? Một người làm ấm giường cho anh phỏng?"

Taehyung nhìn quanh phòng, tránh ánh mắt khỏi Aira, cậu không muốn động tay động chân với phụ nữ. "Anh ấy là chồng của tôi và tôi không cho phép cô gọi tên của anh ấy. Bây giờ cô có thể đi về và nói với chồng cô rằng tất cả các dự án giữa hai công ty đều chấm dứt, tôi rút toàn bộ tiền đầu tư của tôi."

Mặt Aira biến sắc, cô ta không thốt được chữ nào, ngây người để bảo vệ đưa ra khỏi phòng họp.

Cậu dùng ánh mắt chết chóc đảo quanh từng người trong phòng ngoại trừ anh. "Xin lỗi mọi người về sự bất tiện vừa rồi. Giờ chúng ta có thể tiếp tục và vui lòng dời mắt khỏi chồng của tôi bởi vì tôi sắp tống cổ các ông ra khỏi đây, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."

Cuộc họp được tiến hành suông sẻ với việc Taehyung giữ Seokjin khư khư bên cạnh mình.

________

Taehyung và Seokjin trở về văn phòng sau khi cuộc họp kết thúc. Cậu đang bận bịu với giấy tờ trên bàn thì nhận được một cái ôm của anh từ phía sau.

"Anh xin lỗi vì hành động như vậy, anh không nên nói thế với cô ta. Anh chỉ không thể đứng yên nhìn cô ta tán tỉnh em. Anh không muốn bất cứ ai cướp mất em."

Cậu cong môi, mãn nguyện bởi những lời anh nói. Chồng của cậu hiếm khi thể hiện sự chiếm hữu của anh đối với cậu, đặc biệt là chưa bao giờ lớn tiếng với người khác bởi tính cách điềm tĩnh của anh. Phần lớn thời gian anh chỉ nhắm mắt cho qua hoặc lén cằn nhằn sau lưng thôi.

"Không sao mà. Anh làm đúng, nếu không phải vì hợp tác với chồng cô ta thì em đã sớm cấm cô ta bước vào trụ sở rồi. Nhưng em có thể đảm bảo với anh rằng em không thích cô ta."

"Anh biết. Anh tin em nhưng anh đã nghĩ em có cảm tình với cô ta vì em không nói gì khi mà anh kêu cô ta ngồi xuống, mấy giây thôi nhưng mà anh buồn đó."

Taehyung ôm lấy hai gò má anh. "Anh muốn biết lý do không? Là bởi vì anh như thế khiến em bị kích thích. Rất chiếm hữu, rất mạnh dạn. Anh làm em mê đắm anh hơn."

*Knock knock*

Hai người nhìn ra cửa, cùng thắc mắc không biết ai là người đến vì nhân viên ở đây đã được lệnh của Taehyung là không được làm phiền trừ khi cậu gọi.

"Có lẽ là thư ký của Jungkook. Em ấy nói là cô ta sẽ tạm thời giúp em ấy quán xuyến công việc, con thỏ đó bận ôm bánh mochi của nó rồi."

"Anh từng gặp qua thư ký của em ấy chưa nhỉ? Hình như đây là lần đầu, phải không?" Jin hỏi.

"Vâng, cô ta là người mới. Em cũng chưa gặp bao giờ."

Taehyung là người mở cửa, giây phút nhìn thấy mặt cô ta, cậu chỉ có một biểu cảm, đó là kinh hãi.

"Xin chào, tôi tên là Irene, tôi là thư ký của Jungkook. Rất vui được gặp ngài."

Cô ta đưa tay ra, Seokjin thân thiện bắt tay chào hỏi.

Khi tay họ chạm nhau, Taehyung thật sự muốn ngất tới nơi, cậu gần như muốn xóa sổ Irene khỏi thế giới này.

Từ lúc Irene xuất hiện đến giờ Taehyung không tài nào tập trung nổi vào việc gì, cậu lo lắng. Mỗi lần thấy cô ta đi ngang là cậu chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống. Seokjin cũng để ý thấy sự khác thường của cậu, anh thắc mắc thì cậu trả lời như sau: "Cô ta chính là Irene trong giấc mơ của em và em cực kỳ muốn cô ta không xuất hiện trước mặt em nữa. Em biết mình sẽ không bao giờ ngoại tình nhưng mỗi lần em thấy mặt cô ta em lại nhớ đến ác mộng khủng khiếp đó, nỗi sợ nó sẽ thành sự thật cũng tăng lên."

Irene rất tốt bụng và Jin có vẻ thích cô ta, mặt khác hai người cũng cần qua lại với nhau vì phải làm việc chung rất lâu dài.

Seokjin không thấy bất cứ biểu hiện hay cách cư xử khác lạ nào mà Irene dành cho Taehyung, anh rất tự tin rằng giấc mơ đó sẽ không thành sự thật. Cố gắng trấn an Taehyung nhiều lần nhưng cậu vẫn thấp thỏm không yên.

Về phần Taehyung, cậu không muốn bỏ lớp phòng vệ của mình xuống, tốt nhất là cậu nên chuẩn bị sẵn sàng đối phó mọi vấn đề có thể phát sinh để không phải hối hận.

Cậu tránh mặt cô ta mọi lúc có thể, giấc mơ đó để lại bóng ma rất lớn trong tâm trí cậu. Nói cậu đa nghi cũng được, nhưng cậu cảm nhận Irene đó đang âm thầm quyến rũ cậu. Cậu chắc chắn rằng hành động để lộ ngực mỗi khi cúi người xuống của cô ta không thể nào là ngoài ý nuốn, và việc đẩy mông vào người cậu trong thang máy cho dù có đông người hay không cũng không phải là sơ ý. Cô ta đã lên kế hoạch tất cả.

Mới mấy ngày trước thôi...

"Giám đốc Kim, ngài Jeon kêu tôi nói với ngài rắng ngài cần đến trụ sở của tập đoàn Wang để thực hiện một vài giao dịch, và ngài cũng cần tôi đi cùng để hỗ trợ."

Irene nói với cậu vào một buổi sáng nọ. Cậu không dự liệu trước được việc này vì không ai thông báo với Jin, anh là người chịu trách nhiệm sắp xếp công việc cho cậu. Đương lúc cậu đang chuẩn bị về nhà sớm với chồng thì xảy ra chuyện đột xuất như thế.

"Cô? Tôi có thể chỉ đi cùng với Seokjin không? Tôi quen làm việc với anh ấy hơn."

"Không được ạ. Ngài Jeon đã yêu cầu như thế."

Công tư phân minh, Taehyung gật đầu đã biết rồi nói cô ta ra ngoài. Đợi cô ta đi khuất cậu liền gọi cho Jungkook hỏi xem tại sao nhất định phải là Irene đi cùng với cậu mới được.

"Không, em đâu có nói vậy. Em còn kêu cô ấy nói anh đưa Seokjin hyung đi cùng nữa mà."

Cảm ơn Jungkook, cậu ngắt máy gọi ngay cho Irene để đối chất và tất cả những gì cậu nhận được là: "Tôi thành thật xin lỗi, là tôi hiểu sai ý của ngài Jeon."

Taehyung biết đó chỉ là chiêu trò của cô ta để ở riêng với cậu, cô ta đã từng như thế một lần. Lúc đó cô ta nói rằng Jin không muốn đi họp vì anh còn bận một số việc với những hợp đồng gần đây, kết quả là Jin đợi cậu suốt mấy tiếng. Và bây giờ lịch sử lặp lại.

Cậu cần phải tham dự dạ tiệc và Seokjin mặc định là partner của cậu, vậy mà giờ cậu đang đi dùng Irene bởi vừa đặt chân đến nơi thì Seokjin đã bị kéo đi. Vất vả lắm Taehyung mới có thể tìm được chồng mình, cậu thấy Irene làm vậy là có chủ đích nhưng anh thì không. Anh vẫn là Jin mà cậu yêu thương, lương thiện và hòa nhã.

Nhưng cậu sẽ không để cho những tình huống đó xảy ra thêm nữa, cậu cần phải hành động. Bằng cách đưa anh đi hẹn hò, dành cả một ngày lãng mạn với anh sau đó nói hết những thứ là Irene đã làm và những thứ khiến cậu phiền lòng.

Sau khi tan ca, hai người đi thẳng đến nhà hàng mà Seokjin chưa nghe tên bao giờ, nơi đó thật sự rất tráng lệ, cho thấy Taehyung đã dụng tâm thế nào để tìm được nơi này.

"Hôm nay là ngày gì sao? Anh nhớ đâu có lễ gì gần đây đâu." Jin hỏi.

"Không. Em chỉ muốn cùng anh ra ngoài ăn tối và tận hưởng thời gian riêng tư thôi." Cậu đáp. "Lâu rồi em với anh không có đi hẹn hò."

Seokjin mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cậu. "Em biết rõ là chúng ta không cần phải làm thế này mà. Chúng ta có thể ở nhà và nằm dài trên giường trò chuyện, chỉ cần ở bên cạnh em thì mọi khoảnh khắc đều tuyệt vời."

Taehyung rướn người sang hôn lên môi anh cho đến khi bồi bàn mang thức ăn lên mới chịu buông ra.

Không khí giữa hai người rất hòa hợp, cậu có chút không muốn phá hủy nó. Cậu đang nghĩ giữa việc nói ra cho Jin biết hay là tự mình xử lý.

Thở dài, cậu nên thẳng thắn với anh, hai người đã hứa sẽ không giấu nhau bất cứ chuyện gì. "Jin, em biết đây không phải lúc để nói mấy chuyện này nhưng em rất lo lắng về Irene." Cậu nắm chặt tay chồng mình. "Anh biết ngay từ đầu em thật sự không thích cô ta đúng không?"

Seokjin gật đầu, đợi cậu nói tiếp.

"Nhưng mới mấy ngày trước, em thấy hành động của cô ta không phải là việc mà nhân viên nên làm với sếp của mình." Taehyung nói với Jin tất cả những chuyện đã xảy ra.

Sau khi cậu kể hết, Jin mới thấy Irene rõ ràng rất lạ. "Đừng để anh thấy cô ta làm mấy chuyện đó với em nếu không anh sẽ ném cô ta xuống từ tầng năm mươi sáu của trụ sở. Em biết anh không hề đùa đối với những chuyện liên quan đến em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro