Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thấy đất dưới chân mình như sụp đổ. Tâm trí cậu trống rỗng, cả người lao đao sắp ngã xuống. Cậu nhìn mẹ Kim, hai tay run rẩy. "M-mẹ..."

Cậu không tài nào tin được vào những gì vừa nghe. Jin của cậu đang ở trong phòng cấp cứu...còn có bé con của hai người. Nếu lỡ như chuyện không lành xảy ra với hai người thì sao? Nếu anh có mệnh hệ gì thì cậu biết sống sao?

"Nhanh đến đó!" Cậu gọi ba Kim và Taehyun rồi bốn người ngồi vào xe đi tới bệnh viện.

Ba kim vỗ vai cậu trấn an. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con bình tĩnh."

"Làm sao con bình tĩnh được hả bố? Jin đang ở bệnh viện, còn con của con nữa? Anh ấy đang mang thai. Lỡ có chuyện không hay thì sao? Đáng ra con không nên để anh ấy đi một mình! Tất cả là tại con!"

Taehyung tự đổ lỗi cho chính mình, tất cả đều do sự ngu ngốc của cậu. Cậu là chồng của anh, trách nhiệm của cậu là phải đảm bảo an toàn cho anh. Chuyện này đã không xảy ra nếu cậu dốc hết sức chăm sóc cho anh.

Lấy ra một cái hộp nhung từ trong túi, đó là nhẫn mà cậu muốn tặng anh, cậu muốn cầu hôn anh lần nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, hỗn sự xảy đến bất ngờ. Cậu vội lau nước mắt, cất hộp nhẫn lại vị trí cũ, cầu mong anh sẽ bình an.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Taehyung thấy đoạn đường đang đi rất lạ. "Mẹ, chúng ta đang đi đâu vậy? Đây đâu phải hướng đến bệnh viện!"

"Phía trước có tai nạn không vào được. Đây là đường tắt nên con đừng lo." Mẹ Kim nói.

Rẽ qua vài ngã, đoạn đường trước mắt Taehyung bắt đầu quen thuộc vì đây là đường về nhà bố mẹ cậu.

"Mẹ! Sao lại về nhà? Chúng ta nên đến chỗ Jin!"

Mẹ Kim nhìn cậu không nói gì mà kéo cậu ra khỏi xe. "Vào trong đã." Bà nói.

"Cái gì?! Mẹ đừng giỡn như vậy!"

"ĐI VÀO!"

Bực bội bước vào nhà. Phòng khách tối tăm, nguồn sáng duy nhất là từ cửa chính ba người vừa mở, khi mẹ Kim đóng cửa lại thì nó cũng hoàn toàn mù mịt.

"Mẹ có chuyện gì? Chúng ta nên nha—"

"HAPPY ANNIVERSARY!!!"

Tiếng chúng mừng vang vọng cùng lúc với ánh đèn bật mở. Jungkook, Jimin, Jin và ba mẹ Jin người cằm bóng bay người cằm pháo tung hô.

Taehyung thấy chồng mình, anh đứng đó, nguyên vẹn mỉm cười bước về phía cậu.

Giơ tay lau đi những giọt buồn trên má cậu, anh gõ nhẹ vào môi chồng. "Xin lỗi vì đã làm em lo lắng." Anh nói, ôm chặt lấy người thương.

Cậu tách ra, nhìn chằm chằm vào anh từ đầu đến chân, kiểm tra xem anh là thật hay là cậu đang hoang tưởng. "Anh không sao? Anh không phải ở bệnh viện? Bé cưng vẫn ổn?"

"Ừm. Anh đã lên kế hoạch. À không phải toàn bộ. Anh định là dụ em rời khỏi nhà sau đó sẽ cho em bất ngờ...Nhưng Jimin nói là nó khập khểnh quá nên em ấy đã gọi cho em và nói như thế. Anh thực ra là giận em ấy vì đã khiến em lo nên đã cấm em ấy đến gần anh. Jimin phải cách xa anh năm bước chân cả đời. Và xin lỗi em babe."

Jin giải thích. Taehyung có thể thấy sự lo âu trong mắt anh, có lẽ là anh sợ cậu giận nhưng không có. Cậu thấy nhẹ nhõm mới phải. "Em không giận. Ngoại trừ Jimin..." Cậu nhìn bánh Mochi, cho bạn tốt một ánh mắt sắt như dao, thế mà cậu ấy chỉ khúc khích rồi hất mặt lên nhìn lại cậu.

"Happy anniversary. Em vốn đã lên kế hoạch làm anh ngạc nhiên nhưng không ngờ chính mình là người phải kinh hỷ." Cậu gãi đầu, lấy từ túi ra một cái hộp nhung rồi lồng vào tay anh chiếc nhẫn tinh xảo trong đó.

Là cầu hôn, nhưng cậu không cần hỏi mà anh cũng không phải đáp vì cho dù có lặp lại trăm ngàn lần đi chăng nữa thì câu trả lời của anh cũng có hai chữ là 'đồng ý'.

"Còn đây là bất ngờ của em." Taehyung nói.

"Thật?" Anh mở to mắt nhìn chồng. "Anh còn tưởng là em quên bởi vì..." Rướn người, anh thì thầm vào tai cậu. "...Vì em không đòi anh một đêm làm tình kỷ niệm. Anh đã mong đợi em ngỏ lời vậy mà a~"

Taehyung đỏ mặt, bây giờ Sóc nhỏ của cậu đã biết trêu chọc người khác, nhưng mà còn lâu mới thắng được cậu. "Làm sao mà quên được? Tại anh ngủ nhanh quá em chưa kịp nói và em không muốn đánh thức con thôi. Nhưng nếu anh đã thích thì em tuân lệnh vậy."

"Ehemm, hai anh ơi, ở đây có người già và trẻ nhỏ nhé." Jimin lên tiếng.

Jin bật cười, kéo Taehyung lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Bây giờ anh đã thoải mái thân mật với cậu, huống hồ trước mặt đều là những người quan trọng trong cuộc đời anh và cậu. Anh muốn đền bù vì đã khiến cậu lo lắng cho anh, đôi mắt đỏ hoe của cậu lúc mới vào nhà khiến anh xót xa.

Mấy người lớn lục đục đi chuẩn bị đồ ăn, mặc kệ hai người đang hôn nhau quên trời đất.

Cho đến khi nhóc Taehyun cất giọng. "Wowww! Đồ ăn cho siêu nhơn nè!"

Câu nói của bé thành công kéo lại sự chú ý của hai ba nó và khiến cả nhà cười to.

Trong lúc ăn uống, Jimin thử ngồi lại gần Jin nhưng bị anh xua đuổi. "Anh owiiii...Em thành thật xin lỗi mà. Em không cố ý đâu! Em thề! Em chỉ muốn chỉnh cậu ấy một chút thôi! Làm ơn bỏ qua cho em lần này nha~" Jimin ôm lấy anh, bộ dáng thành khẩn, còn giả vờ lau nước mắt.

Anh nào có giận Jimin, cả Taehyung cũng vậy. "Được rồi được rồi...ngồi dậy đi. May cho em anh là người tốt tính đó." Jin nói.

"Yeyyy! Cuối cùng Jungkook cũng sẽ chịu nói chuyện với em!" Jimin reo lên.

Jin vỗ vào tay cậu. "Vậy em hỏi xin sự tha thứ của anh chỉ vì Jungkook thôi đó hả?" Anh hỏi, nghi ngờ nhìn Jimin.

"Hông có! Dĩ nhiên là em muốn anh tha thứ cho em rồi. Ngặt cái Jungkook nói là anh chấp nhận bỏ qua cho em thì em ấy mới nói chuyện lại với em."

Người lớn hơn gật đầu, vờ không tin. "Nhớ nói đó." Anh nhìn xung quanh, nhận ra Taehyun không ngồi cùng họ. "Tae, Taehyun đâu."

"Con đang ở cùng bố."

Theo lời cậu, anh nhìn về phía ba Kim nhưng không thấy con trai. Anh chạy lên lầu một, tìm hết các phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhóc đâu. Hoảng hốt xuống lầu, anh níu tay chồng. "Tae, không tìm được con!"

"Hả? Ra ngoài xem thử đi, biết đâu con ra vườn chơi rồi." Taehyung cố gắng định thần, cậu cần phải làm chỗ dựa cho anh. Hai người chia nhau ra tìm nhưng không có dấu vết gì của nhóc con. Cậu tiến đến hỏi vệ sĩ. "Có thấy con trai tôi đâu không? Thằng bé có ra ngoài này hay không?"

"Không ạ. Chúng tôi không thấy." Một trong số họ trả lời.

"Không? Các người đứng đây suốt cả buổi mà nói không thấy là sao? Có phải còn định nói không biết luôn không?" Jin quát, anh hiểu anh không thể trách họ nhưng bây giờ anh đang rất hoảng, không nghĩ nhiều được như thế.

Người trong nhà nghe động tĩnh nên cũng chạy ra.

"Taehyun mất tích rồi."

Mọi người bắt đầu tản ra đi tìm lần nữa, mọi ngóc ngách trong khuôn viên đều được kiểm tra nhưng không tìm ra bé con. Seokjin bất động níu lấy cánh tay Taehyung như thể đó là phao cứu sinh. "Taehyung, anh không biết phải làm sao nếu có chuyện xảy ra với con." Nước mắt anh bắt đầu trào ra, sợ hãi.

"Shh, bình tĩnh nào. Chúng ta sẽ tìm ra thằng bé."

Hoàng hôn buông xuống nhưng không ai biết Taehyun đang ở đâu.

Jin và Taehyung quyết định đến những nơi lân cận tìm thì thấy nhóc con đang ngồi trên xích đu trong công viên của tiểu khu.

"Taehyun!" Jin gọi, chạy đến chỗ con trai.

"Appa!"

Jin ôm chặt lấy con, má nhòe nước, hấp tấp hôn lên mặt thằng bé. "Con làm gì ở đây? Về nhà, về nhà với Appa."

"Có người đến rồi đứng ở ngoài hàng rào. Chú đó nói là người quen của Appa và bố. Con mời chú vào nhưng chú không chịu. Sau đó chú đưa con đến đây rồi chơi cùng con. Trước khi Appa đến thì chú đó đã bỏ đi. Chú đó có đưa con cái này nè." Taehyun đưa cho anh một vòng cổ có mặt là hình cỏ bốn lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro