Nụ hôn bất ngờ (SOPE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau...

"Hi, Joon." Hoseok ngẩng đầu lên và thấy Namjoon bước vào tòa nhà, y vẫy tay hào hứng với hắn, bất ngờ khi hắn đến công ty của Taehyung.

"Ồ! Anh chàng băng ghế! Hoseok nhỉ?" Namjoon lại nở nụ cười mà Hoseok thấy trong công viên ngày hôm đó. Nụ cười này khiến Hoseok có cảm giác ấm áp, lúm đồng tiền sâu bên má làm hắn càng thêm quyến rũ.

Cảnh tượng trên thu hết vào mắt Yoongi. Gã nhìn chằm chằm vào Namjoon bằng ánh mắt sắc bén.

"Anh đang làm gì ở đây?" Hoseok hỏi, đứng khỏi ghế để nói chuyện với Namjoon.

"Tôi đến đây gặp Taehyung và Seokjin. Có vài chuyện cần hỏi ý mà."

"À họ không có ở đây. Hôm nay hai người đó ra ngoài ăn trưa sớm và sẽ đi đón con trai nên là khoảng hai ba giờ chiều mới trở lại."

Namjoon nhìn đồng hồ, cách thời gian họ về tới ba tiếng rưỡi nữa. "Tôi có thể đợi. Hôm nay tôi cũng không bận gì."

Thành thật mà nói, Hoseok rất thích nụ cười của Namjoon, nó không bao giờ phai mờ kể từ khi hắn bước vào cửa, dáng vẻ của hắn khiến không khí xung quanh bất giác vui vẻ theo. Và một phần trong y cảm thấy ghen tị, y không nhớ rõ lần cuối mình thực sự hạnh phúc là khi nào.

"Tôi có thể mời cậu đi ăn trưa không? Lần trước chúng ta vẫn chưa trò chuyện xong mà nhỉ." Namjoon nói.

Hoseok cười khúc khích. "Tất nhiên. Anh sẽ lại cho tôi biết một số sự thật thú vị hửm?" Y trêu. Namjoon trong mắt y ngoài là một người thông mình ra thì còn tốt và thân thiện.

"Ồ, về trái tim của bạch tuột ấy hả? Tôi tìm được thông tin là nó có chín bộ não với mực dùng để ngụy trang và làm vũ khí. Tôi đã lầm lẫn giữa não với trái tim. Xin lỗi cậu!"

Nụ cười trên môi Hoseok rộng hơn, y vỗ vai Namjoon. "Không sao đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục vấn đề này trong lúc ăn. Lúc đó hãy nói mọi thứ cho tôi biết nhé."

"Xin lỗi, cậu quên tôi còn tồn tại à?" Yoongi chịu hết nỗi liền lên tiếng.

Hoseok tròn mắt nhìn gã vì y quên thật. Sự phấn khích khi gặp Namjoon khiến y không nhớ là mình vẫn còn trong giờ làm. Y lấy tay che miệng và cúi đầu. "Tôi xin lỗi, tôi quên mất." Nói rồi y quay sang Namjoon. "Joon, tôi xin lỗi có lẽ lần sau tôi sẽ mời anh nhé. Có thể cho tôi số điện thoại của anh không?"

Namjoon đưa điện thoại cho Hoseok để y tự lưu số mình. "Nhắn tin cho tôi khi cậu có thời gian. Tôi muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn!" Rồi y nhìn Yoongi. Sắc mặt gã bây giờ còn đen hơn cả nhọ nồi, cây bút cầm trong tay bị gã siết chặt đến mức sắp gãy làm đôi.

Hoseok nuốt khan, nói: "Yoongi, chỉ một lần thôi, vui lòng để Namjoon đi với chúng ta? Anh ấy rất tuyệt. Sẽ không làm phiền anh đâu."

Yoongi chú ý đến y nhưng không trả lời.

"Không sao đâu, phải không? Anh không thích nói chuyện nhiều khi chúng ta đi cùng nhau mà, đó là một tình huống có lợi khi tôi có thể nói với Namjoon."

Yoongi chỉ thở dài và gật đầu. Gã đứng dậy. "Đi thôi. Gần mười hai giờ rồi. Tôi không muốn bị muộn."

Hoseok vỗ tay rồi kéo lấy Namjoon. Ba người đến nhà hàng gần nhất và gọi đồ ăn. Suốt buổi đó, Namjoon chỉ nói chuyện với Hoseok và ngược lại. Yoongi trông giống như người lạ ngồi ké bàn với họ.

"Này, có vài thứ về sán dây rất thú vị đó." Namjoon mở lời. Hắn quay mặt sang một bên để nhìn Hoseok, hai người ngồi cạnh nhau còn Yoongi thì ngồi đối diện. Gã không nói một lời nào kể từ khi họ đến đây ngoại trừ lúc gọi món ăn.

"Là gì vậy?" Hoseok hỏi trong cho một nĩa mì ống vào miệng.

"Ừm, người ta nói rằng nếu một con sán dây bị chặt đầu, nó sẽ lấy lại đầu và tất cả ký ức cũng quay trở lại với nó."

Hoseok vừa định hé môi thì phải dừng lại khi Yoongi chen vào. "Anh có thể im lặng không? Hai người ồn ào quá."

"Xin lỗi anh." Namjoon xin lỗi rồi im lặng ngồi ăn. "Hoseok, cậu có muốn đến nhà tôi không? Tôi muốn cho cậu xem một số tác phẩm nghệ thuật mà tôi mua được. Tôi nghĩ cậu sẽ thích chúng." Hắn nói sau một lúc lâu.

Hoseok muốn đồng ý thì Yoongi lần nữa cắt lời y bằng cách nói: "Anh làm ở đâu?" Đột nhiên gã có vẻ thích thú với Namjoon.

"Tôi không có đi làm." Namjoon đáp.

Yoongi mỉm cười tự mãn. "Vì vậy, cậu là một người thất nghiệp?" Gã trệu trạo nhai thức ăn hệt những chàng học sinh đẹp trai của lớp cá biệt trong bộ phim tuổi teen mà Hoseok đã xem hồi nhỏ.

Namjoon gật đầu. "Một người thất nghiệp? Có thể nói như vậy. Nhưng không hẳn."

"Dĩ nhiên là không rồi. Có kẻ thất nghiệp nào mà lái một chiếc McLaren trị giá 200,000USD đâu? Bớt đùa đi!" Hoseok kêu lên.

"Về mặt kỹ thuật tôi không đi làm. Nhưng nguồn thu nhập của tôi đến từ cổ phiếu. Tôi nắm giữ cổ phiếu của các công ty khác nhau nên chỉ việc ngồi ở nhà chờ tiền vào tài khoản ngân hàng mà thôi."

Nụ cười trên khuôn mặt của Yoong bị xóa sạch. Gã tiếp tục ăn,  giả vờ không tồn tại.

Taehyung và Jin về sớm hơn dự kiến. Yoongi rất vui vẻ khi nhìn thấy họ, mắt gã sáng lên khi thấy hai người bước vào văn phòng. Hoseok bắt gặp gã còn khẽ cong môi.

"Tôi đến để hỏi hai người đã quyết định về việc dự họp mặt chưa?" Namjoon hỏi.

"Có đi. Nhưng Namjoon, tôi không muốn biểu diễn. Có ổn không?"

Namjoon gật đầu và mỉm cười lần nữa. "Không sao đâu. Tôi sẽ tìm một người khác thay cậu."

Seokjin nói xin lỗi. Namjoon xua tay rồi chào tạm biệt mọi người. "Tôi nghĩ là tôi không thể đưa cậu về nhà được rồi. Giờ tôi phải tìm nghệ sĩ thế chỗ Seokjin." Hắn nói với Hoseok.

"Chắc anh không biết tôi vừa là vũ công vừa là rapper đâu nhỉ?" Hoseok lên tiếng. "Tôi có thể giúp anh. Nhưng tiền cát xê của tôi cao lắm, anh trả nổi không?" Y khúc khích.

"Thật sao? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả! Gấp đôi cũng được nữa."

"Đùa thôi. Tôi sẽ làm không công. Chỉ cần vào cuối tuần là được."

Namjoon vội vàng kiểm tra lịch của mình. "Là cuối tuần!" Phản ứng của hắn hệt như vừa trúng độc đắc. "Chủ nhật ba tuần nữa."

"Vậy thì tính tôi vào!" Hoseok nói rồi ngạc nhiên khi bị Namjoon ôm vào lòng.

Trò chuyện thêm một chút về kế hoạch rồi hắn liền rời đi.

Đường về nhà của Yoongi và Hoseok là một mảng im lặng thuần túy cho đến khi Yoongi phá vỡ nó. "Tôi không biết cậu có thể nhảy và rap."

"Tôi có nói với anh mà. Do anh không để tâm thôi." Hoseok thấy miệng mình đắng ngắt. Trong tất cả mọi người, Yoongi đáng lí ra phải là người biết rõ về y nhất.

"Cho tôi mượn điện thoại của cậu một chút?"

Hoseok nhíu mày nhưng vẫn đưa điện thoại ra ngay. Y có hai cái, một cho việc kinh doanh và một cái là dùng cho vấn đề cá nhân. Y không hiểu Yoongi cần gì mà phải mượn điện thoại của mình cho đến khi cửa sổ xe hạ xuống và...điện thoại của y bị ném ra ngoài cửa sổ.

"WTF! Anh làm cái quái gì vậy!?"

"Cũ rồi. Mua cái mới đi." Yoongi nhún vai, hành động như thể cái vừa bị vứt là bọc ni lông chứ không phải điện thoại của Hoseok.

Hai người đã về đến nhà và Hoseok vẫn chưa được 'đền' cho điện thoại mới. "Anh thôi nháo đi! Trong đó toàn là số điện thoại của đối tác? Là tiền của anh đó!"

"Đừng quan tâm. Tôi sẽ mua cho lại cho cậu sau. Chỉ cần đừng đi vòng quanh rồi gặp ai cũng cho số là được." Yoongi nói, mở cửa đi thẳng vào nhà.

Cuộc cãi vả của hai người kéo dài từ bậc thềm cửa chính cho tới phòng ngủ. "Tôi không đưa số của tôi cho người lạ! Anh nói nhảm gì vậy? Mất trí hả?"

"Vậy giải thích những chuyện cậu đã làm trước đó đi?"

"Gì? Tôi đã làm gì?"

"Namjoon!?"

"Rồi sao? Anh ấy là bạn của tôi! Anh ấy không phải là người xa lạ!" Hoseok cao giọng.

"Nếu là bạn sao cậu lại gần gũi với hắn như vậy?" Yoongi hỏi.

"Tôi thích anh ấy." Hoseok yêu Yoongi, đúng. Nhưng Hoseok cũng thích Namjoon. Y không biết liệu thích đó có giống như cảm giác thích mà trước đây y dành cho Yoongi hay không. Tuy nhiên, có một điều y chắc chắn là y có thiện cảm với Namjoon.

"Cậu vừa nói gì?"

"Tôi thích anh ấy." Hoseok lặp lại.

Yoongi đi về phía y, mỗi bước gã tiến tới là mỗi bước y lùi về sau, cho đến khi lưng y chạm vào tường.

"Cậu không thể."

"Tại sao!?" Hoseok hỏi.

"Tôi nói không thể là không."

"Tôi có thể! Anh không có quyền gì để cản tôi thích ai hay qua lại với ai. Đó không phải chuyện của anh." Y nhìn thẳng vào mắt Yoongi.

"Nói vậy nghĩa là cậu sẽ hẹn hò với Namjoon?" Gã lạnh giọng.

Hoseok đảo mắt. "Có lẽ có mà cũng có lẽ không. Không ai nói trước được chuyện tương lai."

"Lý do?" Gã ép sát vào người Hoseok.

"Anh biết mà." Hoseok nói cố gắng giữ bình tĩnh, dồn hết can đảm của mình để nói ra.

"Còn tôi thì sao?" Yoongi thì thầm.

Câu nói của gã khiến máu Hoseok dồn hết lên não. Cơn giận trong y trào lên. "Anh? Còn anh thì sao!?" Y gắt lên. "Tại sao mọi thứ nên xoay quanh anh!?" Y phẫn nộ bởi sự ích kỷ của Yoongi. "Có bao giờ anh nghĩ cho tôi chưa? Trong mấy năm qua có khi nào Jung Hoseok sẽ sống như Jung Hoseok chứ không phải Hobi của Min Yoong chưa? Tại sao cuộc sống của tôi lại được dùng để cung phụng cho anh?"

"Bởi vì nó nên như thế."

Điều tiếp theo mà Hoseok biết, đôi môi y bị Min Yoongi nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro