Ý đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi, xin lỗi chúng tôi đến trễ. Kẹt xe." Yoongi nói rồi ngồi lên ghế trước mặt cặp đôi. Hôm nay gã đem theo Hoseok đến để thảo luận một số điều về việc quảng bá thương hiệu sắp tới của công ty. Công việc kinh doanh của hai bên đã phát triển đến mức tên tuổi của công ty xuất hiện ở khắp mọi nơi.

"Không sao đâu. Chúng tôi chỉ trò chuyện trong lúc đợi hai người thôi." Taehyung nói. Hạnh phúc mà cậu cảm thấy giảm đi khoảng một phần trăm khi Yoongi đến vì cậu vẫn có ác cảm với gã. Nỗi sợ gã đã cướp đi Jin chưa từng phai nhạt.

"Hi, Jin." Yoongi nói và vẫy tay với anh. Jin nở nụ cười yếu ớt và vẫy lại.

"Uhm, tôi có thứ này muốn tặng anh."

"Cái gì vậy?" Jin hỏi. Sự tò mò của anh tăng lên.

"Đây. Tôi nghe nói anh thích hoa hồng nên tôi đã mang đến cho anh một ít."

Lúc này hai người mới nhận ra Yoongi thực sự đang cầm một bó hoa hồng đỏ trong tay. Gã ngượng ngùng đưa nó tới trước mặt anh. "Tôi hy vọng anh sẽ thích nó."

Seokjin mím môi nhìn Taehyung. Chồng anh hoàn toàn biết rằng đây không phải là loại hoa anh thích, thậm chí là còn có chút ghét bỏ. Taehyung cười thầm, cậu hiểu cái nhìn đó của anh – ánh mắt cầu cứu. Anh muốn cậu giúp anh tránh mặt vì không muốn làm tổn thương gã.

Yoongi đã cất công nghiên cứu sở thích của Jin, rất tiếc là gã làm chưa tới nơi tới chốn. Đúng thật là anh rất thích hoa hồng nhưng là hoa hồng trắng và phấn. Taehyung cho gã một nụ cười giả tạo kèm theo chút đắc thắng.

Cậu nhìn về phía gã. "Uhm, Yoongi, tôi thực sự đánh giá cao lòng tốt của anh đối với chồng tôi nhưng tôi nghĩ như vậy có hơi không hợp lễ nghĩa lắm. Anh với chúng tôi đang ở trong văn phòng của tôi để làm việc nên những cử chỉ của anh dành cho chồng tôi là rất quá phận. Anh có nghĩ vậy không? Có thể giải thích cho tôi ý định của anh về việc tặng hoa này chứ?"

Miệng Yoongi hé mở, không thể tin rằng Taehyung lại thẳng thắn như thế. "Tôi thích anh ấy." Và gã cũng không ngại thẳng thắn với cậu.

"Nhưng, cậu không thể." Jin lên tiếng, kinh ngạc với những gì vừa nghe.

"Tại sao?"

Jin đứng dậy và đối mặt với Yoongi, anh không hiểu gã là không biết thật hay cố tình giả ngây giả dại. "Tại sao!? Cậu đang hỏi chúng tôi tại sao? Tôi đã kết hôn. KẾT HÔN ĐÓ. Tôi đã lấy Taehyung được bốn năm và đang có một gia đình rất hạnh phúc. Cậu có thể tìm được một nửa kia cho riêng mình, đừng cố chấp mà làm phiền chúng tôi nữa."

Taehyung im lặng giữ tay Seokjin vì cậu biết rằng lời của cậu sẽ không có quyền lực đối với Yoongi bằng Jin, câu từ chối của anh sẽ ngay lập tức giết chết mọi hy vọng của Yoongi.

"Thời gian sẽ trả lời tất cả. Biết đâu trong tương lai anh sẽ thay đổi suy nghĩ."

Thanh kiên nhẫn của Taehyung tuột về không. Nếu không phải có Seokjin ôm lại thì một đấm này của cậu đã hạ xuống mặt gã. "Ra ngoài! Mối quan hệ hợp tác giữa hai công ty chấm dứt từ đây. Hãy nói lời tạm biệt với hợp đồng triệu đô của anh với chúng tôi đi!" Taehyung nói, mắt nhìn Yoongi, tay chỉ về phía cánh cửa. "CÚT!"

Yoomgi cười khúc khích, khoanh tay, khiêu mi nhìn Taehyung. "Cậu không thể. Hợp đồng đã ký xong. Tuy nhiên nếu cậu không ngại tôi gửi đơn kiện cậu vi phạm hợp đồng thì có thể thử, huh?"

"Tôi không sợ anh đâu!" Taehyung phản bác.

Seokjin vuốt ve vai chồng giúp cậu bình tĩnh "Không sao đâu Tae. Cũng không phải chuyện gì lớn. Bỏ qua đi."

"Không đời nào!"

"Anh nói bỏ qua Taehyung!" Seokjin đanh giọng, bộ dáng ra lệnh khiến Taehyung không có cách nào ngoài việc đồng ý với anh. "Yoongi không thể làm bất cứ điều gì đâu. Cậu ta sẽ không bao giờ có được anh, thậm chí sẽ không nghĩ đến việc tiếp tục kế hoạch của mình, phải không?" Jin nhìn Yoongi, thấy gã gật đầu nhưng rõ ràng là đang rất bất mãn.

Taehyung hít sâu một hơi, thỏa hiệp. Cậu trừng mắt nhìn Yoongi.

Hoseok – người đứng bên cạnh xem 'kịch' nãy giờ thở dài một tiếng. "Thôi nào! Đừng gây nhau nữa! Chúng ta còn việc công phải làm, không có thời gian cho mấy chuyện này đâu!"

Sau câu nói của y, tất cả họ ngồi xuống và cố hết sức bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra dù đôi lúc Taehyung chệch khỏi đường ray mà đưa ra một vài tuyên bố khiến Yoongi khó chịu.

Khi cuộc họp kết thúc, Yoongi và Hoseok bước ra khỏi đó. Gã ôm theo tâm trạng chua chát trở về nhà.

"Anh ngốc thật." Hoseok nói.

"Gì!?" Gã giận dữ quay sang y.

"Tôi nói anh ngốc thật. Nếu anh thích anh chàng đó, anh không nên tiếp cận theo cách này. Anh nên nói dối với lý do là anh chỉ muốn tỏ ra là một người lịch thiệp, chỉ có bị ngu mới đi nói thích người ta trước mặt chồng người ta. Tôi tự hỏi lúc nói vậy anh có dùng não không. Giờ thì hay rồi, anh nên say bye với cơ hội có được anh ấy đi. " Hoseok vừa đi vừa nói, vô tư lật xem lịch trình tiếp theo của hai người. Bỏ mặc ông chủ như chú cún mắc mưa của mình bận rộn suy nghĩ làm sao để lấy lại thiện cảm với Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro