31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thích khách tối qua ta đã cho người giam lại." Lâm Tu Dật vừa nói vừa nhìn Cung Viễn Chủy, nhưng tầm mắt cậu lúc này chỉ chăm chăm nhìn vào lão bản. Cúc lão bản phát giác tiểu nãi cẩu phân tâm liền bí mật nhéo hông cậu.

"Chủy Nhi tập trung tinh thần, không được phân tâm."

Y dùng niệm lực nhắc nhở, còn bày ra bộ dạng dạy dỗ trẻ con. Cung Viễn Chuỷ vô cùng không vui, càng ra sức phớt lờ những người xung quanh.

Lâm Tu Dật thấy tình hình như vậy nên đề nghị "Viễn Chủy đệ có phải thấy không khỏe không? Hay là vẫn nên để ta giúp đệ tra khảo bọn chúng đi."

Nghĩ đến chuyện tối qua, Bắc Đường Khiển Quyển vẫn còn sục sôi căm phẫn, kéo tay Cúc lão bản không ngừng cáo trạng. Cúc lão bản bị tiếng lải nhải đó làm đau cả đầu, thi triển thuật cấm ngôn lên người tiểu hồ ly, ngoài mặt vờ như không có gì.

Tiểu hồ ly oan ức nhìn sang Cung Viễn Chủy cầu cứu, nhưng Cung Tam còn đang bận dỗi ai kia nên không thèm để tâm.

Lâm phu nhân giúp con trai nói vào "Phải đó, hài tử xem ra tối qua đã bị kinh hãi một trận rồi, hãy để Dật Tử giúp con một tay."

Nhưng Cung Viễn Chủy trước giờ lúc tra khảo kẻ thù rất ghét để người khác đến làm phiền, đành nghiêm túc từ chối "Không cần đâu Lâm phu nhân, con vẫn muốn đích thân hỏi hai tên đó vài chuyện."

"Nhưng mà...."

Lâm Tu Dật chưa từ bỏ ý định, nhưng đúng lúc này Cúc lão bản lại đề nghị đi cùng Cung Viễn Chủy.

"Được không Chủy Nhi?"

Y đưa mắt nhìn sang, Cung Viễn Chủy từ đầu vốn không hề mở miệng, biểu tình trên mặt lại vô cùng hưng phấn. Hiển nhiên sao tiểu nãi cẩu có thể không đồng ý.

Đến lúc này mọi người càng tò mò về lai lịch của Cúc lão bản, y quả nhiên không đơn giản.

Bắc Đường Khiển Quyển cũng xem như kẻ từng trải, mắt cười lúng liếng "Tên này vốn cứng đầu mà, nhưng chỉ cần chủ nhân mở miệng thì nói gì y cũng nghe theo."

Hồ ly khoanh tay hướng mắt nhìn nãi cẩu, biểu tình bề trên mà lắc đầu "Không có chút tiền đồ nào."

"Hồ ly xất xược, ngươi nói ai đó hả?"

Bắc Đường Khiển Quyển hả hê cười "Ai sắp lên tiếng thì ta nói kẻ đó."

Cúc lão bản "Ồ!"

Cung Viễn Chủy, Bắc Đường Khiển Quyển "....."

Tiểu hồ ly lông tơ toàn thân bỗng chốc dựng đứng "Chủ nhân khi không sao lại lên tiếng? Ta không có ý chỉ người đâu nha."

Biểu tình trên mặt Cung Viễn Chủy hiện rõ ba chữ "chết người rồi", Bắc Đường Khiển Quyển bí mật đem đuôi mình thu hồi, phòng khi chủ nhân nổi giận lại xách cậu lên treo ngược.

Sau cùng Cúc lão bản chỉ là thấy ngứa cổ họng, tiểu hồ ly xem như thoát được một kiếp.

"Phiền Lâm huynh giúp ta chuẩn bị vài thứ, lát nữa ta và lão bản sẽ đi một chuyến."

"Có cần ta hộ tống không?"

Cung Viễn Chủy lần nữa từ chối, Lâm Tu Dật dù hơi tiếc nuối song đành gật đầu chấp nhận.

.

Thành Huyến Chiến có hẳn một khu địa lao chuyên dùng để giam nhốt người mắc tội, vốn dĩ ngày thường không mấy ai tới lui. Nhưng do tối qua Lâm Tu Dật đã hạ lệnh giám sát kỹ lưỡng nên bên ngoài hiện tại rất đông người canh gác.

Cung Viễn Chủy ném tiểu hồ ly cho huynh muội Lâm Tu Dật, sóng vai Cúc lão bản đi vào trong.

Hắc y cùng bạch y sánh bước tạo nên một cảm giác âm dương hòa hợp, khiến người khác vừa không khỏi tò mò, mặc khác lại có chút kiêng dè khi tiếp cận.

Thích khách bị xích sắt trói hai tay treo lên, đầu mũi chân chỉ vừa chạm đất tạo cảm giác chơi vơi giữa không trung. Cảm giác không vững vàng này tạo nên tâm lý bất an và sợ hãi cao độ, cho dù là cao thủ được huấn luyện nghiêm khắc cũng khó lòng vượt qua bài thử nghiệm này.

Đây toàn bộ đều theo sắp xếp của Cung Viễn Chủy.

Nghe được tiếng bước chân tiến lại gần, một trong hai tên ngẩng mạnh đầu. Khi trông thấy người đến là Cung Viễn Chủy gã liền ra sức vùng vẫy, xích sắt theo chuyển động dữ dội tạo ra âm thanh chói tai. Cung Viễn Chủy chẳng thèm để tâm, ba bước qua chỗ bàn gỗ đang để sẵn bầu rượu, kế đó lấy từ trong áo ra vật gì đó.

Từ góc nhìn của thích khách hoàn toàn không thể thấy được cậu đang tính làm gì, gã nóng nảy gào lên.

"Tiểu tử thối, có bản lĩnh thì thả bọn ta ra. Chúng ta quyết đấu một trận, ta đảm bảo sẽ không thua ngươi."

Cúc lão bản tặc lưỡi "Thật là thô lỗ!"

Thích khách nương theo giọng nói, mắt thấy bạch y mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, gã bất chợt đè chặt giọng nói.

"Ngươi là kẻ nào?"

Cúc lão bản sớm đã quá quen với những ánh nhìn không đoan chính kia, thờ ơ chẳng thèm ngó đến. Có điều với người bên cạnh thì y không chắc lắm.

"Thu hồi suy nghĩ trước khi bổn công tử móc ra hai mắt ngươi."

Cung Viễn Chủy cầm chén rượu đã được rót đầy đi đến, thích khách liền dè chừng "Tiểu tử thối nhà người muốn làm gì?"

"Không cần căng thẳng, mời các ngươi uống rượu thôi mà."

Cung Viễn Chủy giơ chén rượu đến trước mặt gã, thích khách liền căng thẳng tránh né, gã đương nhiên biết rượu đã bị tẩm độc, càng không ngu dại mở miệng mà nuốt xuống.

Chứng kiến bộ dạng hèn mọn sợ sệt của kẻ thù khiến Cung Tam càng cao hứng, tay bất ngờ chuyển hướng, đem toàn bộ rượu trực tiếp đổ lên người tên thích khách bên cạnh vốn còn chưa tỉnh.

"Aaaa......"

Y phục bị độc tính ăn mòn, rất nhanh tràn lan đến da thịt, tiếng xèo xèo lẫn mùi cháy xém bốc cao, để lại những cột khói đen phảng phất. Trái với đám thích khách thuộc Vô Phong ngày trước cứng đầu cứng miệng, tên kia rất nhanh đã đánh mất lý trí mà gào thét thê thảm.

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu "Lão bản, người có từng chứng kiến cảnh tượng sống không bằng chết chưa?"

Cúc lão bản tiến lên một bước, ngón tay nhẹ nhàng lướt lên mu bàn tay đối phương, thanh âm như suối nhưng chứa đầy mầm độc "Không hổ là kỳ tài độc dược của Cung môn Cựu Trần, mỗi lần xuống tay đều phải khiến kẻ thù phải hối hận đã đi một chuyến đến thế gian."

Thích khách mặt cắt không còn giọt máu đưa nhìn đồng bọn còn chưa rõ sống chết lần nữa ngất đi. Kinh hoàng nhận ra người tiếp theo hẳn sẽ là mình, gã thậm chí còn chẳng thể được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể phát ra từ chữ ngắt quãng.

"Đừng... đừng làm vậy. Xin... cầu xin....."

Biểu tình này chính là liều thuốc kích thích Cung Viễn Chủy mãnh liệt, cũng lâu rồi cậu chưa được hưng phấn như vậy. Cúc lão bản bất ngờ nắm tay cậu, biểu tình có chút bất đắc dĩ "Chủy Nhi, đừng mạnh tay quá!"

Cung Viễn Chủy nghe lão bản nói thế thì thu tay, mắt đầy ẩn ý "Lão bản sợ sao?"

"Ngươi đó, bình thường ngoan ngoãn nghe lời, những lúc thế này cứ như tên điên vậy. Chẳng đáng yêu chút nào, ngươi xem dọa chết người ta rồi kìa."

"Lẽ nào lão bản không thích ta như vậy?"

Thiếu niên cong môi lên, bộ dạng không cam lòng nhíu mày. Cúc lão bản sợ đứa nhỏ này lại giận dỗi, bất lực mềm giọng đáp "Nào có. Chỉ là ta ghét ngửi mùi thịt thối rữa, nghe đâu so với súc vật thịt người còn tanh tưởi hơn."

Giọng điệu của y khiến Cung Viễn Chủy không thể không thỏa hiệp, hai người chẳng màn tên còn lại đã sợ đến tè ra quần đang khẩn thiết cầu xin.

"Tiểu tử.... không.... đại công tử. Xin người tha cho cái mạng quèn này của ta, công tử muốn điều gì ta cũng đều đáp ứng, ngàn lần đừng cho ta thử qua thứ đó."

Cung Viễn Chủy mặt không cảm xúc, càng không nói câu nào, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ làm gã sợ đến kinh hồn bạt vía. Trong một khoảnh khắc gã chợt giác ngộ, hai người trước mắt mình vốn dĩ sinh ra dành cho nhau.

Một cặp đôi ma quỷ.

.

Qua nửa canh giờ, quá trình tra khảo cũng xong. Vài ngày sau đó Cung Viễn Chủy mang theo tờ khai có vân tay đi tìm Lâm thành chủ. Cúc lão bản theo sau, chầm chậm đứng qua một bên quan sát tình hình. Lâm phu nhân hay tin liền dẫn theo các con, lát sau cha con Giang Lục Đình cũng đến nơi.

"Đại ca, đại tẩu. Không biết có chuyện gì lại triệu bọn đệ đến sớm như vậy."

Giang Hùng làm động tác thủ lễ, cẩn trọng lia mắt về nhóm Cung Viễn Chủy, sau cùng ánh mắt dừng lại chỗ Cúc lão bản đầy thăm dò.

Lâm thành chủ trên tay cầm tờ khai từ chỗ ngồi đứng dậy, bất ngờ ném về phía Giang Lục Đình đang trốn sau lưng cha, lạnh giọng quát "Tự ngươi xem đi. Sau đó cho ta một lời giải thích rõ ràng."

Giang Lục Đình từ lúc xuất hiện y đã để lộ biểu tình chột dạ, dù trên con chữ không đề tên nhưng chắc tám phần y có dính dáng.

Đột nhiên sắc mặt Giang Hùng trở nên khó coi, nhân lúc mọi người còn chưa kịp hiểu đã giơ chân đạp con trai ngã xuống đất, đanh giọng quát lớn "Nghịch tử xem thử chuyện tốt ngươi làm đi. Ngươi bắt ăn phải ăn nói với huynh trưởng thế nào đây hả?"

Giang Lục Đình lập tức khẩn thiết dập đầu "Lâm bá bá. Con biết sai rồi."

"Nói, ai khiến ngươi làm ra chuyện này? Hôm nay không chịu nói rõ, kẻ làm cha như ta nhất định giết chết ngươi."

"Con biết sai rồi, con thực sự không cố ý."

"Thằng con ngu ngốc này. Ta đến tức chết vì ngươi... huhu...." Nói rồi Giang Hùng ôm đầu ngã khụy xuống.

Chứng kiến cha con hai người múa may giữa sảnh, Bắc Đường Khiển Quyển chỉ thấy buồn cười quay sang nhìn Cung Viễn Chủy tìm kiếm đồng minh. Chỉ thấy chính chủ đang chuyên chú nghịch bện tóc, trông bộ dạng cũng chẳng màng phán xét hay đánh giá.

Cúc lão bản từ đằng sau đưa tay chạm lưng cậu, Cung Viễn Chủy tinh nghịch ngửa cổ ra sau. Thấy y chỉ muốn nhắc nhở, Cung Viễn Chủy liền không vui, bĩu môi xoay đi.

Cúc lão bản dở khóc dở cười, còn biết dỗi người cơ à.

Giang Lục Đình đột nhiên quỳ xuống dập đầu "Lâm bá bá lượng thứ, mọi chuyện là vì con quá yêu thương Oánh muội, sợ rằng kẻ ngoại tộc kia cướp mất nàng đi. Trong lúc nhất thời không tỉnh táo mới làm chuyện thiếu suy nghĩ."

Mọi người đều sửng sốt, Oánh Nhu thậm chí còn khó chịu trốn sau lưng a nương, thái độ chính là không cam lòng lẫn xấu hổ.

Lâm phu nhân thấy con chịu ấm ức sao có thể nhịn được "Ngươi đừng có ngậm máu phun người kéo theo con ta, tự bản thân ngươi mơ mộng trèo cao, con gái ta ngay từ đầu vốn chẳng thèm nhìn đến ngươi."

"Lâm bá mẫu sao người có thể nói như vậy? Con và Oánh muội từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đến đứa nhỏ 3 tuổi trong thành biết rõ lòng con trước nay luôn hướng về Oánh muội, dù nàng có muốn sao trên trời con cũng không ngại tìm về cho. Con biết là người không thích con, nhưng đoạn tình cảm này người không thể không thừa nhận."

"Đại tẩu, chuyện này quả thật Đình Nhi của ta đã làm sai, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách nó được." Giang Hùng lại bắt đầu giở cái giọng binh con bất chấp "Người ta nói tuổi trẻ bồng bột, con ta chẳng qua cũng vì một chữ tình làm mờ mịt. Nó trước giờ một lòng một dạ với Oánh Nhi. Để hai nhà kết thân há chẳng phải là chuyện tốt sao? Đại ca cũng chưa từng ngăn cản chuyện cả hai nuôi dưỡng tình cảm, duy chỉ có đại tẩu vẫn cứ chấp nhặt."

Lâm phu nhân không tin nổi chỉ chính mình"Ta chấp nhặt?"

"Vốn dĩ là nhân duyên tốt đẹp nhưng đại tẩu hết lần này đến lần khác ngăn cản. Lẽ nào người đang nung nấu ý định gả Oánh Nhi ra ngoài, tỷ như mấy tên ngoại tộc đang đứng bên kia."

Khỏi cần nhìn cũng biết gã muốn ám chỉ ai.

Bắc Đường Khiển Quyển có phần ngơ ngác, ở hồ tộc tuổi của cậu còn chưa được tính là thành niên, chẳng qua ra giang hồ đành phải khai gian lên một chút, cưới với hỏi cái gì chứ.

Cung Viễn Chủy thì chẳng buồn quan tâm, tên đó đang nói củ khoai không phải mình.

"Nhảm nhí, hai đứa nó là con nuôi ta vừa nhận. Tiền bối của chúng còn đang đứng đây, ngươi thôi cái trò đổi trắng thay đen đi." Nếu không ngại thân phận Lâm phu nhân, nàng thực muốn tiến lại vả cho hai cha con kia mỗi người một phát.

"Nhận con nuôi chẳng qua chỉ là kế hoãn binh, đại tẩu vốn dĩ đã muốn gả con gái đi ngoại tộc rồi."

Lâm Tu Dật lập tức khẩn trương "Không thể có chuyện đó, Tứ thúc đừng tùy tiện suy diễn."

"Chỗ này khi nào đến lượt con lên tiếng." Giang Hùng vẫn chưa chịu thôi chỉ tay về phía Lâm thành chủ, mắt đăm đăm nhìn phu nhân của y "Nếu đại tẩu muốn như vậy ngay lúc này có thể trực tiếp nói với đại ca mà. Coi như Đình Nhi của ta trước giờ ngu muội, hôn ước ngày trước xem như chưa hề có đi."

Lâm phu nhân tức đến lùi lại mấy bước, cặp song sinh tức thì lao ra đỡ lấy nàng lo lắng hỏi han. Nàng vốn xuất thân dân giả, tính tình hào sảng ăn to nói lớn, nếu đem so với kẻ có dã tâm lươn lẹo như Giang Hùng hoàn toàn không phải đối thủ.

Cúc lão bản xoay quạt nhỏ cầm tay, trong lòng có chút tán dương với Giang Hùng.

Tên này thực biết cách xoay chuyển thế cục, không chỉ dẫn dắt suy nghĩ của mọi người rẽ hướng mà còn gián tiếp ném luôn trách nhiệm cho người khác.

Chả mấy chốc chẳng ai còn nhớ được mục đích ban đầu khi đến đây nữa, cha con Giang Hùng lần nữa thành công đóng tròn vai người bị hại.

Lâm thành chủ vẫn như cũ ngồi im như tượng gỗ, từ đầu tới cuối chỉ nói vỏn vẹn hai câu, xem ra về sau càng không có ý nói đỡ cho vợ con mình.

Cúc lão bản thoáng nhíu mày, rướn người kề sát tai Cung Viễn Chủy nói gì đó, sau đó quay sang làm y hệt với Bắc Đường Khiển Quyển. Tiểu hồ ly nhân lúc không ai chú ý đến mình liền bước lùi, ra đến bên ngoài liền biến thành tiểu hồ ly nhảy phốc đi.

Đi hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao phó thôi, còn ở lại thêm nữa chắc bổn hồ ly tức chết mất.

Cung Viễn Chủy chấn chỉnh bản thân, con ngươi dần xuất hiện vài tầng u ám, quay đầu nhìn Cúc lão bản một cái.

Đến lúc hạ xuống màn kịch này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro