Tiểu bảo bối, Appa xin lỗi con...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện...

Taehyung không biết làm cách nào cậu có thể đến đây, toàn bộ tâm trí cậu đều đặt vào Seokjin đang ở trong phòng phẫu thuật.

Thời gian trôi qua như cả ngàn năm, cậu sắp không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.

Bên cạnh cậu, Taehyun đang ngồi chờ đợi như bố, bé con vừa khóc vừa tự đánh mạnh vào đùi mình.

"Bảo bối, con đang làm gì thế?"

Taehyun khóc to hơn và ôm chầm lấy cậu. "Bố, con không ngoan. Tất cả đều là tại con. Con xin lỗi bố, làm ơn đừng ghét con."

"Bố không có ghét con. Appa cũng không ghét con. Con không làm gì sai hết. Giờ thì ngoan, cùng bố cầu nguyện cho Appa và em bé an toàn nhé."

Mấy giờ sau, bác sĩ bước ra, buồn bã nhìn Taehyung.

Ánh mắt đó khiến tim cậu gần như ngừng đập. "C-chồng tôi sao rồi bác sĩ?" Cậu lắp bắp.

"Xin lỗi giám đốc Kim, đứa bé trong bụng Seokjin không thể giữ được. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong ngài nén bi thương."
__________

"Xin em...đừng đến gần anh."

Taehyung thở dài, đặt chén súp trên tay xuống bàn bên cạnh giường bệnh của anh. Seokjin đã khóc suốt nhiều giờ khi biết tin anh bị sảy thai.

Con trai cũng sợ không dám lại gần, bé con vẫn còn nghĩ đó là lỗi của bé. Taehyung biết Seokjin không nghĩ thế, chỉ là anh cần thời gian để chấp nhận sự thật này.

"Jin." Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "Anh có thể khóc cùng em, đứa bé là con của chúng ta, đừng cố chịu đựng một mình. Em ở đây là để cho anh dựa vào."

Nước mắt như chuỗi châu đứt dây rơi xuống. Anh gần như gục ngã khi mất đi tiểu bảo bối trong bụng. Nhưng anh không đổ lỗi cho Taehyun, chỉ trách là anh làm cha những bất lực, không thể cứu được cả hai đứa con của mình.

"Anh xin lỗi, Taehyung...Anh xin lỗi em."

"Không sao đâu mà. Con chúng ta giờ đã ở nơi tốt hơn, tiểu bảo bối thuộc về Chúa nên nó đã trở lại với người. Nơi đó bé con sẽ luôn luôn sống trong vui vẻ."

Seokjin nắm chặt lấy tay chồng. "Anh ước anh có thể cứu được cả hai. Nhưng anh không thể mất Taehyun. Tha thứ cho anh, Tae."

Taehyung làm sao có thể trách anh, nếu cậu là anh cậu cũng sẽ làm như vậy. Mu bàn tay, lòng bàn tay đều là thịt, làm sao có thể bỏ ai chọn ai.

"Em hiểu, không ai trong chúng ta muốn chuyện này xảy ra hết."

Anh đã bình tĩnh hơn. Vẫn đau lòng vì mất con nhưng ít nhất anh vẫn đã cứu được Taehyun và anh còn có cậu ở bên.

"Taehyun đầu rồi?" Seokjin hỏi.

"Ở đây." Cậu chỉ vào ghế dài, bé con đang ngủ trên đó.

"Con có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Không, nhưng con đã khóc rất nhiều và luôn miệng xin lỗi em. Thằng bé nói đây là lỗi của nó." Đau thương phủ kín gương mặt Taehyung. "Bảo bối còn tự đánh mình, nói mình là trẻ hư."

Người lớn hơn thở dài. Bé con còn nhỏ như vậy, ngây thơ như vậy, nó không nên hành động như thế.

"Bế con lại đây đi." Seokjin vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Taehyhung nghe theo anh, đứng dậy đánh thức con trai.

"Bố?" Taehyun nhập nhèm mở mắt.

"Bảo bối, Appa muốn nói chuyện với con." Cậu cẩn thận bế con trai đặt xuống cạnh anh.

Thằng bé nhìn Appa của mình, im lặng không dám lên tiếng. Nhưng không kìm được lâu, bé con bật khóc rồi nhào vào lòng anh. "Appa, con xin lỗi. Con xin lỗi. Xin lỗi Appa nhiều lắm."

Seokjin ôm chặt con trai, vuốt ve mái tóc mềm mượt của bé. "Không sao đâu bảo bối. Không phải lỗi của con. Appa vẫn thương con. Đừng tự trách mình. Đó là tai nạn ngoài ý muốn."

Bé con cứ sụt sịt mãi, đến khi thiếp đi trong vòng tay Appa.

"Anh nghĩ, chúng ta nên đưa con đến gặp bác sĩ tâm lý." Seokjin đề nghị. Anh biết họ cần giúp đỡ từ các chuyên gia vì không muốn con trai có bóng ma tâm lý. "Và anh muốn tìm cho bằng được kẻ đã gây ra tai nạn. Anh nhất định bắt hắn phải đền mạng." Anh lạnh giọng.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở. Người đến là Yoongi.

"Anh đến đây làm gì hả?" Taehyung lên tiếng.

"Tôi đến để xin lỗi."

"Vì chuyện gì?"

Gã hít sâu một hơi trước khi đối mặt với Jin. "Hung thủ là em gái tôi...Irene."

Taehyung siết chặt nắm đấm khi nghe thấy cái tên đó. "Anh đang nói cái gì vậy?"

"Không sai. Irene. Thư ký cũ của Jungkook. Irene là em gái tôi, nó là người đứng sau mọi chuyện. Hình, những lời đe dọa. Tôi đã tiếp tay cho nó, tôi thực sự không muốn nhưng nó hăm dọa tôi rằng nếu tôi không làm theo nó sẽ tự sát, Irene là người thân duy nhất của tôi. Nhưng tôi không ngờ là nó lại tệ đến mức này. Tôi không nghĩ là nó vì quá cố chấp mà đi giết người. Tôi thành thật xin lỗi."

Sau khi lời thú nhận của Yoongi hoàn thành, má trái gã cũng nhận được cú đấm của Taehyung. Seokjin hoảng hốt giữ chồng mình lại.

"Anh điên rồi. Anh không nên hùa theo cô ta. Bây giờ cô ta vui rồi đúng không? Cô ta đã giết con của tôi!"

"Tôi biết. Xin lỗi hai người. Tôi thật sự xin lỗi vậy nên tôi đến đây để sửa chữa mọi thứ. Tôi không muốn mất đi em gái mình." Yoongi khẩn khoản.

Seokjin lớn tiếng. "Tôi muốn cô ta phải trả giá. Một mạng đổi một mạng. Tôi không thể hứa với cậu rằng cô ta sẽ toàn thây đâu. Ngày gặp lại tôi chính là ngày tàn của cô ta." Giọng anh sặc mùi nguy hiểm, đến cả Taehyung cũng phải kinh sợ. Dáng vẻ dữ dằn này của Seokjin rất hiếm khi bọc lộ, nhưng nếu thật sự chọc giận anh ấy thì chính là tự tìm đường chết.

"Cầu xin hai người đừng tổn thương Irene. Nó là gia đình của tôi."

Anh đanh mặt nhìn gã. "Nhìn tôi giống quan tâm không? Cô ta là gia đình của cậu vậy con tôi thì không phải là gia đình của tôi sao? Đều là do cô ta tự chuốt lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro