Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đang hôn y.

Cho dù có nằm mơ rồi tỉnh dậy bao nhiêu lần Hoseok cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh Yoongi hôn mình, nhưng cảm giác ngọt ngào ở đôi môi nói cho y biết đây là sự thật.

Đầu gối y yếu đi, thần trí cũng trở nên mơ hồ. Y không muốn đắn đo thêm mà đáp lại nụ hôn của Yoongi, mô phỏng theo những động tác mà gã đang trao cho y.

Nhiệt tình kéo dài cho đến khi hai người đi đến phòng ngủ, nụ hôn vẫn còn nồng nàn.

Đây chỉ là ham muốn nhất thời? Tất nhiên rồi. Nhưng tại sao anh ấy lại hôn mình như đã thương nhớ từ rất lâu? Rõ ràng tâm của anh ấy nằm ở chỗ người khác kia mà?

Những câu hỏi xoay vần trong não khiến y chần chừ trong một giây nhưng lí trí còn xót lại lập tức bị cuốn trôi khi Yoongi luồn lưỡi vào miệng y, đưa nụ hôn đi xa hơn.

Yoongi mạnh tay đẩy Hoseok vào tường, lần nữa chiếm lấy môi y. Lần này, nó di từ môi rồi xuống cổ.

Nhưng rồi Hoseok đã tự mình thoát ra khỏi câu thần chú mê đắm do Yoongi tạo nên. Với tất cả sự can đảm, y nói. "Dừng lại. Đừng làm vậy." Hoseok đẩy người vẫn đang bận rộn ở cổ mình ra. Tầm mắt y rơi vào cái đã làm y thức tỉnh - những bức ảnh trên bàn làm việc của Yoongi.

Tất cả đều là ham muốn.

Yoongi không yêu Jung Hoseok. Là y tự mình đa tình, giơ tay, y đẩy gã ra lần nữa. "Dừng lại đi."

Tiếng nức nở của Hoseok khiến Yoongi ngừng động tác. Gã ngạc nhiên nhìn y. "Làm sao?"

Nước mắt từng giọt rơi xuống, Hoseok lắc đầu. "Là tại tôi, Yoongi."

Gã không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng gã biết mình đau lòng. Đôi tay giơ lên muốn lau đi những giọt buồn trên mặt người kia nhưng y ngăn gã lại. "Nói cho tôi biết."

Hoseok hít một hơi thật sâu. Có lẽ y thích nó, thích cái cảm giác Yoongi khiến y không tài nào hé răng về tình cảm mà y dành cho gã. Nó dồn nén lại như một cục nghẹn làm y không thở nổi.

"Vì tôi yêu anh quá nhiều. Vì quá yêu nên mới tổn thương nhiều. Tôi không muốn theo sau anh nữa."

Yoongi như bị người phù phép, gã thấy cơ thể mình lạnh lẽo không cử động được. Điều cuối cùng gã nghe được từ Hoseok là "Tạm biệt."

Gã cố chạy theo nhưng người ngồi trên sofa buộc gã phải dừng chân.

Người đó nhấm nháp tách cà phê trên tay, mỉm cười. "Hi, anh trai thân yêu."

Yoongi rủa thầm.

"Em đang làm gì ở đây hả Irene?"

__________

"Appa, làm sao để con gửi nhãn dán cho chú Jiminie?" Taehyun đưa cho cha mình chiếc điện thoại trên tay và hỏi anh câu hỏi đó.

Họ vừa về nhà sau khi xem bộ phim yêu thích của Taehyun. Hai cha con anh đang ngồi ở phòng khách, còn Taehyung thì rửa chén trong bếp.

"Ở đây, con nhấn vào biểu tượng con muốn là được. Nếu không có sẵn thì con có thể mua chúng." Jin nhẹ nhàng nói với con trai.

Bé con gật đầu, tiêu hóa từng lời mà Appa nói. "Appa đi cùng con nha. Con không thể đến đó một mình."

"Huh?"

"Cửa hàng bán nhãn dán á. Con hông thể ra đường ên mà con cũng hỗng có tiền. Đi mà Appa~"

Seokjin bấy giờ mới hiểu lời con trai. "Không phải đâu bảo bối. Nó không phải là một cửa hàng thực tế." Anh cười nói." Ở đây, con chỉ cần chạm vào đây và con có thể chọn nhãn dán mà con muốn mua. Nhưng trước đó con phải hỏi Appa trước, được chứ?"

"Vâng ạ!"

Jin âu yếm nhìn bé con vui vẻ gửi cả tá nhãn dán cho Jimin. Một lúc sau thì anh thấy Taehyung bước ra, biểu cảm của cậu có vẻ tức giận.

"Bảo bối, đừng sử dụng điện thoại nữa? Con phải đi ngủ."

"Vâng Appa."

Anh hôn lên đỉnh đầu của con trai rồi hướng đến chỗ Taehyung đang đứng. Cậu đang ở trong vườn, trên tay cầm một cái hộp gì đó. "Là gì vậy?" Anh hỏi.

"Em đã nhận được cái này." Cậu ném cái hộp xuống đất, trong đó rơi ra một con búp bê bằng vải dính máu khô. Có một lá thư kèm theo nó, trên đó viết: "Hãy trông chừng con trai của các người."

"Là ai làm vậy?" Nội dung của tờ giấy khiến Jin phẫn nộ.

"Em không biết. Nhưng chắc chắn là người đó đã luôn theo dõi chúng ta."

Seokjin đăm chiêu suy nghĩ. Mắt anh mở to khi thấy Taehyun ở giữa đường và một chiếc ô tô lao đang về phía thằng bé.

"TAEHYUN!"

Anh hớt hãi chạy ra túm lấy bé, đẩy nó nhào vào tay Taehyung, thành công cứu được con trai nhưng lại thất bại trong việc cứu chính mình.

Chiếc xe đâm thẳng vào anh.

________

"Em làm gì ở đây?"

Yoongi lặp lại câu hỏi với Irene.

Người phụ nữ chỉ cười rồi đứng dậy. "Em chỉ muốn đến để kiểm tra xem anh có làm như em nói hay không thôi, anh trai yêu quý. Nhưng em đoán là anh đã không. Anh quá bận hôn ai đó ở đây. Sao anh lại đối xử với em như vậy." Ả giả vờ khóc lóc. "Anh đã hứa với em rồi mà."

Yoongi bức bối vò tóc. Gã không muốn như thế, không đành lòng làm tổn thương Hoseok. Nhưng vì Irene gã buộc phải làm. Em gái chính là người thân duy nhất còn lại của gã.

"Em chết thì anh mới vừa lòng sao? Anh biết em muốn có được Taehyung kia mà? Nếu anh không thể vậy thì em sẽ đến với bố mẹ. Họ sẽ chăm sóc tốt cho em, không giống như anh."

Đúng vậy, Irene là chủ mưu đằng sau tất cả mọi chuyện nhưng gã không nỡ vạch trần em gái vì ả sẽ nổi giận với gã. Ngày trước Irene vốn là một cô gái hiền lành ngọt ngào, gã tự hỏi điều gì đã khiến ả trở nên điên cuồng như bây giờ.

"Irene, hyung không thể tiếp tục được nữa. Anh yêu một người và anh biết cậu ấy cũng yêu anh. Anh không muốn để cơ hội này vuột mất. Xin em dừng lại đi, tìm người nào đó thật lòng yêu thương em. Đừng cố níu kéo mối tình đơn phương vô vọng này."

Người phụ nữ lắc đầu, cơn thịnh nộ che kín đôi mắt ả. "Chúng ta đã bỏ rất nhiều công sức ra cho nó! Em đã thuê rất nhiều người để theo dõi hắn, em thậm chí còn cố tình đặt ảnh của hắn trong phòng anh để vờ như anh thật sự yêu hắn và cũng nhắc nhở anh. Rồi thì sao hả? Tất cả đổ vỡ chỉ vì cái người tên Hoseok đó? Em không thích anh ta đến gần anh."

Yoongi thở dài, ngồi xuống nắm lấy tay em gái. "Irene, anh đau lòng khi thấy em như vậy. Buông bỏ đi. Bây giờ họ rất hạnh phúc, không gì có thể chia rẻ họ đâu."

Ả tức giận hất tay gã ra rồi đứng lên. "Nếu anh không giúp em thì em sẽ tự động thủ!" Ả tức tối bước ra khỏi nhà rồi lên xe lái đi. Ả không thể ngờ anh trai lại phá hủy kế hoạch hoàn hảo của ả như thế. Đạp mạnh chân ga, một lúc sau ả thấy mình đang ở trước nhà Seokijn.

Khóe môi ả kéo cao khi nhìn thấy một đứa trẻ đứng bên lề. "Thằng nhóc ngu ngốc. Đến giờ biểu diễn rồi a~"

Tăng tốc, ả quyết tâm tông chết thằng bé nhưng Seokjin lại bất ngờ lao ra. Anh cứu con trai mình, đổi lại anh là người bị nạn. Sau khi gây án xong, ả bỏ trốn.

Theo như ả điều tra được, Seokjin đang mang thai. Ả khúc khích cười một tiếng.

"Double kill."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro