Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một ngày nào đó của Vũ Cái Di Chương.

Tất cả các thành viên INTO1 ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, bắt đầu xem lại livestream chương trình ngày hôm qua.

Các thành viên đối với việc tên couple Vũ Cái Di Chương chiếm một góc hot search đã không còn kinh ngạc nữa rồi. Trên màn hình, hai vị họ Lưu từ lúc bắt đầu đã ngấm ngầm đưa đẩy cue lẫn nhau, ngay cả trò chơi do chương trình tổ chức cũng đưa qua đẩy lại làm sao cuối cùng lại thành cả hai cùng đứng cạnh nhau.

Trong trò chơi "Ôm theo số", cả hai người họ Lưu cơ hồ muốn dính cùng một chỗ với nhau, ngay lúc MC hô ba người một đội, thì hai miếng bánh bột lọc dính nhau kia mới hai mặt nhìn nhau và đồng thời bị loại. Tất cả thành viên của INTO1 nhìn thấy cảnh này đều cười đến điên rồi, Lâm Mặc còn điên cuồng cười vỗ vào đùi của Trương Gia Nguyên.

Dù bị loại nhưng lâu lâu ống kính vẫn sẽ lia qua hai người, ở trên sân khấu tình hình các đội viên chiến đấu phải nói là rất kịch liệt, thỉnh thoảnh ống kính lia tới một góc hẻo lánh có hai thân ảnh dính lấy nhau kề tai thì thầm, phụ đề-kun còn đính kèm thêm hai chữ "CÔ ĐƠN" cho hai người họ. Hình ảnh này khiến một đám người cười đến choáng váng.

Màn trình diễn của mỗi người trong chương trình này đáng được tán dương. Ngay khi Lưu Vũ muốn nói vài câu để kết thúc và chuồn về phòng của mình, tránh đi cái phòng khách đầy người nhiều thị phi khiến cậu xấu hổ này, đột nhiên trên màn hình nhảy ra một cái trứng màu, " bàn về hiện tượng 人 从 人 của Vũ Cái Di Chương có bao nhiêu nghiêm trọng."

Các thành viên trong INTO1 kịp phản ứng, đem hai nhân vật chính vừa xuất hiện trên cái trứng màu kia đẩy ra giữa tấm thảm trước sofa, bởi vì cả hai người đều ngồi ở hai đầu ghế sofa, nên khi bị lôi kéo cả hai ngã xuống đất có tận mười phần chật vật, Lưu Chương muốn đứng dậy, tất nhiên là có người so với anh còn gấp hơn, động tác đứng dậy của người kia có chút vội vàng mạnh bạo, thật ra đây là do cái cằm của Lưu Chương nói với anh là như thế.

Lưu Vũ ôm cái đầu hầm hầm nhìn cái người đang dựa nửa người trên sofa xoa cằm.

Mà Lưu Chương đối với cái người vừa ăn cắp vừa la làng vô cùng tức giận, vừa định há miệng diss một câu, liền thấy Santa tựa vào bả vai của anh, tiếp theo đó là một tràng cười kinh thiên động địa lờn vờn quanh tai của anh.

Lưu Chương cũng bất đắc dĩ lắm, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng vẫn bị chấn kinh một hồi, đây là một video của các fan ngồi ở hàng đầu quay lại được, tất cả những nội dung của livestream kia đều có đủ, kể cả những cảnh mà ống kính không thể quay kịp đều có hết, phối hợp thêm làn đạn* càng đem lại hiệu quả cao.

(*làn đạn: là những comment chạy ngang trên màn hình khi xem video ở B trạm.)

Vừa mới bắt đầu livestream, là các khâu chuẩn bị của các thành viên, làn đạn lại xuất hiện nhiều comment dâng nước 人 从 人. Lưu Vũ nhướng mày, lại trừng mắt về phía Lưu Chương nói "anh đứng gần tôi như vậy làm gì". Lưu Chương nhìn từng cái làn đạn chạy qua cũng không nói ra được chút khó chịu trong lòng này là cái gì, hình như đang lo lắng gì khác nên không đáp lại Lưu Vũ, anh nhìn chầm chầm màn hình nhỏ giọng thì thầm "tôi cũng có nguyện ý đâu".

Càng về sau càng không được bình thường, khi INTO1 kết thúc mộ màn trò chơi, nhân viên công tác mang lên cho mọi người một vài cái bánh gato ngọt, đây là cảnh mà trên livestream không có quay, màn hình chuyển đến Lưu Vũ, cậu cầm lấy một cái bánh gato nhỏ rất tự nhiên mà đưa cho Lưu Chương đang đứng sau lưng cậu, bản thân cũng cầm lên một cái ăn, làn đạn bắt đầu xuất hiện màn đối thoại tưởng tượng:

Lưu Vũ: ăn ngon ha!!

Lưu Chương: ừa ừa!!

Lưu Chương nhìn chầm chầm vào hình ảnh hai người dính sát vào nhau giữa làn đạn đầy kịch liệt, hai tay khẩn trương nắm chặt thành quyền. Lúc này có vài thành viên khác tiến lên lấy bánh gato, che khuất hai người, làn đạn vẫn liên tục chạy qua như tên bắn, một video dài mười bốn phút cứ như vậy mà kết thúc.

Khi đoạn nhạc như đoạn kết thúc của một bộ phim điện ảnh vang lên, Lưu Chương nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai tay nặng nề nện qua hai bên người, tay phải cứ như thế mà rơi xuống mặt thảm, auwww! Lưu Vũ đột nhiên vô duyên vô cớ bị nện một phát, ôm bên chân bị người kia ngộ thương hô lên, "Lưu Chương anh bị bệnh hả?"

Kẻ gây ra tội thì thái độ vô cùng lạ thường nhưng vẫn xin lỗi rất chân thành, còn tặng thêm cho cậu một nụ cười nhe răng.

Lưu Vũ bị nụ cười này của anh làm cho rùng mình, vội nói vài câu rồi bỏ đi.

Nhìn thấy thân ảnh của Lưu Vũ lên lầu Lưu Chương mới thân thiết quay đầu nói với mọi người đã vất vả rồi, nên đi nghỉ ngơi, cứ để cho anh dọn dẹp là được. Đợi đám người kia đi về phòng của mình, Lưu Chương vẫn ngồi yên nãy giờ mới bắt đầu đứng lên thu dọn lại đống đồ ăn vặt của mọi người.

Tay cần điều khiển TV vẫn dừng ở trên nút "Phát lại", ngón tay do dự không biết làm sao, cuối cùng anh lắc lắc đầu kiên định ấn nút tắt TV.

Đi ngang qua căn phòng mở rộng cửa của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, anh thoáng nhìn thấy Lưu Vũ vẫn đang giơ cao tay cởi áo, trong lòng thầm mắng một câu ngốc nghếch, rồi lại nhớ tới một màn của livestream hôm qua.

Lưu Vũ sau khi đưa miếng bánh gato cho anh rồi chính mình cũng cầm lấy một cái hưởng thụ mà ăn, ăn đến mức vệt kem dính bên miệng mà không biết còn nheo cả mắt lại. Nhớ lại khung cảnh cậu nhóc kia ăn ngon đến mức con mắt phát sáng nhìn chầm chầm anh rồi còn khen rằng bánh rất ngon, Lưu Chương anh lúc đó thần chí mơ hồi rồi nên mới đưa tay lau sạch vệt kem chướng mắt kia giúp cậu.

Lúc Châu Kha Vũ lui người lại vô tình đụng trúng cánh tay của anh, anh mới cả kinh mà tỉnh táo lại, đứng dịch về bên phải một chút. Lưu Vũ vừa mở mắt đã thấy Châu Kha Vũ đứng bên cạnh, cậu liền cười nói cảm ơn, Châu Kha Vũ nghe câu cảm ơn không đầu không đuôi này cũng vô thức nói, không có gì.

Chỉ có người nào đó khẩn trương nhìn vào hai người trước mặt, tay dấu sau lưng vuốt vuốt, đầu ngón tay sót lại một mảnh dính dính của vệt kem.

----------
bộ này dễ thương xĩuuuu
từ ghét nhau đến yêu nhauuuuu
yêu nhau lắm "cắn" nhau đau :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro