Chó cùng rứt chậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ngả về Tây, Yoongi lê bước ra khỏi bệnh viện, đôi vai gã chùn xuống. Gã lo lắng cho em gái mình nhưng gã hiểu cái gì cần đến cũng phải đến. Suốt một tháng qua Taehyung và Jin vẫn ráo riết truy tìm Irene. Yoongi không biết ả đang ở đâu, lần cuối cùng gã gặp ả là lúc gã và Hoseok cãi nhau. Nhưng có một điều gã chắc rằng lần này gã sẽ không đứng về phía em gái mình nữa.

Ba mươi ngày qua, nỗi day dứt trong lòng Yoongi vẫn còn đó. Gã ngồi trong xe tự gặm nhắm lấy sự hối hận nhưng một bóng dáng hiện lên trong tâm trí gã.

Hoseok.

Kể từ lúc Hoseok rời đi, lỗ hổng trong trái tim gã mỗi giây lại to thêm một chút, hoặc là nhiều chút. Gã muốn gặp y, để ôm, để nếm hương vị ngọt ngào trên đôi môi đó. Hoseok không biết, mối tình này gã đã nung nấu suốt hai năm. Gã nhìn ra y cũng yêu mình nhưng gã lại ngu ngốc không chịu bày tỏ với y.

Nói 'Tôi yêu cậu' rất dễ, nhưng nói trước mặt người mà mình trao cả trái tim lại là một vấn đề.

Lòng vòng vô định quanh thành phố, Yoongi thấy mình dừng lại trước nhà Hoseok. Gã chỉ đậu xe bên lề đường, hướng về tầng hai – nơi mà yêu thương của gã đang ở. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa sổ, chứng tỏ y có nhà.

Nếu gã làm Hoseok tổn thương một thì nỗi đau mà gã phải nhận nhiều hơn gấp mười lần. Y từng nói y là lựa chọn thứ hai, y không phải là người mà gã yêu thích. Nhưng y sai rồi. Hoseok là điều duy nhất khiến gã có động lực mà cố gắng, là người duy nhất kéo gã dậy sau những lần vấp ngã. Jung Hoseok chính là điều quan trọng nhất đối với Min Yoongi, y giống như dưỡng khí vậy, không có y gã không sống nổi.

Gã muốn gặp y, muốn nói với y gã yêu y rất nhiều.

Sau một hồi đắn đo, gã đứng trước cửa nhà y nhưng vẫn chần chừ không gõ cửa.

Hít sâu một hơi, gã quay lưng lại. Chân vừa định cất bước thì một ý nghĩ khác trỗi dậy. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Và thay vì gõ cửa, gã quyết định trèo vào phòng y thông qua cái cây bên cạnh cửa sổ. Chỉ là gã không ngờ rằng, chào đón gã là ánh nhìn chằm chằm của người kia.

"Anh đang làm gì ở đây?" Hoseok lạnh lùng hỏi.

Yoongi nhớ giọng nói này, nhớ dung nhan này và nhớ cả hai cánh môi mềm mại này.

Không ai nhận ra đôi môi họ đã chạm nhau từ bao giờ. Yoongi ôm lấy gáy Hoseok, kéo y sát vào người mình. Thật may là người kia cũng đáp lại vì y cũng nhớ gã, nụ hôn khiến y hy vọng rằng Yoongi cũng yêu mình.

Hai người ngồi trên giường, môi khóa lấy môi. Yoongi tách ra một chút, nhìn thẳng vào mắt y, nói ra những lời gã đã ấp ủ từ rất lâu. "Anh yêu em, Hobi."

Hoseok cứ ngỡ mình đang ảo tưởng. Y cười khô khốc, kéo Yoongi lại, tiếp tục nụ hôn.

"Anh...yêu...em." Yoongi lặp lại ba chữ này qua kẽ hở giữa hai đôi môi.

Y buông ra, nhìn gã. "Tôi đang mơ sao?"

"Không. Anh thật sự yêu em."

"Là thật?"

"Yoongi gật đầu.

"Nhưng...Seokjin?" Hoseok nghi hoặc hỏi.

"Anh không yêu anh ấy." Yoongi nói. Gã giải thích toàn bộ với y.

Hoseok hít một ngụm khí lạnh. "Trời ạ! Em đã xử sự không phải với Seokjin! Em cần phải xin lỗi anh ấy." Y định lấy điện thoại gọi cho anh nhưng Yoongi đã ngăn lại.

"Ngày mai rồi nói. Bây giờ ngủ với anh. Anh không hề ngon giấc từ khi em đi."

Người nhỏ hơn mỉm cười, đặt điện thoại về chỗ cũ rồi nằm xuống cạnh Yoongi. Mặt đối mặt. Hoseok hôn lên đỉnh mũi người thương, khóe môi kéo cao.

"Em cũng yêu anh."

Yoongi ôm chặt y vào lòng, trước khi chìm thiếp đi, gã thì thầm: "Anh yêu em rất nhiều."

________

"Giám đốc Kim, chồng của ngài đang hồi phục rất tốt. Tuy nhiên, cơ hội để mang thai lần nữa là rất nhỏ. Có thể mất khá lâu để ngài ấy có thể thụ thai."

Im lặng nuốt chửng căn phòng. Seokjin tội lỗi nhìn Taehyung, anh biết cậu rất muốn có thêm một đứa nữa, cũng đã lên kế hoạch về tương lai cho bọn trẻ nhưng bây giờ mọi chuyện đều vỡ lỡ. Thêm vào đó, tuyên bố của bác sĩ khiến lòng căm hận mà hai người dành cho Irene tăng lên bội phần.

Cảm ơn bác sĩ xong anh và cậu rời khỏi phòng khám.

"Sóc nhỏ, anh đừng buồn." Taehyung không biết nên an ủi anh thế nào cho phải bởi cậu cũng thất vọng như anh nhưng cậu rõ một điều rằng, thời điểm hiện tại không thích hợp để họ sinh thêm con. Đặc biệt là khi Irene vẫn còn lởn vỡn ngoài kia, ả giống như một quả bom nổ chậm đối với gia đình cậu.

"Anh hiểu mà." Seokjin cho cậu một nụ cười nhẹ. "Nhưng tin tốt là Taehyun đang dần ổn định. Con ít gặp ác mộng hơn và cũng hiếm khi tự trách mình nữa. Đó mới là điều tuyệt vời nhất đúng không?"

Taehyung hôn lên trán anh. "Chúng ta vất vả rồi."

"Đi thôi. Mua donut về cho bảo bối. Con thích món đó nhất."

Hai người đi mua bánh và một số món khác cho con trai. Điện thoại Seokjin reo lên, người gọi là người giúp việc.

"Ông chủ..." Cô ta khóc lóc.

Seokjin mở loa ngoài, lo lắng. "Có chuyện gì?" Anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

"Ông chủ...Taehyun bị bắt rồi. Có ai đó đến rồi đưa thằng bé đi."

Điện thoại trên tay Seokjin rơi xuống đất, tầm nhìn anh mờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro