Quà kỷ niệm muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố ơi, sao con phải ở văn phòng của bố vậy? Sao bố không đưa con đến nhà ông nội?" Taehyun hỏi. Bé con hiện đang ngồi trên đùi bố, vừa nhóc nhách nhai đồ ăn vặt vừa nói.

"Bảo bối, Appa của con không muốn để con ở đó vì con đã suýt đi lạc hôm qua. Hai ba sợ điều đó có thể xảy ra lần nữa." Taehyung đáp.

Cậu bé gật đầu và tiếp tục ăn. "Nhưng bố ơi, chú đó có vẻ là người tốt mà. Con xin lỗi." Nhóc nói rồi chạy đến ôm lấy Appa của mình. "Con cũng xin lỗi Appa. Con sẽ không tự ý ra ngoài như vậy nữa."

Jin bế cậu con trai bé bỏng của mình lên, âu yếm nhìn. "Được rồi. Hai ba tha lỗi cho con. Hứa với Appa không làm thế nữa nhé? Appa sẽ khóc nếu có chuyện gì xảy ra với con. Con có muốn vậy không?"

"Dạ không ạ."

"Ngoan." Anh đặt con trai xuống. "Giờ ăn hết đồ ăn của con đi. Hai ba phải đi làm. Chút nữa chú Jimin sẽ đến chơi với con!"

Taehyun nhảy cẩng lên khi nghe tên Jimin. "Yey! Chú Jiminie! Con sẽ xin chú mua kẹo cho con!"

"Không được ăn quá nhiều đồ ngọt, hiểu không?" Jin nói.

"Dạ Appa!" Taehyun quay trở lại sofa và tiếp tục ăn.

Taehyung kéo Jin, để anh ngồi lên đùi mình rồi đặt cằm lên vai anh, bĩu môi. "Sóc nhỏ, em chán." Taehyung thì thầm. Cậu đặt một tay lên đùi Seokjin khẽ xoa nắn.

Anh dựa vào cậu, nhắm mắt lại và thư giãn. Hôm nay là một ngày không quá bận rộn đối với họ, thực tế là không có việc gì làm cả. "Em muốn làm gì?" Anh hỏi.

"Anh." Cậu thì thầm vào tai chồng, nhẹ day cắn.

Jin vỗ một cái vào tay cậu, liếc xéo. "Dừng lại. Bớt đổ đốn đi."

"Nhưng hôm qua em vẫn chưa nhận được những gì anh đã hứa mà~." Taehyung nói tay kia trêu chọc hai nụ hoa bên dưới lớp áo của anh.

"Để sau đi." Nói thì nói vậy nhưng hành động của anh lại đi theo một hướng khác. Anh quay lại đối mặt với Taehyun, nhìn trộm con trai trước khi trao cho Taehyung một nụ hôn.

Người nhỏ hơn nhanh trí xoay chiếc ghế giám đốc của mình lại để che đi một màn xuân sắc phía sau. Jin đánh nhẹ vào ngực Taehyung yêu cầu cậu buông tay, hai người thở dốc nhìn nhau.

"Đủ rồi. Con còn ở đây kìa." Anh hôn chóc lên môi của cậu một cái rồi gõ vào nơi nào đó. "Anh sẽ chú ý đến Tae nhỏ sau nha." Anh nháy mắt rồi đứng dậy.

Taehyung nhìn anh đầy hoài nghi. "Thật luôn? Chúng ta có một phòng nghỉ bên trong văn phòng này mà em vẫn cần phải đợi đến khi về nhà hả?" Giọng cậu hệt như đứa trẻ không đòi được đồ chơi yêu thích.

"Anh không muốn làm ngay bây giờ. Ở đó không thoải mái, cứ phải vừa làm vừa cảnh giác xung quanh. Anh thích ở nhà hơn."

Taehyung chuẩn bị trả lời thì Jimin xông vào. Cậu ấy mỉm cười thật tươi và đi thẳng đến chỗ Taehyun. "Này, bảo bối! Muốn đi chơi với chú Jimin không?" Cậu ấy ôm chầm lấy bé con, trước khi tách ra còn luyến tuyến véo hai má bầu bĩnh của nhóc.

"Đi đâu ạ?"

"Chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại và mua một số thứ cho chú JK."

Thằng nhóc đi lạch bạch về phía Seokjin và Taehyung. Dáng vẻ dễ thương đến độ làm tim ba người lớn trong phòng tan thành một vũng nước. "Bố ơi, Appa ơi, hai ba cho phép con đi với chú Jiminie nhé. Con hứa sẽ hông buông tay chú!" Cậu nhóc giơ một tay lên như một dấu hiệu hứa hẹn.

"Được rồi. Cẩn thận nhé?" Taehyung xoa đầu con nói.

"Yey! Con yêu bố! Và con cũng yêu Appa." Taehyun trao cho hai người một nụ hôn lên má và nói lời tạm biệt.

"Trông chừng thằng bé nhé Jimin." Jin nói.

Jimin giơ ngón tay cái lên. "Tất nhiên! Em sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với tiểu bảo bối đâu." Nói rồi cậu dẫn Taehyun ra ngoài.

Và khi cánh cửa đóng lại, một đôi tay chạm vào eo của Seokjin. Anh tất nhiên biết đó là ai. Xoay người đối mặt với chồng, tay anh quấn quanh cổ cậu, cười tinh nghịch." Gấp vậy sao giám đốc Kim~" Sau câu trêu chọc, anh buông cậu ra, chạy về phía phòng ngủ nhỏ.

Taehyung cong môi đi theo anh, nụ cười trên mặt cậu ngày càng lớn khi thấy anh tự mình thoát ly quần áo trên người, phô bày cơ thể tuyệt mỹ của mình trước mắt cậu.

"Khóa cửa kỹ vào Tae. Anh không muốn có bất kỳ sự gián đoạn nào đâu." Seokjin cắn môi thì thầm.

"Được rồi, được rồi. Em đi liền." Taehyung vội vã khóa cửa và quay lại với chồng.

Chân vừa bước tới ngưỡng cửa, Taehyung đã bị anh túm lấy cà vạt kéo vào rồi đẩy cậu ngồi xuống giường. Seokjin quỳ xuống, tay nhanh chóng tháo thắt lưng của chồng ra.

"Woah! Xem xem em có gì nào?" Anh thích thú nói trong khi vẫn bận rộn cởi bỏi quần áo của cậu. Boxer được kéo xuống, anh chính thức đối mặt với nam căn to lớn của chồng. Liếm môi, anh không ngừng tưởng tượng vị ngon của nói khi ở trong miệng anh. Khóe môi anh kéo cao. "Anh không biết tại sao, chắc có lẽ là do hormone. Đôi khi anh chỉ muốn chúng ta nhốt mình ở trong phòng cả ngày để làm tình nhưng điều đó là không thể." Anh bộc bạch, mắt dán chặt vào thứ đang ngẩng cao đầu kia.

Taehyung ôm lấy gáy anh, kéo anh lại gần mình hơn. "Vậy thì cứ làm những gì anh muốn đi bae."

Seokjin gật đầu và bắt đầu trao cho cự vật của cậu những nụ hôn thật kêu, liếm nó từ gốc đến ngọn trước khi cho cả chiều dài vào miệng. Dần dần, đỉnh đầu của nó bị anh chôn sâu xuống cổ họng mình.

"Yes! Jin!" Taehyung rên rỉ. Cậu giữ chặt tóc anh khi anh di chuyển đầu lên xuống. Không bao lâu, cậu nắm quyền kiểm soát, chủ động thúc hông ra vào khuôn miệng ấm ấp của anh.

Nước mắt sinh lý của anh vì động tác mạnh mẽ của cậu mà trào ra. Hai tay anh di chuyển đến phân thân của chính mình rồi chạm vào nó như cách mà Taehyung vẫn thường làm cho anh, môi lưỡi không ngừng quấn quanh lấy vật đàn ông của chồng.

Những tiếng rên rỉ nơi anh tạo nên những rung động nơi quy đầu của Taehyung kích thích cực hạn của cậu. Taehyung nhìn anh, thấy anh đang tự an ủi mình trong khi cái miệng bên trên liên tục nuốt vào nhả ra phân thân của cậu. Theo năm tháng, anh đã cởi mở nhiều hơn với cậu, trên giường sẽ biến thành một yêu tinh nóng bỏng dụ hoặc như muốn rút cạn sinh lực của cậu.  Chuyển động của Taehyung trở nên nhanh hơn, chẳng lâu sau cậu phóng thích.

"Argh!"

Seokjin nuốt tất cả thứ bạch dịch thơm ngon của cậu, mút mạnh vài cái để đảm bảo không bỏ xót giọt nào. Taehyung nhanh chóng bế anh lên, đặt anh nằm ngửa trên giường. Cậu dang rộng hai chân anh ra và nhẹ nhàng luồn một ngón tay vào hoa huyệt ướt át của anh.

"Tae!" Jin thở dốc khi dị vật xâm nhập và nơi tư mật.

Cậu cúi xuống, trao cho anh một nụ hôn nồng cháy. Một tay đặt ở bên cạnh để giảm bớt trọng lượng của mình đè lên người anh. Cậu gia tăng tốc độ, liên tục đỉnh vào nhụy hoa khiến anh phải cong lưng, tay siết chặt gối nằm. Chân anh vô thức mở rộng ra để cậu có thể tiến sâu hơn, tay không rãnh rỗi mà cởi bỏ sơ mi của cậu, ném nó xuống sàn.

"Ngay...đó...Tae...Ahh!" Jin rên rỉ. Đôi môi anh chạm vào quai hàm cậu, chuyển dần xuống một bên cổ và nán lại đó để tạo ra những vết đánh dấu thuộc về riêng anh. Ôm lấy cậu, anh thủ thỉ: "Làm ơn cho vào trong anh đi."

Không đợi đến một giây, cự vật nóng bỏng của cậu lấp đầy anh, hợp nhất hai người. Chiều dài của Taehyung chèn ép lên vách thịt non mềm, cơ thể hai người phủ một tầng mồ hôi mỏng, tiếng rên rỉ ngọt ngào cùng tiếng thở dốc tràn ngập căn phòng.

Taehyung làm việc chăm chỉ như những gì chồng muốn. Hơi thở, tâm trí và cả tâm hồn của họ giờ đều thuộc về nhau. Cậu nhìn thiên thần dưới thân mình, vẽ đẹp mị hoặc của anh khi đôi mắt nhắm nghiền, môi khẽ hé mở nỉ non gọi tên cậu khiến cậu như muốn phát điên.

Hiệp hai bắt đầu bằng việc Taehyung để Seokjin quỳ sấp xuống giường, cậu quỳ phía sau anh uy dũng tiến vào. Giờ đây cậu không quan tâm bất kể thứ gì ngoài anh, mặc kệ nhân viên có thể đang tìm giám đốc của họ. Anh là ưu tiên hàng đầu của cậu.

Anh không đếm nổi rốt cuộc hai người đã làm bao nhiêu lần, có lẽ là bốn hay năm gì đó, không đếm được. Việc mang thai khiến hormone của anh thay đổi, bằng chứng là mỗi khi Taehyung lại gần, anh chỉ muốn cởi quần áo ra rồi nằm xuống bảo cậu chiếm lấy anh.

"Tae, khi về nhà thì làm một lần nữa nhé." Anh nói, nhiệt tình hôn lên môi cậu.

________

Sáng nay anh đã thức dậy với tâm trạng cực kỳ tốt, biểu cảm cực kỳ hài lòng khi nhớ đến những chuyện hai người đã làm tối qua. Việc rời giường cũng cực kỳ khó khăn khi mà hai người họ đều không muốn đi làm, chỉ muốn lười biếng ôm lấy nhau cả ngày. Nhưng mà bất khả thi. Vậy nên giờ hai người đang ngồi đây nói về việc nếu có cơ hội thì sẽ lặp lại xuân cảnh hôm qua trong khi chờ Yoongi và Hoseok đến.

"Tae, tốt nhất là chúng ta nên đi đâu đó để tận hưởng cùng nhau. Chúa ơi, anh không thể tin rằng trước đây anh đã từng coi thường chuyện này đó. Xấu hổ chết mất! " Jin kêu lên, giấu gò má đỏ ửng của anh vào lòng bàn tay

Quả thật là Taehyung sẽ chẳng tin nổi cái người nóng bỏng đêm qua chính là chồng mình nếu không phải cậu hiểu rõ anh. Gỡ bàn tay đang che đi khuôn mặt xinh đẹp của anh, ép anh nhìn vào mắt cậu. "Jin, không sao đâu. Em là chồng của anh nên anh có thể tùy ý khám khá những thứ anh muôn. Đừng xấu hổ, đó là điều những người đã cưới nhau nên chia sẻ mà. Và nếu anh muốn chúng ta đi du lịch thì chúng ta sẽ đi, đến bất cứ đâu và làm bất cứ gì anh muốn. Em rất sẵn lòng. "

Seokjin nhìn chằm chằm vào cậu, cảm thấy may mắn vì chồng của anh luôn thấu hiểu như thế. Anh không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu không có Taehyung. "Tae, anh rất biết ơn." Jin nói, vẫn không rời mắt khỏiTaehyung.

"Hửm? Vì điều gì?"

"Em. Anh biết ơn em. Biết ơn vì em là chồng của anh. Anh không dám hình dung cuộc đời mình nếu như không có em, chắc chắn sẽ rất thảm hại. Không một ai hiểu anh nhiều như em, cũng không ai đủ bao dung cho anh, đặc biệt là năm đầu tiên khi chúng ta cưới nhau. Anh rất rập khuôn và bảo thủ, ngoài ra còn lơ ngơ không hiểu ẩn ý bên trong lời nói của mọi người. Anh còn rất kén chọn và có chứng ám ảnh cưỡng chế nữa. Anh đã luôn tức giận khi em không đặt mỹ phẩm từ cao đến thấp hay sắp xếp quần áo không theo màu sắc, còn có luôn mua sắm hoặc lựa chọn mọi thứ theo số chẵn. Anh xin lỗi nếu anh là gánh nặng suốt thời gian qua, nếu anh không tốt—"

"Shh...Đừng nói xin lỗi." Taehyung nhẹ nhàng nói.

"Hông được cắt lời anh. Hiếm lắm anh mới có can đảm trải lòng với em ."

Taehyung gật đầu.

"Anh xin lỗi nếu anh không giỏi trong việc dành cho em toàn bộ sự chú ý của anh vì anh bận suy nghĩ về những đồ dùng chúng ta cần và những món chúng ta sẽ ăn. Anh xin lỗi nếu anh không thể thỏa mãn em trong chuyện chăn gối bởi vì cho đến bây giờ vẫn còn nhiều rào cản trong suy nghĩ của anh. Anh cũng xin lỗi nếu anh không lắng nghe em, luôn tự mình quyết định mọi thứ, cố chấp với ý tưởng của mình. Nhưng anh yêu em và con bằng cả trái tim mình, anh sẽ cố gắng trở thành một người cha hoàn hảo nhất cho các thiên thần của chúng ta và khiến các con tự hào rằng chúng ta là cha của chúng. Anh yêu em rất nhiều Taehyung, trái tim anh vỡ òa vì tình yêu dành cho em. "

Taehyung lau đi một giọt nước mắt vừa thoát ra khỏi mắt Seokjin. Cậu ôn nhu nhìn anh. "Anh không cần phải nói xin lỗi vì là chính mình. Anh hoàn hảo theo cách riêng của anh, nếu không phải là anh thì không ai có thể phù hợp cho vị trí chồng của em. Anh là sự kết hợp hoàn mỹ của em, bù đắp vào những gì em thiếu xót. Anh sống có tổ chức và nguyên tắc trong khi em lại rất bừa bộn. Anh luôn vẽ ra kế hoạch cụ thể cho những chuyện sẽ làm vì  em chỉ làm mà không nghĩ cẩn thận, suy xét thiệt hơn. Em nóng nảy, còn anh thì luôn giữ cho em bình tĩnh.

Seokjin. Không có anh, em sẽ là một mớ hỗn độn. Em nên là người cảm ơn mới phải. Cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn anh vì đã chấp nhận lấy em, cùng em vun vén tương lai của chúng ta."

Bé con trong bụng đã làm Seokjin nói ra suy nghĩ của mình, thẳng thắn bày tỏ với cậu những điều anh cảm thấy. Đối với Taehyung, anh vượt xa sự hoàn hảo, vậy cậu còn muốn đòi hỏi gì thêm đây? Cậu đang sống trong một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực với Seokjin, Taehyun và bé con sắp chào đời của hai người, một câu chuyện cổ tích mà kết thúc của nó chắc chắn sẽ là 'họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau'.

"Em yêu anh, Jin. Yêu rất rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro