34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy của ngày trước vốn không hiểu chuyện phong tình, càng không có khái niệm vì một người mà bất chấp tất cả, cho nên càng không có lý do thông cảm cho Cung Tử Vũ hay Cung Thượng Giác khi thấy hai người dính đến chuyện tình cảm.

Cung Tam cho rằng một khi yêu con người sẽ triệt để biến thành những kẻ ngốc, mà kẻ ngốc thì chẳng thể làm nên việc lớn.

Vì lẽ đó nên từ lúc xuất môn đến nay, Cung Viễn Chủy luôn thẩn trọng không cận kề bất kỳ nữ nhân nào, phàm là nữ nhân càng xinh đẹp càng giỏi lừa gạt người khác, cứ nhìn gương hai ca ca là biết. Thế gian làm gì có người như đại tỷ lại vì nam nhân mà ăn trọn một nhát dao chứ.

Cung Viễn Chủy tình tình cố chấp mang theo tư tưởng này, coi như kim chỉ nam dẫn lối, mãi đến khi gặp Cúc lão bản. Cung Viễn Chủy vô thức sờ lên ngực trái, cảm thán trái tim mình hôm nay lại đập nhanh như vậy.

Cúc lão bản xinh đẹp và cao quý hơn bất cứ ai cậu từng gặp qua, y như đóa hoa sen trắng thanh khiết, ánh mắt nụ cười đều khiến lòng người xao xuyến, so với Vân Vi Sam hay Thượng Quan Thiển, thôi đừng nhắc đến bởi hai nữ nhân đó còn lâu mới sánh bằng y.

Cung Viễn Chủy không biết gọi tên cảm giác trong lòng, chỉ biết bản thân không muốn mất đi người trước mắt, càng không muốn y đi theo người khác.

Vì vậy nhân lúc khi lão bản vẫn chưa thuộc về ai, Cung Viễn Chủy nung nấu ý định giữ y cho riêng mình.

Ca ca từng nói, hành vi như này gọi là chiếm hữu, là bản năng luôn tồn tại bên trong mỗi nam nhân.

Cung Viễn Chủy của năm 16 từng tự tin cậu sẽ không bao giờ để thứ đó gắn liền với cuộc đời mình, khi ấy Cung Thượng Giác chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, nói "Chờ khi đệ gặp được người đó, tự khắc sẽ suy nghĩ lại thôi."

Cung Viễn Chủy kiêu ngạo còn cho rằng ngày đó sẽ không bao giờ đến.

"Chủy Nhi, ngươi đã suy xét kỹ chưa, những lời ngươi vừa nói?"

Cúc lão bản rời khỏi cái nắm tay khắng khít, chợt thấy Cung Viễn Chủy mặt không cảm xúc chỉ đăm đăm nhìn mình không chớp mắt.

Y bất giác chột dạ, tiểu nãi cẩu bày biểu tình mất mát đó là sao, vì y đột ngột buông tay hay chuyện gì khác?

"Chủy Nhi, có nghe lão bản nói gì không?"

Bàn tay lần nữa giơ lên nhẹ nhàng xoa má đối phương, đầu ngón tay lướt trên cánh môi hồng đang mím lại, cố gắng làm nó giãn ra.

Xem ra dỗi thật rồi.

Cung Viễn Chủy đúng là đang dỗi, mỗi khi dỗi là cậu lại mím môi, gần đây còn học theo cái nết tiểu hồ ly đảo mắt không nhìn người nữa.

Cúc lão bản thở dài bất lực, kiễng chân nhắm vào vị trí cằm của tiểu nãi cẩu vẫn đang bận xù lông kia đặt một nụ hôn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Nói hoài không nghe, đành phải hành động.

Cung Viễn Chủy bất ngờ mở to hai mắt, cúi đầu nhìn lão bản, mặt thoáng chốc đỏ bừng.

Lão bản vừa rồi, hôn cậu sao?

"Đừng cư xử như vậy, nghe lão bản nói một chút được không?"

Cung Viễn Chủy mơ màng gật đầu, dù rằng có chút không cam tâm vì chưa kịp cảm nhận, trái tim lại vô cùng thành thật đập liên hồi.

"Hôn nhân đại sự là chuyện trọng đại cả đời nên không thể tùy tiện qua loa. Chủy Nhi tuổi còn trẻ, tương lai sẽ gặp nhiều cô nương xinh đẹp sẵn sàng vì ngươi đồng cam cộng khổ, cùng ngươi kết thành mối lương duyên tốt đẹp. Tội tình gì phải dây dưa với một lão già như ta."

Cung Viễn Chủy bất giác ngây người, lão bản đang tự ti chính mình không tốt bằng mấy cô nương sao? Già cái gì chứ, so với mấy người suốt ngày chỉ biết tô son trát phấn y còn trẻ trung sạch sẽ hơn rất nhiều.

"Ngươi phải suy xét cho kỹ, hai chúng ta xét cho cùng đều là nam nhân."

Cung Viễn Chủy cắt ngang "Nam nhân thì đã làm sao, ta thích lão bản, lão bản cũng thích ta chẳng phải là được rồi sao? Ta đâu có nói sau này muốn sinh hài tử, việc đó có đại tỷ với Kim Phồn lo, ta cũng không thích trẻ con, trên dưới một đám loi choi ồn ào, nhìn chỉ muốn đánh thôi."

"Nhưng ngươi là chủ nhân của Chủy cung, lấy vợ sinh con là nghĩa vụ."

"Nghĩa vụ cái rắm ý, người đời biết tới Cung Viễn Chủy ta là nhờ khả năng bào chế độc dược chứ có phải duy trì nòi giống đâu. Kẻ nào ý kiến ta độc chết kẻ đó, cho hắn xuống dưới đó sinh con cho Diêm vương."

Cúc lão bản đột nhiên hết biết nói gì, Cung Viễn Chủy nói tiếp.

"Nếu lão bản sợ sau này không sinh được, vậy chúng ta nhận tiểu hồ ly làm con, ta dạy cho hắn cách đầu độc người ta. Đến chừng đó Chủy cung có người nối dõi, xem còn ai dám ý kiến nữa."

Lần này Cúc lão bản có chút không nhịn được bật cười, khẽ mắng "Chủy Nhi đừng nói đùa, ngươi thật là..."

"Lão bản, ta đã bảo rồi, từ lúc người cưu mang ta ở Thiềm Ngọc lâu ta đã biết mình yêu thích người rồi. Ta muốn bên cạnh người, bảo vệ người, dành hết những điều tốt nhất ta có cho người. Cho dù người không đồng ý, ta cũng quyết tâm bám theo người không buông. Bắt người về cung môn làm chủ nhân Chủy cung cùng với ta."

"Ngươi học ai mấy lời này?"

"Có những cái thuộc về tài năng, cơ bản không cần học."

"Lưu manh."

"Chủy Nhi chỉ lưu manh với người thôi, Cúc Hoành Ngải."

Cúc lão bản cau mày "Ngươi cư nhiên dám gọi thẳng tên ta, thằng nhóc không biết trên dưới này."

Cung Viễn Chủy nắm lấy tay y, nở điệu cười thiếu đánh kề sát tai y nói khẽ "Sau này ta còn muốn gọi người là Chủy phu nhân nữa kìa, còn người phải gọi ta là phu quân."

Trong một khoảnh khắc, Cúc lão bản thật sự muốn biết thời gian chia cắt Cung Viễn Chủy đã học được những gì, từ nãi cẩu nay lại biến thành sài lang rồi, còn biết dỗ ngược lại y nữa.

"Trước nhất để ngươi sớm hoàn thành nhiệm vụ, chuyện này về sau hẳn nói đi."

"Lão bản, người đang thấy ngại sao?"

Cúc lão bản liền xua tay "Ngại cái gì, ta đang nghĩ sắp xếp hành lý thế nào để mai lên đường thôi. Khó nghĩ quá, thôi đi ngủ."

Nói rồi phất tay áo đi thẳng vào phòng đóng cửa, Cung Viễn Chủy nhìn dáng đi có phần chật vật kia buồn cười không thôi.

Xem ra lão bản cũng biết ngại ngùng nha, đáng yêu chết đi được.

....

Lâm phu nhân vẫn quyết định dẫn các con rời thành mặc cho có bao nhiêu người khuyên can. Buổi sáng trước lúc khởi hành, người dân trong thành tìm đến rất đông để tiễn mẹ con nàng.

Lâm Tu Dật và Hinh Nhu kiểm tra số hành lý mang theo, quay đầu vẫy tay chào dân chúng ở lại. Oánh Nhu quyết định ở lại chăm sóc Lâm thành chủ với lý do tuổi tác y đã cao, cha mẹ chia tay con cái dù sao cũng nên làm tròn bổn phận phụng dưỡng. Lâm phu nhân không ngăn cản, bởi nàng biết con gái vẫn còn một tia nhân duyên chưa thể cắt dứt.

Cổng thành Huyến Chiến mở lớn, hai cỗ xe ngựa lần lượt lăn bánh rời đi.

Lâm thành chủ từ đầu không thấy xuất hiện lúc này đang đứng ở vị trí cao nhất trên cổng thành đưa mắt nhìn theo, Oánh Nhu lặng lẽ đứng cạnh y nhìn tấm lưng nặng trĩu run lên từng hồi, nàng chợt thấy đau lòng, nhưng rồi cũng không nói được gì.

Tất cả đã quá muộn màng, a cha và a nương vẫn phải chia tay, sau cùng vẫn không thể giữ nỗi gia đình này.

Đôi lúc nàng muốn bản thân dũng cảm một chút để hỏi cha rằng, người có từng hối hận vì những quyết định khi đó không?

...

Cúc lão bản ngồi trong xe ôm Bắc Đường Khiển Quyển lúc này đã trở lại thành hồ ly, Cung Viễn Chủy đánh xe một lúc thì đưa lại cho người bên cạnh, vén mành chui vào trong.

Cậu nhấc tiểu hồ ly đang mơ màng ném qua một bên, dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Cúc lão bản liền thong thả gối đầu lên đùi y.

Càng lúc càng bạo gan nhỉ?

Tiểu hồ ly ăn đau từ trên nệm nhảy dựng, nhìn bộ dạng đắc ý của Cung Viễn Chủy càng ghét không chịu được, chín cái đuôi lập tức xù lên bổ nhào lao đến. Cung Viễn Chủy dễ dàng một tay giữ cái đầu tròn đầy lông kia, tay còn lại luồng ra đằng sau túm đuôi dốc ngược con người ta lên.

Tiểu hồ ly tức đến ngao ngao giãy giũa, đã giành chủ nhân còn bắt nạt cậu, Cung Viễn Chủy là tên xấu xa bỉ ổn không có tính người. Cung Viễn Chủy dường như nghe hiểu tất cả, đưa tay ngắt cái mũi đỏ au kia.

"Nhìn bộ dạng ngươi với ta lúc này xem ai giống ngươi hơn hả?"

"Ngao!"

"Im miệng, bổn công tử đang muốn ngủ, ồn ào nữa ta ném ngươi khỏi xe."

Tiểu hồ ly không cam tâm ngậm miệng, giương mắt hồ dữ tợn trừng Cung Viễn Chủy, cảm thấy không làm gì được liền quay sang lão bản đáng thương kêu gào.

Chủ nhân, Cung Viễn Chủy ăn hiếp ta.

Cúc lão bản dở khóc dở cười, nhìn xem có khác gì y đang trông con không.

"Còn càm ràm nữa ta ném ngươi ra ngoài cưỡi ngựa với Lâm Tu Dật đó."

Cung Viễn Chủy còn chưa nói hết câu, mành cửa sổ đã được bên ngoài vén lên, Lâm Tu Dật thò đầu vào "Thư đệ, có muốn ra ngoài cưỡi ngựa cùng ta không?"

Tiểu hồ ly nhảy dựng, muốn phản đối thì bị Cung Viễn Chủy túm lại "Hắn thích lắm, huynh giữ hắn một lúc đi."

Lâm Tu Dật lập tức đưa hai tay ôm tiểu hồ ly, cẩn trọng như đang nâng một bọc trứng gà, động tác cho chút cứng nhắc "Thư Thư, kỳ thực cưỡi ngựa cũng vui lắm. Ta dạy đệ nhé."

"Ngao."

Kết quả tiểu hồ ly cứ kêu suốt dọc đường, không biết đang vui hay bất mãn nữa.

Tống khứ được cái đuôi đúng nghĩa, Cung Viễn Chủy quay lại tiếp tục gối đầu lên người Cúc lão bản, nhắm mắt hưởng thụ giây phút này. Cúc lão bản cũng không có ý từ chối, nghiêng đầu gác tay lên thành xe dần thiếp đi.

Lâm Tu Dật cưỡi ngựa đi song song xe ngựa, Hinh Nhu bên trong ló đầu ra, nhìn thấy tiểu hồ ly từ lúc nào đã trèo lên tóc đại ca làm ổ thì không nhịn cười được.

"Đại ca, a nương còn phải đi bao lâu, người của muội sắp gãy tới nơi rồi?"

Lâm Tu Dật giở bản đồ kiểm tra "Đi thêm vài canh giờ nữa, trước hoàng hôn có thể sẽ đến Trường Nhai thành, chúng ta ở lại đó một đêm rồi tính tiếp."

Hinh Nhu gật đầu vào trong báo lại, Lâm Tu Dật cũng gấp lại bản đồ, hắn không phát giác tiểu hồ ly trên đầu mình lúc này cả người đã cứng đờ.

Tiểu hồ ly đưa mắt nhìn đằng trước, suy ngẫm có nên nhân cơ hội này chuồn trước không.

Đến Trường Nhai thành, tức là phải gặp lại lão cha Bắc Đường, người mà cậu không muốn gặp lại nhất sao?

.

.

.

.

PS. Kỷ niệm 1 năm Vân Chi Vũ lên sóng, mừng Cung Viễn Chủy ra mắt thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro