32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì nhân lúc các huynh đệ tập hợp đông đủ, đại ca ngay tại đây hãy hủy hôn sự của hai đứa nó đi. Đại ca yên tâm, huynh đệ chúng ta sát cánh bên nhau nửa đời người, nào dễ dàng vì một lời hứa mà rạn nứt. Dù các con không thể nên duyên thì tình nghĩa của đệ dành cho huynh không bao giờ thay đổi."

Giang Hùng đứng giữa đại sảnh hùng hồn tuyên bố, thành công diễn vai kẻ bị tổn thương nhưng giàu lòng vị tha. Lời gã nói đương nhiên kéo theo không ít người thương cảm, lão nhị lão tam cùng vài người cấp giữ cấp bậc thấp hơn bắt đầu ra sức khuyên can Lâm thành chủ, cũng mở lời nói đỡ cho gã.

"Một mối lương duyên tốt như vậy, sao tứ đệ nói bỏ là bỏ được?"

"Phải đó lão tứ, đại ca là người thấu tình đạt lý tuyệt nhiên không để người ngoài chiếm được lợi thế. Lục Đình từ nhỏ đến lớn dù ở mặc nào cũng đều rất ưu tú, Oánh Nhu không gả cho nó thì gả cho ai?"

Trong lúc nói chuyện có vài người cố tình liếc nhìn Cung Viễn Chủy.

Cậu mặc kệ hắn ta, xoay người nắm tay Cúc lão bản đang có phần lơ đễnh, bĩu môi nói "Ta không có."

Lão bản đưa tay gõ vào mạt ngạch của cậu, suýt thì bật cười, đứa nhỏ này lại nghĩ lung tung cái gì vậy. Y nói "Ta đương nhiên tin Chủy Nhi mà." Ngừng một lúc lại nhíu mày "Có điều đứng nãy giờ chân có chút đau rồi."

Cung Viễn Chủy cầm tay y bóp nhẹ "Vậy lão bản chịu khó đợi thêm chút nữa, sẽ xong ngay thôi."

...

Mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn vào cha con Giang Hùng, chẳng ai để tâm mẹ con Lâm phu nhân đang có bao nhiêu uất ức đứng nép một góc, kể cả người đầu ấp tay gối cùng nàng bao năm.

Trong một khoảnh khắc, Lâm phu nhân thực muốn từ bỏ con người này.

Lâm Tu Dật đau lòng cầm tay a nương, tự nhủ kết cục này hắn đã sớm nhìn quen rồi, thêm một lần cũng đâu có sao.

Nhưng Cung Viễn Chủy lại không cho là vậy.

"Hoá ra cha con hai người thích đóng vai bị hại. Diễn đến một chút sơ hở cũng không để lộ."

Nhận thấy mọi ánh mắt đồng loạt hướng về mình, thiếu niên cũng không hề có ý tránh né, hiên ngang tiến lên một bước.

"Thứ lỗi vì đã cắt ngang màn kịch sướt mướt này, nhưng ta thực không có thời gian nán lại lâu."

Một người vốn thân với Giang Lục Đình từ trong đám đông đi đến trước mặt cậu "Tên ngoại tộc, ngươi chớ có vô phép vô tắc."

Cung Viễn Chủy liếc gã, cong môi hỏi lại "Ngươi là ai? Ở đây xứng nói chuyện với ta sao?"

"Ta không biết ngươi, chỉ biết ngươi là kẻ ngoại tộc không nên có mặt ở thành Huyến Chiến."

"Không quen không biết, càng không có tư cách gì nói chuyện với ta. Câm miệng đứng sang một bên thì tốt cho ngươi hơn đấy."

Người kia tức đến mặt đỏ bừng bừng, vừa muốn mở miệng mắng chửi thì đột nhiên nghẹn lời. Quanh thân Cung Viễn Chủy phát ra một luồng khí tức bức người làm sống lưng hắn run rẩy không thôi.

Giang Lục Đình nhanh chóng bước đến, ngoài mặt vẫn duy trì bộ dáng nhã nhặn lịch sự.

"Huynh đệ ta ăn nói lỗ mãng, ta thay mặt hắn tạ lỗi."

Cung Viễn Chủy không nhìn y "Không nhận."

Nụ cười của Giang Lục Đình hơi sượng, đám người bên kia thấy thế liền xông qua muốn cho Cung Viễn Chủy một trận.

Cung Viễn Chủy một bước cũng không xê dịch, mặt lạnh tanh một mình đối đầu cả đám người đông như đàn hổ đói "Đám các người một chữ hai chữ thốt ra đều mắng ta kẻ ngoại tộc, ta nói lại một câu liền bị cả đám cùng đòi ăn tươi nuốt sống. Thiết nghĩ bổn công tử cũng nên làm gì đó để xứng với danh xưng các người ban cho, nhỉ?"

"Tiểu tử ngoại ban ngươi đừng có mà láo toét, có bản lĩnh thì xưng ra tên họ. Chẳng qua chỉ là một thằng lõi hôi mùi sữa mà dám ở đây lớn tiếng."

"Còn ngửi được trên người ta có mùi sữa. Ngươi là chó sao?"

Dường như bị câu nói của cậu chọc tức, người kia mắt liền trợn ngược, hít sâu để lấy bình tĩnh.

Cúc lão bản đứng một góc khẽ bật cười, nói đến trình độ móc mỉa ai qua được tiểu nãi cẩu này.

"Lâm thành chủ, hôm nay con đến không mang ý bất kính. Vốn dĩ vì nhiều hiểu lầm xảy ra nên đã định rời thành từ vài ngày trước, nhưng nay con muốn làm rõ nguyên nhân chính mình bị thích khách tập kích giữa đêm vài ngày trước, bằng không chẳng phí thời gian đứng đây nghe mấy lời dư thừa. Lâm thành chủ thấu tình đạt lý lại đứng đầu trăm gia tộc, hẳn sẽ không để thành Huyến Chiến của người mang theo tai tiếng lớn kéo dài đến đời sau."

Câu nói này khiến tất cả mọi người đều im bặt, huynh muội Lâm Tu Dật cũng sửng sốt nhìn Cung Viễn Chủy, thiếu niên có đôi mắt như hồ nước tĩnh lặng thoạt trông vô cùng yên bình nhưng sâu dưới đáy chính là một trận sóng ngầm.

Qua một lúc Lâm thành chủ mới gật đầu chấp nhận. Cung Viễn Chủy chắp tay cảm tạ, bất ngờ nhìn Giang Lục Đình.

"Ta chỉ cần ngươi trả lời rõ ràng ba câu hỏi? Đừng quá dong dài, chuyện khác của ngươi ta không có hứng thú muốn biết."

Giang Lục Đình bắt đầu trở nên căng thẳng, song vẫn mỉm cười gật đầu.

"Thứ nhất, ngươi thừa nhận hai thích khách hôm đó tập kích ta là do ngươi phái đến."

"Đúng, việc này là do tại hạ nhất thời lỗ mãng, tại đây tại hạ xin....."

Cung Viễn Chủy cắt ngang "Ngừng đi, đã nói ta không thích nghe mấy lời dư thừa. Ngươi không hiểu tiếng người à?"

Mặt Giang Lục Đình trở nên đơ cứng, nguyên là lần đầu tiên y đối đầu trực diện với Cung Viễn Chủy, y cảm thấy người này tuy còn rất trẻ nhưng tràn đầy khí khái, nếu không muốn nói dễ dàng đem y hoàn toàn áp đảo.

Cung Viễn Chủy lại hỏi "Thứ hai, hai tên đó lai lịch thế nào?"

"Là ám vệ trong Giang phủ, theo hầu ta từ nhỏ."

"Tức là nói chỉ cần ngươi ra lệnh hai tên đó lập tức nghe theo?"

"Đúng vậy." Giang Lục Đình chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Cung Viễn Chủy dường như chỉ chờ có vậy, khóe miệng nhếch cao ngẩng đầu nhìn Lâm Tu Dật, tự tin tuyên bố.

"Tìm được kẻ chủ mưu bỏ huynh lại trong rừng rồi."

....

Mặt Giang Lục Đình bất chợt tái đi, lập tức phủ nhận "Ta không có. Ngươi chớ nói bậy."

Cung Viễn Chủy bật cười "Còn nói dối, vậy để ta cho ngươi tâm phục khẩu phục."

Cậu xoay người nhìn về sau, Cúc lão bản nhận tín hiệu thong thả tiến lên, trong tay chìa ra ống tre và một lọ sứ màu nhạt "Thuốc mê thủ hạ của ngươi bất cẩn làm rơi trong phòng, Chủy Nhi đã mang đi so sánh rồi, thành phần hoàn toàn giống với thuốc mê ngày đó Lâm Tu Dật ở trong rừng trúng phải. Ngươi có lời giải thích nào không?"

Nói cách khác, người lợi dụng sơ hở hạ thuốc Lâm Tu Dật cũng chính là một trong hai thích khách kia, tất nhiên bọn họ nghe theo lệnh của Giang Lục Đình.

Lâm phu nhân sửng sốt kéo tay Lâm Tu Dật "Thật sao Dật Tử? Ngày đó con bị đánh thuốc bỏ lại trong rừng, sao không cho a nương hay?"

"A nương, con đã không sao rồi. Vẫn còn đứng ở đây, bên cạnh a nương mà."

Lâm Tu Dật an ủi mẫu thân, mắt nàng thoáng chốc đỏ hoe, hai muội muội của hắn cũng không nén được rưng rưng khóc.

Cung Viễn Chủy nói tiếp "Ngươi không cần tìm cách biện minh, hai tên đó đã khai ra mọi chuyện còn in dấu tay nhận tội, khi nãy ngươi không đọc sao?"

Giang Lục Đình khó khăn nuốt khan.

"Ngươi nhắm vào Lâm Tu Dật không chỉ một lần, trong đó nhiều lần nhất phải kể đến việc đánh tráo thuốc bổ, khiến Lâm Tu Dật bao năm qua không cách nào thi triển thuật triệu hồi cánh, biến hắn thành trở thành trò cười trong mắt mọi người."

Mặt Giang Lục Đình tái nhợt trong chớp mắt, tay chân không tự chủ được mà run lên. Những người có mặt trong đại sảnh ai cũng há hốc mồm, có người lên tiếng.

"Chẳng phải Lâm Tu Dật trời sinh không thể triệu hồi cánh sao?"

"Phải đó, dùng thuốc bao năm vẫn không có tác dụng cơ mà, sao có thể được cơ chứ?"

Cung Viễn Chủy không nói một lời ngoái đầu nhìn Lâm Tu Dật.

Cặp song sinh rất nhanh hiểu ý trái phải kéo tay đại ca ra sức cổ vũ. Hãy cho họ thấy đi, huynh không phải là phế nhân.

Lâm Tu Dật nhìn những ánh mắt đầy nghi kỵ, hoài nghi, tò mò đều có đủ đang tập trung vào mình.

Lại nhìn về phía Lâm thành chủ, trong bụng như có dòng chảy mạnh mẽ không ngừng thôi thúc, hắn tung người đáp xuống giữa đại sảnh, chầm chậm nhắm mắt lại.

Một cỗ khí tức chạy dọc theo từng thớ thịt, hội tụ thành vầng sáng chói lòa hai bên sườn lưng, từ bên trong bóc tách dữ dội. Ngay khi mọi người mở mắt ra lần nữa, một đôi cánh màu vàng kim đã xuất hiện trước mắt.

Phu thê Lâm thành chủ lẫn những người chứng kiến đều ngây ngốc, Oánh Nhu và Hinh Nhu thì mang vẻ đầy tự hào, chỉ riêng mỗi Giang Lục Đình là cúi đầu né tránh, nhìn không rõ biểu cảm.

Giang Hùng đứng một bên càng không nói gì, nhưng sắc mặt đã tệ hơn thấy rõ.

"Dật Tử, sao con có thể, từ khi nào?"

Lâm thành chủ thậm chí còn không biết mình muốn hỏi gì, Cúc lão bản đành thay lời "Hắn vốn dĩ trời sinh như thế, chẳng qua có kẻ ganh ghét nên bày mưu hãm hại. Lâm thành chủ, ngài nhìn cho kỹ đi, con trai ngài không phải phế vật, nói đúng hơn hắn chưa từng là phế vật. Hắn là nhân tài ngàn năm khó gặp."

Cũng chính bởi như thế nên mới bị kẻ có dã tâm ép chết từ khi còn trong trứng nước.

...

Giang Hùng có vẻ như không nhịn được nữa, gã từ chỗ ngồi đứng dậy "Nói chuyện không bằng không chứng, tiểu tử ngươi cho rằng chỉ cần vài lời nói liền có thể gán tội người khác sao?"

Trong lời nói lộ rõ sự coi thường, Cung Viễn Chủy nhìn gã "Biết ngay lão già ông sẽ nói như vậy mà, nhưng không may cho ông ta đã sớm chuẩn bị rồi. Ông muốn bằng chứng chứ gì, ta liền cho ông mở rộng tầm mắt."

Thiếu niên lùi lại vài bước, tay chụm thành cái loa hô lớn "Thư Thư, đến lượt ngươi lên sàng."

Từ bên ngoài liền xuất hiện bốn năm cái bóng cùng lúc nhảy vào, đi đầu là tiểu hồ ly mặt mày hớn hở "Cuối cùng cũng đến lượt, tất cả vào hết đây cho ta."

Đại sảnh đều hướng mắt nhìn ra ngoài, người đến là Khuất Tư Phù, trên tay ông cầm theo một quyển sổ dày cộm, vào đến nơi hắn liền quỳ xuống.

"Đại công tử, ta theo lời người căn dặn chuyển đối tượng điều tra sang đám con cháu gia tộc lớn từng đăng ký tham gia trận truy quét mãng xà, phát hiện có hai vị lần lượt là con lớn và con thứ của Ngô gia vào ngày quân khởi hành đã không có mặt, còn bỏ ra một khoản tiền lớn thuê người ngoài đi thay. Ngay khi ta tiến hành tra khảo cả hai đã khai người tiếp tay chính là Giang công tử, còn kẻ được cử đi thay cũng chính là hai tên thích khách đang bị giam trong địa lao."

Cúc lão bản vờ ngạc nhiên "Thế ra nhân chứng vật chứng đều có đủ. Giang công tử một tay nhận tiền của người khác, tay còn lại đưa độc dược cho thủ hạ tâm phúc, lợi dụng thời cơ đầu độc thiếu thành chủ, một mũi tên trúng hai con nhạn. Chiêu này quả là độc nha."

Hinh Nhu chỉ vào mặt Giang Lục Đình quát lớn "Không ngờ ngươi tán tận lương tâm như vậy, ngươi hại đại ca ta chưa đủ, còn đòi cưới nhị tỷ của ta. Thứ rác rưởi như ngươi xứng sao?"

Bắc Đường Khiển Quyển đắc ý bồi thêm "Hắn còn không bằng rác rưởi đấy chứ."

Mặt Giang Lục Đình đã sớm không còn chút máu, toàn thân run lên mất kiểm soát, mắt vẫn không ngừng hướng về phía Oánh Nhu cầu xin một tia hy vọng.

"Hoang đường, chỉ thông qua lời hai tên thích khách mà khép tội con trai ta, sao không bảo bọn chúng vì sợ tội nên kéo theo con ta cùng chết." Giang Hùng vẫn còn cứng miệng.

Bắc Đường Khiển Quyển nghe thấy mà tức anh ách, vén tay áo định cho gã một trận thì bị Cúc lão bản ngăn lại.

"Ta nói này họ Giang, đôi khi nói ít vài câu mồm sẽ bớt thối hơn đấy. Con trai ngươi làm ra loại chuyện này, kẻ làm cha như ngươi vẫn khăng khăng bênh vực, còn bênh bất chấp thị phi trắng đen, quả thực khiến ta mở rộng tầm mắt đó."

Tiểu hồ ly tiếp lời chủ nhân "Ông ta đương nhiên phải bênh con mình, bởi suy cho cùng kẻ chủ mưu cuối cùng là ông ta cơ mà."

"Ngươi có ý gì hả?"

Tiểu hồ ly lập tức trốn ra sau Cúc lão bản, thè lưỡi chọc quê gã, kế đó giơ lên một gói giấy màu trắng "Vừa nãy ta dạo một vòng Giang gia, phát hiện thứ này trong ngăn chứa bí mật trong phòng gã, tiến hành đối chứng thì hoàn toàn giống với thành phần bên trong thuốc của Lâm Tu Dật."

Kế đó tiểu hồ ly lại gọi lớn "Các ngươi vào được rồi đó Hồng, Lam, Bạch."

Ba tên thổ phỉ lần lượt nối đuôi tiến vào, vừa thấy trước mắt toàn những kẻ đau to búa lớn cả ba liền co rúm lại, xô đẩy nhau quỳ xuống hành lễ "Tham kiến thành chủ, phu nhân, công tử, các vị đại nhân."

Nhận thấy những ánh nhìn đã có phần ngơ ngác, Khuất Tư Phù bước lên trình tấu "Ba người này can tội khai gian họ tên để gia nhập binh đoàn, sau khi bị phát giác đã thành thật khai báo chi tiết, hiện tại chính là xin đứng ra làm nhân chứng. Cả ba đều xác thực trong những ngày hành quân đã từng nhìn thấy hai thích khách xuất hiện, chứng tỏ việc đi làm của Giang công tử và huynh đệ Ngô gia là thật. Đồng thời vì để lấy công chuộc tội, cả ba đã tình nguyện thử loại thuốc bổ mà đại công tử dùng bao năm qua. Sau khi giám định hoàn toàn đúng như lời Viễn Chủy công tử nói."

...

Cứ cách ngày phía dược phòng sẽ mang một chén thuốc hàn băng cho Lâm Tu Dật bồi bổ, Cung Viễn Chủy sau khi bí mật lấy một mẫu về phòng nghiên cứu.

"Đã bị đun thành một đống đen ngòm rồi, ngươi có chắc tìm được những nguyên liệu ban đầu nữa không?" Tiểu hồ ly vô cùng hiếu kỳ, nhưng Cung Viễn Chủy chỉ cười rồi bảo.

"Đối với kẻ khác chuyện này là bất khả thi, nhưng với ta chỉ là việc vặt thôi."

Cung Viễn Chủy khi đó không hề khoe khoang, không chỉ thành công bóc tách từng thành phần trong thuốc, cậu còn đảo ngược thành phần tạo ra loại thuốc phù hợp với thể trạng của Lâm Tu Dật. Đồng thời còn phát hiện được bí mật che giấu đằng sau tác dụng của cỏ Tụ Linh.

...

"Cỏ Tụ Linh bẩm sinh là vật dẫn góp phần thúc đẩy và khai thông kinh mạch, là một thành phần hỗ trợ tốt nhất khi kết hợp với những bài thuốc mang tính bồi bổ lâu dài. Tuy nhiên cỏ Tụ Linh chỉ có thể phát huy công dụng là loại được sinh trưởng trong môi trường tự nhiên, chung quanh không được có bất kỳ loại cây khác nào cùng sống cộng sinh, bằng không công hiệu của nó sẽ bị thuyên giảm đáng kể. Nếu là một người thường xuyên nghiên cứu dược liệu chắc hẳn phải hiểu rõ điều này."

Cung Viễn Chủy vừa nói vừa liếc mắt nhìn Giang Hùng, Giang gia của gã nhiều đời phụ trách cung cấp thảo dược cho thành Huyến Chiến, nhiệm vụ bốc thuốc cũng do gã đảm nhiệm.

Nói cách khác, Giang Hùng không những không vô can, gã từ lâu đã rắp tâm tính kế.

"Ngươi cố tình thay đổi thuộc tính cỏ Tụ Linh, đồng thời cho thêm thứ này vào thuốc bổ hằng ngày của Lâm Tu Dật, mục đích chính là ức chế khả năng vận công của hắn, để hắn không cách nào triệu hồi được cánh. Bản thân ngươi thì ở sau giật dây kích bác, để Lâm gia trên dưới hiềm kích lẫn nhau, cha con ngươi thì ngư ông đắc lợi, dần dần đưa Giang gia bước lên vị trí dẫn đầu Huyến Chiến thành. Ta nói không sai chứ."

Giọng Cung Viễn Chủy đều đều vang xa, tựa như đang kể một câu chuyện cười chứ chẳng phải đang khai phá một bí mật động trời. Đại sảnh bỗng chốc lặn ngắt như tờ, cả thảy đều rất bàng hoàng, theo sau là sự phẫn nộ không nói thành lời.

Trên mặt Giang Hùng dần xuất hiện những đường gân dữ tợn, trong mắt chứa toàn tia máu, gã gằng giọng "Ngươi rốt cuộc là ai, làm sao ngươi có thể nắm được từng bước kế hoạch của ta."

Cung Viễn Chủy hơi nghiêng đầu, thở hắt ra một tiếng.

"Chủ nhân của Chủy cung thuộc Cung môn cốc Cựu Trần, Cung Viễn Chủy. Hoặc ngươi có thể theo người giang hồ gọi ta là Kỳ Tài Độc Dược. Có điều ta lại không thích cái tên này cho lắm, so với danh xưng mỹ miều đó, ta thích được ngươi gọi gia gia hơn."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro