Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các thành viên INTO1 sáng nay phải tập hợp đông đủ xuất phát đến studio quay chương trình, Lưu Chương cả đường đi đều mang theo cái mặt đen sì, anh cảm thấy vô cùng kỳ quái, bình thường mười ngày nửa tháng không bao giờ gặp nhau một lần, làm quái gì mà mấy ngày gần đây cứ hoạt động chung, gom chung một chỗ thế này.

Mà Lưu Vũ khi nhìn thấy cái vẻ mặt thúi thúi đó của Lưu Chương, tâm tình cũng mất đi ý vui, làm như là cậu ép buộc anh ta không bằng, ban đầu khi thảo luận là ai đã đồng ý ghép cp, ngăn cũng ngăn không được.

Chán ghét lẫn nhau là một chuyện, nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra thân mật vô cùng tự nhiên, chính vì thế mà khi hai người họ đến nơi ghi hình lại phải dính vào chung một chỗ.

Nhìn thấy Lưu Chương ở trước mặt mọi người phải giả vờ cười khen cậu, tâm trạng của Lưu Vũ tốt lên không ít, đặc biệt là khi chơi trò chơi, tổ chương trình đã cố tình phân cho hai người họ vào chung một đội, Lưu Vũ nhìn thấy Lưu Chương đi về phía cậu liền cho anh một nụ cười thật tươi, Lưu Chương cười cười tiến đến bên tai Lưu Vũ cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng nói "cậu chờ đó".

Lưu Vũ hốt hoảng một chút, đem cái tay đang gác trên vai cậu của người kia đẩy xuống.

Lời khiêu khích không được đáp lại như trong tưởng tượng, đã vậy còn bị người kia chán ghét đẩy tay anh xuống nữa, ok thôi lời khiêu khích này của cậu nhóc đó anh đây tiếp thu rồi nhé. [Du: anh Chương lại dùng não quá độ rồi]

Lưu Chương đáp lại lời khiêu khích của Lưu Vũ bằng cách ngáng chân cậu trong trò chơi, anh cho rằng Lưu Vũ khẳng định là muốn chiếm ống kính, nên anh sẽ không cho Lưu Vũ thắng một ván nào cả.

Khi bắt đầu trò chơi, cả bọn INTO1 đều nhao nhao tránh khỏi nhóm của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên ở bên này nhìn ống kính giải thích rằng bọn họ không quen nhau, nội bộ cũng không quen biết nhau, nhưng là không quen biết với cái nhóm hai người ồn ào kia kìa. Chưa nói xong liền bịt lỗ tai chạy lấy người, Lưu Chương đại loa phường này từ khi bắt đầu trò chơi cho tới khi thua cuộc vẫn cứ hét luôn miệng.

"Lưu Vũ, toang rồi toang rồi mau qua đây hỗ trợ nhanh nhanh! Lưu Vũ! Lưu Vũ!" Lưu Vũ vừa mới bắt đầu bối rối muốn đi qua hỗ trợ, nhưng sau khi cái sự ồn ào đó tăng lên, cậu cũng không thèm nhìn đến con vịt la hét cả buổi đó nữa mà tự mình đi làm nhiệm vụ. Con vịt nào đó thấy Lưu Vũ không thèm để ý đến mình, vẫn kiên trì kêu quạc quạc không ngừng, "Lưu Vũ! Lưu Vũ! Mau nhìn nè! Tôi tìm được rồi!"

Có một số nhiệm vụ hoàn thành thì dễ, một số thì hơi khó nên không yêu cầu phải hoàn thành. Đây đều là do kinh nghiệm của các khách mời cũng như thành viên của INTO1 tham gia và nhận kết quả sau cùng đúc kết lại, phần nhiệm vụ mà nhóm Lưu Vũ được phân cho là nhiệm vụ có khả năng hoàn thành, nhưng vì chú vịt nào đó cố tình phá rối nên nhóm hai người họ bị loại.

Lúc này MC đưa ra một trò chơi phục sinh, chính là chỉ cần hai người họ mô phỏng lại đúng những động tác đằng sau tấm màn che là được, nhưng đây là những động tác mà người bình thường khó bắt chước theo được.

Bởi vì đây là những động tác có chút đặc biệt nên Lưu Chương nổi lên một chút hiếu kỳ, tạm quên đi việc phải khiến Lưu Vũ thua trò chơi này, bắt đầu nghiêm túc muốn thực hiện thử.

Lưu Chương và Lưu Vũ nghiên cứu xong cảm thấy hai động tác vòng tay chạm rốn và đưa chân lên cổ có thể thực hiện được.

Động tác thứ ba là đầu lưỡi chạm khủy tay, Lưu Chương mới nhìn thì vẫn cảm thấy có thể làm được, khủy tay gần như vậy mà, nhưng thực tế thì có làm như thế nào cũng không được, Lưu Chương đã xem hết một lượt các động tác rồi, rõ ràng động tác cuối cùng kia mới là khó làm nhất, nên anh giơ tay lên định cố gắng thử lại một lần nữa, đội nhiên anh nhìn thấy Lưu Vũ đứng bên cạnh mình nâng khủy tay lên, lúc đó hình như bị ma quỷ ánh ảnh đầu óc rồi, nên mới đưa lưỡi đến gần khủy tay của Lưu Vũ.

Lưu Vũ kìm nén xúc động muốn đấm cho Lưu Chương rụng cả răng, nhỏ giọng hỏi cái con vịt nào đó đang gặm gặm gặm khủy tay của cậu, "anh đang làm cái gì vậy?"

Ý chí muốn chiến thắng đã đánh bại suy nghĩ của chú vịt ta, anh lập tức chỉ vào động tác thứ ba nói rằng động tác này có thể làm được.

Lưu Vũ bị anh nói đến mơ hồ luôn rồi, cứ nhìn chầm chầm vào Lưu Chương đang cố giải thích rằng động tác thứ tư kia không dành cho con người làm.

MC cười nói "rất đáng tiếc, hai người đã mất đi cơ hội phục sinh."

Lưu Chương một mặt không tin nổi nhìn thoáng qua MC, sau đó lại quay đầu nhìn về đồng đội nhà mình. Động đội mặt không thay đổi nhìn chầm chầm Lưu Chương một lúc, sau đó vội chống hai tay xuống đất nhấc cả người lên, xoay eo 180 độ rồi tách hai chân ra đáp xuống sàn nhà một cách vững vàng.

Bất kỳ ai đã từng xem qua video hậu trường vlog của Lưu Vũ chắc chắn sẽ biết rằng cậu sẽ thực hiện được cái động tác thức tư kia. Cái màn phục sinh này nếu nói thẳng ra là có ý định nhường cho hai người họ một nước cờ, nhưng mà tất nhiên là Lưu Chương chưa xem video đó nên là...hazz.

Lúc trên xe, Tiểu Cửu luôn quay đầu nhìn xuống AK xác nhận một chuyện, "không phải đó chứ, đến cả tôi mà cũng đã xem qua cái video kia của Lưu Vũ rồi đó", Lưu Chương đành bất đắc dĩ phải thừa nhận trước toàn thể các thành viên trong đội, "thật sự là tôi chưa xem qua", tất cả mọi người đành phải nói qua chuyện khác.

Lưu Vũ ngồi ở phía trước nghe toàn bộ câu chuyện, cảm nhận được ánh mắt của người kia khi nói ra câu thừa nhận không xem video, cậu cũng không để ý lắm mà quay đầu qua chậm rãi dựa trên cửa sổ xe, tự cảm thấy rằng Lưu Chương chưa xem mới đúng tình hợp lý. Cậu nhìn chầm chầm con đường đang di chuyển ngoài cửa sở xe, nhớ tới lúc sáng người nào đó dùng giọng nhỏ nhẹ nói ra câu khiêu khích kia, nói cậu chờ đó cho anh ta, cũng nhớ lại cái video phát sóng lại buổi livestream mà đáng lẽ cậu không nên xem kia.

---------
đoán xem là ai rung động với ai trước nàoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro