33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung môn, Cựu Trần cốc, Kỳ Tài Độc Dược vang danh thiên hạ.

Giang Hùng không ngừng lặp lại câu nói này, sắc mặt gã càng lúc càng kém, Giang Lục Đình phải đỡ lấy mới có thể đứng vững. Cung Viễn Chủy không bỏ qua bất kỳ biểu tình nào trên mặt gã, càng tin chắc suy đoán của mình không hề sai.

Giang Hùng chắc chắn có liên quan đến Vô Phong, một kẻ võ biền học hành không tới như gã càng không thể có phương pháp thành công trồng được cỏ Tụ Linh, thứ mà đến Cung Viễn Chủy cũng cảm thấy bất kham.

Và điều trên hết, bên trong thứ chất độc đã hạ sát một nửa Cung môn năm đó, cỏ Tụ Linh chính là chất xúc tác quan trọng nhất.

Chuyện này không thể nào chỉ là trùng hợp.

Nhưng nếu tại lúc này vạch trần gã chắc chắn sẽ không thừa nhận, ngược lại càng dễ khiến đánh rắn động cỏ.

Kẻ chủ mưu đứng sau không chịu lộ diện, nhiệm vụ truy vết của cậu khi đến đây sẽ trở thành công cốc cả.

....

Lâm phu nhân từng bước đến bên con trai, run run vươn tay muốn chạm vào sợi lông màu vàng kim đẹp đẽ kia.

Trước đây nàng từng nghe phu quân nói qua, trong lịch sử chỉ có duy nhất cụ tổ đời thứ ba của Lâm gia là sở hữu cho mình đôi cánh màu vàng kim, về sau dù có con đàn cháu đống nhưng tuyệt nhiên không có lấy một người kế thừa, thật không ngờ sau cùng người đó lại là con trai nàng.

Là đứa nhỏ hơn mười năm bị người khác coi thường, bản thân nàng cũng bị họ khinh rẻ thân phận vì sinh ra hắn.

Lâm thành chủ từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi vị trí, mắt luôn dán chặt vào đôi cánh màu vàng kim đang hiện hữu trên lưng đứa con trai duy nhất của mình, là đứa nhỏ bao năm qua y không tiếc lời chỉ trích cùng mắng mỏ.

Lâm phu nhân thấy y vẫn ngồi yên không động, cơn phẫn uất bị dồn nén bao năm nhất thời bộc phát, nàng đứng trước sảnh điện gào lên "Lâm Tu Nhai. Bao năm qua chàng chỉ nghe theo lời gièm qua của đám huynh đệ chưa từng nhìn tới Dật Tử. Hiện tại hãy nhìn cho kỹ đi, đây chính đứa con bị chàng tiếc rẻ đến một cái liếc nhìn chỉ vì cái định kiến con không thể nối nghiệp Lâm gia. Chàng có từng trông thấy nó đã nỗ lực đến mức nào, tự trách bản thân nhiều như thế nào khi không được chàng công nhận chưa? Cả Hinh Nhu và Oánh Nhu nữa, chàng có quyền gì mà lấy con mình ra để đổi lấy lợi ích về mình, lấy tư cách gì?"

Lâm phu nhân rơi nước mắt "Nếu như hôm nay không xảy ra sự vụ này, có phải chàng vẫn nhất mực cho rằng con ta sinh ra đều vô dụng, rằng so với đám huynh đệ bằng hữu các con ta chẳng là gì đúng không? Lâm Tu Nhai sao chàng có thể nhẫn tâm chà đạp trái tim ta đến thế?"

Từng lời nói như nhát dao cứa vào tim, đâm vào từng tĩnh mạch hút cạn đi sức sống của Lâm Tu Dật. Hắn siết chặt nắm tay, cật lực ngăn dòng lệ sắp sửa tuông trào, bởi vì trước đây a cha đã từng nói nước mắt không dành cho nam nhi.

Đúng vậy, dù bất kể thế nào hắn vẫn chưa hề quên lời cha dạy bảo.

"Chàng thà tin tưởng người ngoài, đối với con mình lại thờ ơ vô cảm. Đó là cốt nhục của chàng mà Lâm Tu Nhai, mọi việc chàng làm có xứng đáng với cương vị một người cha không? Kể từ giờ trở đi, A Sử Na Anh Trữ ta và các con đối với Lâm Tu Nhai chàng không còn liên quan, ta sẽ đưa cả ba đứa về tộc. Còn phần chàng..."

Lâm phu nhân giờ đây trong mắt chẳng còn đọng lại chút cảm xúc gì, vô cảm nói "Hãy ở lại Huyến Chiến mà ngồi cho vững vị trí của mình đi."

....

Từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Bắc Đường Khiển Quyển hiển nhiên trở thành khách quý muốn tới nơi nào cũng không bị giám sát, cũng chẳng cần phải mở lời xin phép.

Sáng nay vừa rời giường đã không nhìn thấy Cung Viễn Chủy, tiểu hồ ly ngơ ngác nhìn một vòng xác định lần nữa, chân chưa kịp xỏ giày đã lật đật chạy đi tìm. Sang phòng chủ nhân cũng không thấy người đâu, tiểu hồ ly có chút thản thốt, lòng còn thoáng nghĩ: chẳng lẽ Cung Viễn Chủy cùng với chủ nhân qua mặt đánh lẻ sau lưng hắn.

"Cung Viễn Chủy đáng giận, chủ nhân đáng giận. Hai người đừng để ta tìm được, ta liền....."

Cước bộ bỗng chốc dừng lại lúc đi ngang phòng bếp, ngửi được một mùi hương lạ, tiểu hồ ly nghiêng đầu nhìn vào trong, há mồm ah một tiếng "Cung Viễn Chủy, hóa ra ngươi ở đây."

Cung Viễn Chủy đảo cái muôi lớn trong tay, hơi hơi ngẩng mặt lên "Dậy rồi đó à? Ta tưởng con hồ ly lười biếng nhà ngươi định chờ đến hoàng hôn mới chịu tỉnh lại chứ."

"Ngươi bớt nói vài câu đi, khó ngửi chết được."

"Vậy sao?" Cung Viễn Chủy tự mình kiểm chứng "Đâu có, sáng nào ta dùng 108 loại thảo dược tốt nhất làm nước xúc miệng, thiên hạ này không phải ai cũng làm được đâu."

Bắc Đường Khiển Quyển bĩu môi "Chủy công tử đáp đất được rồi, nhìn tới còn tưởng ngươi thử thuốc cho Lâm Tu Dật, thử đến mọc ra luôn đôi cánh như hắn rồi."

Hai bên cứ ngươi một câu ta một câu "tâng bốc" đối phương, cho đến khi nồi thức ăn chuyển màu. Tiểu hồ ly đưa mắt nhìn thử, đột nhiên không biết phải nói sao.

Trong lúc tiểu hồ ly còn bâng khuâng, Cung Viễn Chủy đã đổ cái thứ đó ra bát to, tiểu hồ ly thề rằng chưa bao giờ hắn thấy cậu hứng khởi như này "Đợi một chút, Cung Viễn Chủy. Ngươi tính làm gì với thứ đó vậy?"

Tiểu hồ ly cố gắng bắt kịp suy nghĩ Cung Viễn Chủy, linh cảm hồ ly cho thấy nếu hắn không ngăn cản chuyện này, rất có thể một người sẽ nằm xuống.

Cung Viễn Chủy không nói gì, cười cười vét một chút cháo còn dư lại đưa đến trước mặt tiểu hồ ly, hứng khởi nói "Ngươi nếm thử rồi cho ý kiến đi."

"Cái gì? Ta sao?"

"Ở đây chỉ có hai ta, không phải ngươi thì còn ai vào đây?"

Tiểu hồ ly cảm thấy lông đuôi dựng đứng cả lên, biết thế đã không ngu dại chui đầu vào đây rồi, giờ muốn chạy cũng chạy không được. Tiểu hồ ly lần nữa đưa mắt nhìn vào bát cháo, nuốt khan một cái.

Cái thứ hỗn hợp sền sệt thi thoảng nổ lốp bốp đó là gì vậy? Còn có chút mùi khét, lẽ nào bị cháy rồi?

"Ta phải ăn thật hả?"

Không nói gì chỉ tha thiết gật đầu.

"Cung Viễn Chủy ngươi có chắc không nhầm lẫn nguyên liệu nấu ăn thành nấu thuốc đó chứ?"

"Cũng không chắc, thế nên ta mới bảo ngươi thử trước, ngươi không sao tức là được rồi."

Tiểu hồ ly nhảy dựng "Cung Viễn Chủy, ngươi coi ta là động vật thử nghiệm sao?"

"Có chỗ nào không giống đâu?"

Tiểu hồ ly nhe răng muốn cắn người.

"Lèm bèm suốt vậy, không phải ai cũng vinh dự được thử món ta nấu lần đầu tiên trong đời đâu, vốn dĩ người đầu tiên phải nên là lão bản."

Thế xin mời y ra thưởng thức, bổn vương sẵn sàng nhườn đồ tốt cho chủ nhân mà.

Bắc Đường Khiển Quyển múc một muỗng, trong đầu đã soạn sẵn tám ngàn viễn cảnh kết cục mình sắp gặp phải. Cung Viễn Chủy bên này vẫn trưng bộ dạng vừa thiếu đánh vừa mong mỏi đợi chờ.

Miếng đầu tiên vừa chạm đầu lưỡi, toàn bộ giác quan trên người tiểu hồ ly phút chốc đều như bị điểm huyệt, mùi vị khó quên xộc thẳng vào cuống họng, dạ dày ngay tức thì phản đối kịch liệt, kéo theo bụng tiểu hồ ly một trận cuồn cuộn sóng trào.

Ọe.....

Bớ người Cung Viễn Chủy mưu đồ sát hại hồ tiên.

Nếu có thể nói được ngay lúc này, tiểu hồ ly rất muốn chửi Cung Viễn Chủy một trận, nhưng thứ hương vị lợm dợm đó vẫn còn trong miệng làm hắn đi không được mà ở cũng không xong.

"Sao thế? Bộ khó ăn lắm hả?"

Tiểu hồ ly một tay ôm cổ, một tay làm động tác mời ngươi trải nghiệm tác phẩm của mình, mắc công lại bảo ta nói xạo.

Cung Viễn Chủy nhăn mặt, hồ ly này có phải làm quá không đó. Cậu lấy một cái muỗng khác múc đầy đưa lên miệng, chỉ vài giây sau liền lập tức nôn thốc nôn tháo, trông bộ dạng còn muốn khoa trương hơn cả tiểu hồ ly.

Bắc Đường Khiển Quyển chống nạnh cười khinh.

Cung Viễn Chủy, vẫn là khuyên ngươi nên chuyên tâm nấu thuốc. Mấy chuyện bếp núc này nên để chủ nhân tiếp quản thì hơn.

....

Cha con Giang Hùng tạm thời bị bắt giam, Lâm thành chủ tiến hành điều tra triệt để, phát hiện bao năm qua Giang Hùng lén lút ăn chặn thảo dược và nguyên liệu, trồng cỏ Tụ Linh trái phép, số tiền biển thủ bao năm nay thu hồi về phải lên đến trăm vạn.

Giang Hùng xem như hết đường chối cãi nhưng vẫn cho rằng Lâm thành chủ sẽ nể mặt tình nghĩa huynh đệ bao năm, trên hết gã vẫn còn một nước cờ còn chưa hạ xuống, lúc bị áp giải đi vẫn còn tự tin rảo bước. Giang Lục Đình thì khác, từ đầu tới cuối y chỉ chăm chăm nhìn về phía Oánh Nhu, mơ hồ lặp lại ba từ "huynh yêu muội", trong đại lao chẳng khác gì cái xác không hồn.

Về phần ba tên thổ phỉ, do hy sinh dùng thân mình thử thuốc cũng coi như lấy công chuộc tội. Cung Viễn Chủy đưa cả ba thuốc giải, Khuất Tư Phù đưa họ vào vị trí lính canh cổng thành, tạo công ăn việc làm tránh họ quay về nghề cũ.

Huyến Chiến thành bắt đầu quay trở về với quỹ đạo vốn có, muôn dân ấm no không còn sợ ma thú hay ngoại tộc xâm lấn. Duy chỉ riêng chuyện của cha con thành chủ vẫn chưa có cách giải quyết triệt để.

Lâm phu nhân quyết định dẫn các con rời thành mặc cho Lâm thành chủ can ngăn thế nào, nàng vẫn rất kiên quyết. Đối diện với người đã đầu ấp tay gối bên mình bao năm sau cùng chỉ là đồng sàng dị mộng, Lâm phu nhân đã sớm không còn hy vọng nữa.

Huynh muội Lâm Tu Dật phải theo a nương, nhóm Cung Viễn Chủy cũng không còn lý do để ở lại.

Trước khi rời thành cậu đề nghị Lâm Tu Dật để mình gặp cha con Giang Hùng một lần, nhưng rất nhanh người canh giữ chạy đến bẩm báo tin dữ, Giang Hùng đã tắt thở trong đại lao, Giang Lục Đình cũng đang lâm vào nguy hiểm, cơ hội được cứu chữa cực kỳ thấp.

Cung Viễn Chủy cảm thấy như sấm rền bên tai, người của Vô Phong đã hành động, sẵn sàng ra tay với cha con Giang Hùng để bịt đầu mối, Cung Tam cậu vẫn là chậm một bước.

Cúc lão bản khuyên cậu không cần quá thất vọng, Vô Phong đã ra mặt cũng tức là cậu càng có cơ hội thay đổi cục diện, âm mưu to lớn của chúng chắc chắn không chỉ dừng lại ở thành Huyến Chiến.

"Ta phải sớm báo lại việc này cho Cung môn, phải càng nhanh càng tốt."

Cúc lão bản tán đồng, còn khuyên cậu không nên quá căng thẳng, việc trọng đại còn ở phía sau, cần nhất lúc này là bình tĩnh chờ đợi thời cơ.

"Lão bản, sắp tới ta định theo chân hộ tống Lâm phu nhân về bộ tộc, người có muốn đi cùng ta không?"

Cúc lão bản mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cung linh trên tóc cậu.

"Chủy Nhi đi đâu, ta liền theo đó."

"Thật à?"

"Lão bản có bao giờ gạt ngươi chưa?"

Cung Viễn Chủy lắc đầu, đột nhiên bật cười thành tiếng, vành tai cũng đỏ ửng lên.

"Chủy Nhi? Làm sao đấy?"

Cúc lão bản hơi nghiêng đầu quan sát, Cung Viễn Chủy lúc này dường như lấy hết can đảm nắm tay y, mười ngón tay thon gầy cứ thế khẽ đan vào nhau, Cúc lão bản không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Tiểu nãi cẩu hôm nay biết chủ động rồi sao?

Mặt trăng chiếu rọi thân ảnh hai người, một đen một trắng đối nghịch lúc này phá lệ hài hòa, Cung Viễn Chủy cố gắng lấy giữ bình tĩnh, môi chầm chậm mấp máy.

"Chờ khi nhiệm vụ của ta hoàn thành, lão bản có thể theo ta trở về Cung môn..... trở thành tân nương của ta có được không?"

.

.

.

.

Hành trình thiết lập nhân vật (sơ đồ quan hệ tình cảm):

- Cung Viễn Chủy: sau bao ngày xa cách cuối cùng cũng gặp lại Cúc lão bản mình hằng mong nhớ, dưới ánh trăng vằng vặt lấy hết can đảm tỏ rõ lòng mình với y. Tiểu Chủy Nhi nhà ta đã chính thức run động rồi.

- Cúc Hoành Ngải (lão bản): vừa được tiểu nãi cẩu sau bao ngày xa cách tỏ tình, liệu y có đồng ý theo Chủy Nhi về làm Chủy phu nhân không?

- Bắc Đường Khiển Quyển: tiểu hồ ly ngây ngô chưa từng nếm trải tình yêu, dù được đồng đội gợi ý hết mình vẫn không biết bên cạnh có một cây si.

- Lâm Tu Dật: nhiều lần muốn tiếp cận ý trung nhân nhưng luôn bị cản đường, hiện tại chính là đau lòng muốn chết.

- Oánh Nhu - Giang Lục Đình: không có bắt đầu, càng không có kết cục.

- Hinh Nhu: trong mắt chỉ có Cúc lão bản mới xứng với danh mỹ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro