Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Vũ hả, là một người không tệ." Cái đại loa phường ở bên trong màn hình đang ăn đồ ăn vặt, ngẫu nhiên chọn một câu hỏi để trả lời.

Nếu như lúc đó cậu bấm thoát ra khỏi cái livestream này ở đoạn giữa là tốt rồi, Lưu Vũ không chỉ nghĩ như vậy một lần. Lại tiếp tục là một câu hỏi muốn tìm đáp án để chứng minh, trong mắt anh ấy mình là một người có vẻ không tồi, sao đó thì sao nhỉ, cậu không tồi ở điểm nào. Nội tâm đầy mong chờ khiến Lưu Vũ chỉ muốn tìm ra một đáp án chính xác.

Chỉ thấy người bên kia màn hình cũng phối hợp nói tiếp, "nhìn là thấy, hát nhảy đều rất trâu bò, đối xử với mọi người rất ôn nhu, không có tính tình xấu gì cả."

Lưu Chương cầm pizza vừa ăn vừa bổ sung, "nhưng mà khi tôi ở cùng một chỗ với Lưu Vũ phải khống chế nói chuyện không quá ba câu, vì tôi sợ nói đến câu thứ tư thì không biết phải mở miệng nói cái gì."

Ngón tay đặt hờ ở trên nút tắt video, được rồi đó thoát ra đi Lưu Vũ, đừng xem nữa Lưu Vũ, mày cứ coi như không hiểu câu nói này đi, mày cứ xem như không thấy là được.

"Không phải là không thích cậu ấy, mọi người biết sao không, là do tôi cảm thấy cả hai không cùng chung một từ trường với nhau." Người bên kia màn hình vẫn cười nói nói giống như bình thường, tựa như đang nói câu 'trời hôm nay đẹp nhỉ' rất tự nhiên, ngón tay của cậu do do dự dự mãi cuối cùng cũng nhấn xuống.

—Dải ngăn cách—

Lưu Chương biết Lưu Vũ rất ghét mình, nhưng sự chán ghét này sau khi debut mới xuất hiện, thật sự rất khó hiểu, lúc gọi tên anh thì có thêm nhiều phần bực bội trong giọng nói, đồng thời cũng sinh ra một bầu không khí rằng anh vô cùng chán ghét khi nhìn thấy cậu.

Cái người đó rõ ràng biết tâm trạng ngũ vị tạp trần của anh khi được gọi tên vào đêm thành đoàn, Lưu Chương lúc đó thật sự rất cao hứng, vì Lưu Vũ đã ôm anh thật chặt, thân thể của cậu còn run nhè nhẹ, hóa ra tất cả những điều đó đều là tức giận sao, nhìn thấy người mình không thích cùng debut và về sau mỗi ngày đều nhìn mặt nhau nên chán ghét phải không? Lưu Chương cảm thấy bản thân anh đã tìm ra được chân tướng rồi, nhưng đồng thời trong lòng có chút tổn thương, Lưu Vũ cái người này thật sự khó mà hiểu cho thấu được.

Bởi vì cảnh quay vừa qua trong chương trình tạp kỹ kia, nên Long tổng cho Lưu Chương xem lại một số video của từng thành viên trước khi họ debut, mỹ danh nói là cần các thành viên hiểu rõ lẫn nhau, cũng bắt đầu từ đây Lưu Chương lại có thêm một sở thích khi rảnh rỗi, đó là tìm xem lại các video mà Lưu Vũ đã khóa lại nhưng bị fan hâm mộ đào lên.

Nhưng mà tìm xem nhiều video như thế cũng có nhược điểm, chẳng hạn như bây giờ, AK giây trước vừa xem xong một số video của Lưu Vũ, giẩy sau khi đi ra ngoài đã gặp phải Lưu Vũ đang đi trên hành lang.

Hai người họ đứng nhìn nhau cả nửa ngày không ai nói gì, lúc sau Lưu Vũ mới nghiêm trang nói "ra ăn sáng đi, lát nữa sẽ đi chụp ảnh cho tạp chí". Sự tương phản này khiến Lưu Chương nhịn hết nổi mà phá lên cười rõ to, trong đầu anh lúc này toàn là hình ảnh của Lưu Vũ quay một đoạn video dễ thương.

Lưu Vũ ngước cặp mắt như muốn nói rằng 'anh có bệnh rồi' nhìn Lưu Chương, mà người kia vẫn vô tư mà cười to đến mức muốn lật cả nóc nhà. Ánh mắt của cậu ôn nhu nhìn vào con vịt nào đó đang ôm bụng cười, một nụ cười thoáng xuất hiện trên gương mặt, thật nhẹ.

—Lại là đường ngăn cách đây—-

Thợ chụp ảnh liện tục điều chỉnh góc độ, nhưng cái sự xấu hổ đang lan rộng giữa hai vị họ Lưu kia khiến cho kỹ năng chụp ảnh suốt bao năm của cậu ta khó mà điều chỉnh được, cậu ta giơ tay bỏ cuộc.

Các thành viên của INTO1 cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, Bá Viễn đi tới kéo Lưu Chương đi qua một góc.

Các thành viên khác tiếp tục quay chụp, Bá Viễn cho rằng so với Lưu Chương thì Lưu Vũ vẫn ổn định hơn nhiều, cho nên Bá Viễn quyết định trước hết phải làm tư tưởng cho Lưu Chương đã.

Bá Viễn biết rằng thời gian dành cho hai người họ điều chỉnh trạng thái không nhiều, nói thẳng "lúc hai người các em quay chương trình tạp kỹ không phải biểu hiện vẫn bình thường hả, làm sao mà chụp một shoot ảnh lại mặt mũi khó chịu thế này."

Lưu Chương cũng không muốn cho Bá Viễn biết, anh ngoài miệng thì nói rằng tất cả chỉ là vì ghép cp khi quay tống nghệ hoặc livestream thôi, nhưng thật ra có một số hành động đều là theo bản năng, trong lòng anh luôn có một suy nghĩ anh và Lưu Vũ phải nên ở bên nhau như vậy. Cuối cùng khi nói ra miệng lại là câu "em không quen lắm."

Bá Viễn nhíu nhíu mày nói "vậy em cứ diễn thôi, em cứ tưởng tượng bản thân mình là vua màn ảnh, dù không được 100% nhưng chắc 20-30% cũng được nhỉ, tưởng tượng em và cậu ấy là một cặp tình lữ ngọt ngào, là người yêu, là người hiểu rõ đối phương nhất là được, đi thôi nào." [Du: one more time say anh Viễn tiên tri]

Đến lúc quay lại chụp ảnh thì Lưu Chương được xếp cách Lưu Vũ một hàng người, ánh mắt của anh lúc nào cũng xuyên qua các đội viên khác mà rơi xuống người Lưu Vũ, nhìn như lơ đãng ngó qua thôi, nhưng gương mặt của anh lại có chút nóng nóng.

Thợ chụp ảnh khen không ngớt lời, "như thế này mới đúng nè, nãy giờ coi như là làm nháp."

Khi công tác quay chụp xong xuôi, Lưu Vũ chặn Lưu Chương ở trong phòng vệ sinh, hỏi rằng "câu nói vừa nãy của anh là có ý gì?"

Thật ra vào lần quay shoot cuối cùng, Lưu Chương nghiêng người đến gần tai Lưu Vũ thả nhẹ một câu "chúng ta giảng hòa đi."

Nhìn thấy hình ảnh Lưu Chương hai tay đang để dưới vòi nước chảy ào ào cùng ánh mắt mơ màng có chút nghi ngờ quay đầu nhìn cậu, Lưu Vũ thật sự không hiểu được bản thân cậu đang mong chờ cái gì về người kia nữa.

Lưu Chương lúc bây giờ mới nhớ đến cái câu mà anh thuận miệng nói để giúp Lưu Vũ có thể điều chỉnh được cảm xúc cho việc chụp ảnh kia, tiếng nước ngừng lại, anh dùng ngón tay còn dính ướt đưa lên gạt gạt tóc mái mới được cắt ngang, ra vẻ bình tĩnh nói, "cái kia hả, à là vì chụp ảnh, chẳng qua là nếu nói như thế có thể giúp chúng ta chụp ảnh trót lọt thôi..."

Vì để che dấu sự chột dạ nên anh quay đầu nhìn về phía gương, bỗng nhiên đụng phải ánh mắt chứa đầy những cảm xúc mà anh không thể hiểu được của người nhỏ con kia.

'Mày còn trông đợi nghe được điều gì từ anh ấy mà tới đây chứ', Lưu Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, lời nói đã tràn đến cổ họng bỗng nhiên tan ra như bọt biển, biến mất nơi đầu lưỡi.

Trong phòng vệ sinh chỉ còn lại một người, Lưu Chương nhìn mái tóc ướt nhẹp của mình trong gương, lẩm bẩm "sao lại ướt thế này."

———

Du: rất muốn đánh anh Chương :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro