Tôi luôn bên cạnh anh (SOPE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thứ gì đó trên đời này mà Hoseok khát cầu thì đó chính là ánh mắt của Yoongi, y ước một ngày nào đó gã sẽ nhìn y như cách mà y nhìn gã.

Đêm nay, y mất ngủ. Làm sao y chợp mắt nỗi khi có hàng vạn suy nghĩ lướt qua não y lúc này?

Chậm rãi lách người ra khỏi vòng ôm của Yoongi. Trên người Hoseok vẫn là bộ đồng phục công sở, y tiến đến chỗ tủ quần áo. Ở giữa tủ có một cái gương lớn, bên trong toàn bộ đều là y phục với hai màu trắng và đen.

Hệt như con người Yoongi.

Gã chính là sự tương phản của cái tốt và cái xấu. Phần lớn thời gian gã đều là một người thân thiện, hiền lành. Chỉ có đối với người đàn ông tên Jin kia thì Yoongi mới biến thành một ác quỷ, nhưng với Hoseok, Yoongi mãi mãi là một thiên thần.

Hoseok lấy một bộ quần áo của y, Yoongi đã chừa cho y một chỗ trong tủ của gã vì y gần như ở chung với gã. Yoongi biết mọi thứ về y nhưng y lại không rõ bất cứ điều gì về gã ngoại trừ việc bố mẹ gã đã mất và gã còn có một em gái – Hoseok chưa từng gặp mặt.

Những ký ức về Yoongi hiện lên trong tâm trí Hoseok. Về lần đầu tiên hai người gặp nhau tại buổi phỏng vấn, y đã không biết gã là sếp của mình. Hôm đó gã chỉ ngẫu nhiên hỏi y vài câu và thế là y được tuyển.

Y có hơi bất ngờ khi biết thân phận của gã. Nhưng lập tức chuyên nghiệp cúi đầu nói xin lỗi.

"Không sao đâu. Tôi không thích mọi người kính cẩn với tôi như thế." Yoongi cười nói.

Đó là lần đầu tiên Hoseok thấy một nụ cười tuyệt mỹ đến vậy, nó thu hút y đến nổi tận bây giờ y vẫn không có cách nào thoát ra.

Hoseok bắt đầu làm việc với vị trí thư ký cho gã, hai người hợp tác rất ăn ý với nhau. Yoongi thưởng thức tài năng của Hoseok và Hoseok yêu thích sự thành đạt, lịch lãm của Yoongi.

Thêm vào đó, khi mọi người rời bỏ gã thì chỉ mình Hoseok ở lại. Kể cả hồi công ty trên bờ vực phá sản, không có tiền để trả lương cho nhân viên thì Hoseok vẫn sát cánh bên gã. Hay nói đúng hơn Hoseok chọn ở lại vì Yoongi.

Kết quả sau mọi nổ lực là công ty đã vực dậy và ngày càng lớn mạnh.

"Cảm ơn cậu vì đã ở đây, Hobi." Yoongi nói.

Hoseok mỉm cười với gã, Hobi là biệt danh gã đặt cho y và y thích nó. Y yêu mọi thứ đến từ Yoongi.

"Tôi sẽ luôn ở đây với anh. Luôn luôn." Y đảm bảo với gã.

Năm tháng qua đi, sự thưởng thức ban đầu của y biến thành tình yêu. Yoongi là người đàn ông duy nhất khiến y có loại xúc cảm này. Hai người trở nên thân thiết đến độ bây giờ y có thể ngủ trong vòng tay gã, đồ đạc của y ở trong tủ của gã và y cũng có thể gọi nhà của gã bằng một từ 'nhà'. Chỉ trừ hai ngày cuối tuần Hoseok phải về thăm bố mẹ, còn lại y đều ở tại nhà Yoongi.

Thỉnh thoảng Hoseok muốn đổ lỗi cho Yoongi vì đã khiến y trầm luân, bởi lẽ có những lúc y muốn ở lại nhà ba mẹ lâu hơn một chút thì Yoongi đã lái xe đến cửa đón về nhà – Nhà ở đây chính là nhà gã.

Mỗi lần sinh nhật mình, Hoseok đều nhận được điều bất ngờ và những món quà đặc biệt từ Yoongi. Y gần như nghĩ rằng hai người đang hẹn hò.

Là gần như.

Rồi Seokjin xuất hiện. Trộm đi toàn bộ sự chú ý của Yoongi. Năm vừa rồi chính là một thảm họa, Hoseok biến thành một thư ký đối với Yoongi, không hơn không kém. Chẳng có những buổi hẹn 'lãng mạn' sau khi tan ca, cũng không còn những chuyến du lịch hai người. Tất cả những gì gã làm là tập trung vào điện thoại và Jin, dĩ nhiên điện thoại của gã cũng là những thứ liên quan đến anh.

"Này, tự ngắm chính mình hả?"

Hoseok giật mình khi Yoongi đặt hai tay gã lên vai y, cằm gã tựa lên vai y nhìn y qua tấm gương lớn. Đôi mắt vẫn nhập nhèm ngái ngủ.

"Đi ngủ nào. Tôi nhớ vòng tay của cậu." Không đợi Hoseok trả lời. Gã kéo y đi quay về giường, buộc y nằm xuống. "Nghỉ ngơi đi." Gã nói. Hôn lên trán y rồi trở lại với giấc ngủ dở dang.

Đối mặt với gã, tâm của Hoseok là một mảng mờ mịt. Y vô thức ôm lấy mặt gã, thủ thỉ: "Sẽ ra sao nếu anh thức dậy nhưng không có tôi ở đây?"

Hoseok đã từng nghĩ sẽ buông tay y, từ bỏ tình yêu mù quáng này vì cảm thấy Yoongi không còn cần mình nữa. Nhưng khi suy tính thấu đáo lại, y đã đưa ra quyết định là nếu thời gian cho y đã hết thì y tình nguyện đứng sau lưng đỡ lấy Yoongi để y mãi mãi không ngã.

Đương lúc Hoseok không mong được hồi đáp từ câu độc vấn của mình thì Yoongi mở mắt, nắm chặt lấy tay y. Trong đôi con ngươi hiện lên tức giận cuồng cuộn. Lần cuối Hoseok thấy biểu cảm này của gã là khi y bị tai nạn giao thông. Yoongi lúc đó hoảng loạn đến mức phát điên.

"Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Dù có đào sâu ba tất đất tôi cũng sẽ tìm ra cậu."

"Tại sao?" Hoseok nhỏ giọng.

"Vì tôi yêu cậu. Đơn giản mà." Yoongi không chần chừ đáp.

Nếu là trong một bối cảnh khác Hoseok sẽ rất vui vẻ đón nhận lời yêu của y. Nhưng sự hiện diện của Seokjin trong tim Yoongi là không thể xóa mờ.

"Yeah. Nhưng anh yêu Seokjin nhiều hơn." Y nói ra lời trong lòng, cũng là sự thật.

Yoongi nhìn y, ánh mắt sâu không thấy đáy. "Dĩ nhiên rồi, cậu ngớ ngẩn vừa thôi."

Tiếng trái tim vụn vỡ trong lồng ngực Hoseok. Giờ y đã biết chính xác cảm giác đó là gì – chính là cái mà người ta gọi là thất tình.

Hoseok không có cách nào xử lý được mớ thông tin này, trái tim vốn đã sứt sẹo của y không gánh nổi. Nước mắt trào lên trong hốc mắt. Y biết mình thua thiệt, y không đẹp bằng người kia, không thuần lương như người kia. Đó là lý do khiến Yoongi chưa một lần nhìn về phía gã với đôi mắt tràn đầy tình ý như cách gã nhìn Seokjin.

Yoongi vẫn nhìn chằm chằm vào Hoseok, biểu cảm trên mặt gã y không thể gọi tên. Nhưng y biết y cần phải đi, y cần phải rời khỏi đau đớn này. Y không muốn Yoongi thấy mặt yếu đuối này của mình, không muốn gã cảm nhận được tình cảm của y.

Tuy nhiên, y nào biết người kia đã sớm lo lắng cho y. Gã day trán, hỏi y là có chuyện gì.

"Không có gì. Tôi bình thường. Chỉ là khó ngủ thôi. Chắc là do mệt quá." Hoseok đáp.

Nghe thật ngu ngốc vì sau tất cả Hoseok không muốn rời đi. Bởi cách xa Yoongi còn đau hơn gấp trăm lần việc phải chấp nhận gã đã yêu một người khác. Trái tim y vỡ thành từng mảnh nhỏ, từng mảnh từng mảnh đều kêu gào tên của người đàn ông trước mặt. Hoseok là đang nhắm một mắt mở một mắt để biến mình thành một tên ngốc, thưởng thức tất cả những khổ sở chỉ để được nhìn thấy Yoongi.

"Ngày mai tôi sẽ không đi làm. Chúng ta hãy đi đâu đó đi." Y nói.

Đôi mắt Yoongi mở to, nụ cười hở lợi quen thuộc xuất hiện. "Được! Đến công viên mà cậu thích đi. Cái mà chúng ta đã đến hồi sinh nhật cậu. Cậu nói cậu thích nó vì nơi đó cho cậu cảm giác yên bình. Tôi sẽ đưa cậu đến đó vào ngày mai và sẽ ăn tối cùng nhau. Thấy thế nào?"

Sau những lời của Yoongi, Hoseok nhận ra thêm một sự thật nữa, đó là nếu y buông bỏ, y sẽ nhớ tất cả những thứ này. Y sẽ không còn cơ hội được ôm lấy y trong những đêm tĩnh mịch như bây giờ, không còn được nắm lấy tay y dạo quanh công viên vắng người. Y biết mình luỵ tình, nhưng y bằng lòng để mình lạc lối trong mê cung ngọt ngào này.

Jung Hoseok nguyện đem cả thế giới của mình cho Min Yoongi.

"Đồng ý." Hoseok thì thầm, nhích lại gần Yoongi. Y muốn giấu đi vẻ đượm buồn trên khuôn mặt vì không thích thấy Yoongi lo lắng cho y.

Gã ôm chặt y đến nỗi y có thể nghe được nhịp đập của trái tim gã, nó giống như một bản nhạc của thiên đàng.

Giá như tôi là người mà trái tim anh hướng về.

"Cậu có muốn đến khu giải trí hay trung tâm mua sắm không? Hoặc là muốn tôi nấu ăn cho cậu? Hay đến New Zealand? Nói với tôi cậu muốn làm gì, chúng ta đều có thể làm tất cả những điều đó. Đây là kỳ nghỉ đặc biệt dành cho cậu! Chúng ta sẽ lại thân nhau như trước."

Hoseok cười khúc khích, nhẹ lắc đầu. Yoongi thật biết cách đưa người ta lên thiên đường để đạp về trần thế. Gã đã thể hiện rõ ràng lập trường rằng hai người chỉ là bạn, vậy thì y còn trông mong gì nữa đây? Bỏ qua cơn đau nhói ở ngực và hơi thở run rẩy của mình, Hoseok cố gắng để cho giọng y nghe bình thường nhất có thể. "Tôi không nghĩ anh có thể không gặp Seokjin trong thời gian dài như vậy đâu. Đừng lo cho tôi, tôi ổn mà. Tôi sẽ không rời đi đâu, trừ khi là anh muốn tôi đi."

Yoongi hóa đá, nhận ra lời Hoseok nói đúng là sự thật.

Hoseok nhìn xuống, nụ cười trên môi lớn dần theo vết thương lòng. Y nghĩ nếu cứ thế này y sẽ được giải Oscars mất.

"Thấy chưa, tôi đã nói với anh rồi. Anh không thể kéo tôi đi đây đi đó như hồi trước được. Anh có chuyện cần phải bận tâm hơn tôi. Tôi không còn là ưu tiên số một nữa, Yoongi. Tôi bị truất ngôi rồi." Y dí dỏm nói, phía sau nụ cười là những giọt nước mắt mặn đắng. "Tôi không còn là người yêu thích của anh như trước." Thêm một cái cong môi giả dối.

Vài giây im lặng đi qua, Hoseok bắt đầu nghiêm túc. "Tôi hiểu anh thật lòng nhưng mà đối tượng của anh là người đã lập gia đình. Anh ta rất hạnh phúc với giám đốc Kim và con trai của họ. Đúng là anh đã cố gắng làm quen với anh ta, thậm chí còn lén lút đi theo anh ta nhưng điều đó chỉ khiến anh trở thành một kẻ biến thái. Đó không phải là anh. Anh yêu anh ta đến độ đánh mất chính mình như thế sao?"

Yoongi nhìn thẳng vào mắt y. Vẫn là biểu cảm khó hiểu nhưng rất quen thuộc. Y lựa chọn tránh ánh mắt của gã. "Tôi xin lỗi. Tôi không nên nói vậy. Đừng bận tâm."

Gã vẫn tiếp tục nhìn vào khuôn mặt y, lầm bầm: "Cậu vẫn là người tôi yêu thích, Hobi."

Hoseok nhắm mắt lại, giả vờ như không nghe thấy. Yoongi cũng chẳng hề hé môi sau câu nói đó. Trong cuộc đời y, chưa bao giờ y ước bình minh có thể mau chóng ló dạng như lúc này.

_________

"Chúng ta sẽ không tiếp tục kế hoạch nữa hả?" Hoseok hỏi, không trông mong gì tốt vào hôm nay. Y vẫn giữ suy nghĩ rằng mình không còn là ưu tiên của Yoongi nên y không có quyền mong đợi gì từ gã.

"Tôi không biết. Có lẽ có mà cũng có lẽ không. Tôi không rõ khi nào tôi sẽ trở lại. Tôi sẽ nhắn tin cho cậu khi tôi sẵn sàng."

Y thở dài. Biết rõ là sẽ đi theo hướng này nhưng vẫn đau lòng. "Tôi hiểu rồi. Đừng quá lo nghĩ về nó. Giờ tôi muốn về căn hộ của tôi ngủ một chút. Đừng đến cũng đừng lo cho tôi."

Yoongi gật đầu. "Được."

Cả hai rời khỏi nhà Yoongi nhưng không giống những gì Hoseok đã nói, y không về nhà mình mà đến công viên đêm qua Yoongi nhắc tới. Đứng từ xa, y có thể thấy dáng vẻ của người đó, anh đang vui vẻ chơi đùa với con trai. Taehyung đứng xem chồng và con, trong mắt tràn đầy hạnh phúc và tự hào.

Hoseok thấy ganh tị với họ. "Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy không cản mình. Anh ấy muốn đến đây để nhìn Seokjin." Y tự nói với chính mình, mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy dấu vết của Yoongi.

Tầm mắt y rơi lại vào Jin, y yên lặng xem dáng vẻ hạnh phúc của anh cùng với gia đình nhỏ. Dù không thừa nhận nhưng y có chút thương hại bản thân mình. Ở một thời điểm nào đó, y từng ước mình là Seokjin. Để có được trái tim của Yoongi, y sẽ mãi mãi trân trọng nó. Nhưng sự thật luôn mất lòng.

Một người đàn ông tiến đến chỗ ba người. Hoseok thấy Taehyung siết chặt nắm đấm, âm trầm nhìn người nọ nhưng hắn đã nói gì đó khiến cậu bình tĩnh lại. Hai người họ nói chuyện một lúc rồi rời đi.

Hoseok nhìn lên bầu trời trong veo, tận hưởng sự ấm áp mà nắng sớm mang lại. Đột nhiên y bắt gặp người đàn ông kia đang tiến về phía mình, chính là người đã nói chuyện với Taehyung ban nãy.

"Uhm, xin chào. Tôi có thể ngồi cạnh anh không?" Hắn nói, lúm đồng tiền xoáy sâu trên má.

"Okay." Hoseok dịch sang một bên chừa cho hắn một khoảng trống.

Sau khi ngồi xuống, hắn chìa tay ra với y. "Tôi là Namjoon. Kim Namjoon." Hắn tự giới thiệu. Nụ cười của hắn khiến Hoseok nghĩ đến mùa xuân, như một cái gì đó rất tươi mới.

"Jung Hoseok." Y bắt tay gã.

"Sao anh lại đến đây một mình vậy? Một buổi sáng đẹp trời như vậy nên được tận hưởng cùng người thân chứ."

Namjoon huyên thuyên rất nhiều chuyện nhưng Hoseok không phản hồi mà chỉ im lặng lắng nghe.

"Anh có biết rằng con bạch tuột có tám trái tim không? Còn dầu thì không thể trộn lẫn với nước...oh hình như đó là chuyện hiển hiên!"

Hoseok bật cười. "Cậu rất thông minh. Tôi thì không. Tôi không hiểu biết nhiều để kể cho cậu nghe."

Trong một buổi sáng đẹp trời như thế, Hoseok đã tìm được bạn mới là Namjoon.

"Đến giờ ăn trưa rồi." Namjoon nhìn đồng hồ, nói. "Đi ăn thôi. Tôi mời!"

Hắn nắm lấy tay Hoseok kéo y đứng dậy. Nhưng trước khi y có thể rút tay ra thì đã có người lao đến.

"Cậu nghĩ cậu đang đi đâu vậy hả?"

Hoseok thấy Yoongi đứng gần đó, trên tay cầm một hộp donut.

"Hoseok đi với tôi." Yoongi nói, bước nhanh đến túm lấy tay Hoseok kéo về bên cạnh mình.

"O-kay." Namjoon lên tiếng, vẫy tay với Hoseok. "Tôi nghĩ tôi nên đi rồi. Hẹn gặp lại anh!"

Hoseok mỉm cười hối lỗi. "Tạm biệt."

Yoongi nhíu mày, lôi Hoseok về phía xe gã đang đậu gần đó. Gã nhìn thẳng về phía trước, tay siết chặt vào vô lăng không thèm ngó ngàng đến người bên cạnh. "Đó là ai?" Gã hỏi.

"Namjoon. Một người bạn tôi mới quen." Y thành thật đáp.

Gã siết chặt hàm. "Tôi tưởng cậu về nhà cậu rồi chứ?" Gã lạnh giọng.

"Tôi đã đổi ý." Hoseok vô tư nói. "Nếu như vì anh nhìn thấy cảnh Jin ngọt ngào với Taehyung rồi hành xử như vậy thì tốt nhất là nên dừng lại đi. Nó thật vô nghĩa. Đừng có trút giận lên tôi."

"Cậu không hiểu! Và đó không phải là lý do. Được chứ."

Hoseok thở dài. "Tôi biết. Anh bực bội vì không thể đến gần người anh thương. Nhưng ít nhất anh ta đang rất vui vẻ. Anh không cần lo cho anh ta."

"Tôi ước tôi có thể nói với cậu những gì tôi cảm thấy để cậu thôi nói nhảm." Yoongi cười khô khốc.

"Lái xe đi. Đừng làm tôi mất mạng là được. Tôi buồn ngủ rồi, thôi nói mấy chuyện vớ vẩn này đi." Hoseok gắt lên.

"Tôi sẽ không bao giờ để cậu chết. Không bao giờ!" Yoongi đáp chắc nịt và lái xe đi.

Nhưng gã đâu biết chính gã đang giết chết trái tim Hoseok theo từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro