Anh thèm mùi của em cơ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Seokjin chỉ nhìn thấy Hoseok một mình đi lại xung quanh. Không nhịn được nên anh quyết định hỏi y. "Hi, Hoseok. Tôi có thể hỏi cậu Yoongi đang ở đâu không?" Anh nói.

Hoseok đang gõ một cái gì đó trên máy tính xách tay của mình. "Chi vậy?" Hoseok lạnh lùng hỏi. Giọng nói lộ rõ vẻ xa cách, giống như Seokjin đang ép y nói chuyện với anh.

"Không thấy cậu ấy đến công ty nên tôi tò mò vậy thôi. Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Hoseok tháo kính ra và nhìn Seokjin. "Anh thích sự chú ý đến vậy hả? Hay là anh muốn thấy những người đàn ông liều chết đễ giành giật anh? Hãy hài lòng với những gì anh đang có và ngừng hành động như một người tinh khiết rồi sau đó lén lút chồng làm mấy chuyện bẩn thỉu đi." Y đứng dậy, trước khi bỏ đi còn nhìn lại lăng mạ anh. "Đồ lẳng lơ."

Seokjin ngơ ngác nhìn theo Hoseok, anh không hiểu tại sao tự nhiên mình lại bị mắng. Anh quan tâm bạn bè nên mới hỏi chứ hoàn toàn không có ý khác, hơn nữa Yoongi là đối tác của chồng anh, lịch sự hỏi han một chút thì có làm sao.

Thật muốn gặp Taehyung để cầu an ủi a~

"Sao trông anh buồn vậy?" Taehyung hỏi Seokjin. Hai người đã về nhà, cậu vừa đổi đồ ngủ vừa hỏi.

Seokjin lắc đầu, nhìn cậu thay quần áo.

Cậu ôm anh nằm lên giường, để anh đối mặt với mình. "Thôi nào, anh biết anh có thể nói với em bất cứ chuyện gì mà." Giọng Taehyung đầy lo lắng, cậu nhìn sâu vào mắt anh, mong sẽ tìm ra nguyên nhân.

Người lớn hơn thở dài. "Anh chỉ không biết ăn gì. Anh thèm ăn nhưng mà lười quá đi~." Anh nói, hoàn toàn là thật lòng vì hiện tại bụng anh cồn cào nhưng miệng lại đắng ngắt. Tuy nhiên đó chỉ là một phần cho lý do đằng sau nổi buồn của anh. Anh chọn không kể cho cậu nghe chuyện đã xảy ra với Hoseok vì biết sự tức giận của cậu sẽ tăng gấp đôi. Anh không muốn như thế. Mỗi lần mà cậu nổi cơn thịnh nộ anh đều rất sợ.

"Có thật không? Hmm, anh có muốn em nấu cho anh món gì đó không?" Taehyung đề nghị.

Lúc đầu, anh có chút phấn khích khi những món do cậu làm xuất hiện trong đầu nhưng lập tức mệt mỏi và thay đổi suy nghĩ. "Không, giờ anh không muốn ăn gì hết. Hãy để anh ngửi nách của em." Anh đỏ mặt thì thầm.

"Hả?" Taehyung ngạc nhiên nhìn anh.

Seokjin chỉ biết nhắm mắt lại vì xấu hổ và gật đầu. Nghe kỳ lạ nhưng mà lúc nhìn thấy cậu thay đồ anh đã nung nấu ý nghĩ này trong não, tưởng tượng thôi cũng đã thấy rất tuyệt vời.

"Đi mà~" Anh đưa đôi mắt cún con của mình khẩn khoản nhìn cậu.

"Đ-được." Cậu đáp. Mang thai đã khiến sở thích của anh thay đổi rất nhiều, nhưng may là không phải thứ gì có hại cho sức khỏe.

Taehyung nằm trên giường và nâng một cánh tay của mình lên cho anh chui vào. Seokjin vỗ tay, ôm chặt Taehyung, ra sức hít ngửi. "Em thơm quá đi." Anh bĩu môi. "Anh muốn có mùi giống em."

"Anh có thể dùng nước hoa và sữa tắm của em mà." Taehyung cười khúc khích, hôn lên đỉnh đầu anh.

"Yay! Mà anh có thể mượn luôn áo của em không?" Seokjin hỏi.

Sau cái gật đầu của cậu, anh nhanh chóng đứng dậy chạy đến tủ đồ, lôi ra một cái sơ mi của chồng mặc vào. Chiếc áo quá khổ của cậu vừa che kính mông anh, để lộ ra cặp đùi trắng mịn vì bên trong anh chỉ mặc độc mỗi boxer.

"Chính là nó. Thoải mái quá~" Seokjin trở lại giường, tiếp tục vùi mình vào lòng Taehyung. Anh ngước lên chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Không phải vì cậu là chồng anh nên anh khen đâu, Taehyung thật sự rất đẹp trai. Và sự mê trai của anh đã bùng phát bởi câu nói vô thức. "Hôn anh cho đến khi anh ngủ đi, Tae."

Taehyung sẵn sàng làm bất cứ điều gì anh yêu cầu, cậu cúi xuống bắt lấy đôi môi đầy đặn của anh. Người lớn hơn vòng tay qua cổ cậu, tiếng khúc khích truyền ra từ kẽ hở giữa hai đôi môi. Dù đã cưới nhau bốn năm nhưng anh và cậu lúc nào cũng giống như một đôi tân nhân đang trong thời kỳ trăng mật ngọt ngào.

Thật khiến người ta ganh tỵ.

________

Trong khi đó...

"Chắc giờ anh hạnh phúc lắm nhỉ? Anh ta đã chủ động tìm anh vậy mà." Hoseok nói ngay khi bước vào phòng của Yoongi.

Những lời của y khiến gã cười toe toét. Gã đứng dậy và đi về phía y. "Vậy cậu đã nói gì với anh ấy?"

Hoseok hít mùi hương nam tính của Yoongi khi gã đến gần y. Đôi mắt y dạo khắp cơ thể gã một lượt. Trên người gã là bộ pijama bằng lụa, cổ áo trễ xuống, tóc rối bù, bộ dáng lười biếng, rõ ràng là chỉ vừa thức dậy. Y nuốt khan một cái trước khi trả lời. "K-không có gì. Tôi không nói gì cả."

Yoongi gật đầu, đi lướt qua Hoseok. Gã đi đến bàn làm việc, tay mân mê từng bức ảnh của Seokjin trên tường. Chúng là thành quả của những lần theo dõi anh bởi gã hoặc là Hoseok, mọi nơi anh xuất hiện đều có dấu chân của gã. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó của anh đều khiến gã có phản ứng, đặc biệt là bộ dáng quyến rũ động tình của anh khi cưỡi lên người Taehyung tại bãi biển.

"Anh ấy quá đẹp đúng không, Hoseok?" Gã hỏi thư ký của mình.

Hoseok bước đến gần, mắt tập trung nhìn vào người đàn ông đang chăm chú nhìn vào một người đàn ông khác. "Anh thấy điểm nào tốt ở anh ta?" Hoseok hỏi khi đứng cạnh Yoongi.

"Tôi không biết. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là ở công ty. Anh ấy trong như một thiên thần, nụ cười đó đến giờ tôi vẫn không quên được. Tiếc là, anh ấy đã có chồng. Nhưng cậu sẽ giúp tôi, phải không? Cậu luôn luôn hỗ trợ tôi mà nhỉ. Cậu sẽ giúp tôi có được Seokjin, phải không Hoseok?" Giọng Yoongi cuồng loạn vì quá cố chấp với suy nghĩ có được Seokjin.

Hoseok gật đầu. Y đồng ý. Luôn luôn đồng ý. Y không bao giờ có thể nói không với Yoongi. Ngay cả khi đó không phải là điều y muốn. Hoseok tình nguyện biến thành một kẻ mù để hoàn thành những ước nguyện của Yoongi.

Gã ôm y, hôn lên má y. "Tôi yêu cậu!" Gã mỉm cười với Hoseok rồi ôm chặt lấy y.

"Tôi cũng yêu anh." Tiếng thì thầm của Hoseok tan vào hư vô.

"Thôi nào! Lên đây ngủ với tôi đi. Mấy ngày qua tôi không đi làm nên vất vả cho cậu rồi. Chắc cậu kiệt sức lắm." Yoongi kéo y nằm xuống cạnh mình. Vòng tay ôm lấy y rồi ngủ thiếp đi.

Hoseok nhìn người đàn ông tóc vàng bên cạnh. Y cảm thấy thương hại cho Yoongi đồng thời cũng thấy căm ghét và ghen tị với Seokjin vì có được tình yêu của gã. "Anh quá may mắn khi có tôi, Yoongi. Quá may mắn."

"Tôi biết. Đó là lý do tại sao tôi yêu cậu." Yoongi trả lời khiến Hoseok ngạc nhiên. Gã kéo y lại gần mình hơn, vùi mặt vào cổ y.

Nghe những lời đó khiến y...đau lòng. Câu yêu từ miệng Yoongi có rất nhiều nghĩa, không may là nghĩa mà gã dành cho y không phải là cái mà y mong muốn.

"Anh ngốc thật." Hoseok lại thì thầm và lần này, đáp lại y là tiếng ngáy nhè nhẹ từ Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro