1 lần thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin khó chịu mà xoay tới xoay luôi, anh cảm thấy có gì cử động thì mở mắt ra, đập vào mắt anh là gương mặt Rin. Anh giật mình ra nhìn xung quanh thì thấy không phải mình,anh còn đang ôm cô. Anh cố gắng chuồn thật nhẹ nhưng vừa xoay người thì mắt cô mở to.
Rin: Dâm tặc!!!!!
Cô đá anh một phát thật mạnh làm anh té luôn xuống đất. Cô bung cái mền ra thì thấy mình còn mặc quần áo, thở phào rồi liếc anh.
Rin: Cái tên biến thái này, cút ra ngoài cho tôi.
Những thứ trong tầm với của cô đều bị cô chọi tới tấp vào người anh. Gối, khăn và bình hoa. Cô vừa cầm nó lên thì anh lên tiếng.
Jin: Ê ê ê bậy. Xin lỗi anh ra ngoài liền.
Anh chạy ra ngoài mà không dám nhìn lại.

Đóng cửa lại anh ngồi khụy xuống thì mới thấy cái chìa khóa cửa phòng mình. Vò nát cái đầu thì anh về phòng và sẽ xin lỗi cô sau.

Cô thì ở trong phòng ôm mền.
Rin: "Cái tên đó sao mà vô phòng mình được. Mai là thức dậy kịp không thì chết rồi. Haizzzz"
Nhìn lại đồng hồ thì thấy 1 giờ trưa rồi. Cô thay một bộ khá ngắn chủ yếu là để tắm biển còn vụ bikini thì cô xin thề không đụng tới.

Cô nhất định phải xử lí tên Jin đó, dám nhân lúc cô say mà làm loạn sao. Đừng hòng mà thoát.

Cô lấy một cái nón kết rồi chạy đi tìm Hoseok. Ba mẹ cô thì ở đâu cô còn không biết tốt nhất là theo anh hai. Cô đập cửa phòng anh đùng đùng. Anh mở cửa đầu tóc bù xù nhưng thay quần áo rồi.
Hope: Dậy sớm thế!
Anh hết hồn khi lần đầu thấy cô tự dậy.
Rin: Anh có đưa chìa khóa phòng em cho ai không đó?
Cô nằm trên giường của anh mắt nhìn vào điện thoại.
Hope: Nhắc mới nhớ anh làm mất rồi, để anh nhờ lễ tân đổi phòng cho.
Anh vừa sấy tóc vừa nói.
Rin: " Vậy là tên đó nhặt được sao! " Ừm. Ba mẹ đâu anh?
Hope: Tưởng em quên luôn rồi chứ. Ba mẹ đi với hai bác Kim ra hải đăng chơi rồi. Mọi người cũng ra đó nhưng mà tụi con nít như mình thì không.
Cô bật dậy.
Rin: Mấy công ty khác cũng ra rồi hả? Có YoonHe không anh?
Hope: Yoongi làm gì mà đi mấy cái này được mấy bữa nghỉ toàn ở nhà với vợ. Nghe nói có gái xinh.
Rin: Tụi nó chỉ biết ổng ẹo. Không có YoonHe chán chết.
Cô nằm xuống giường.
Hope: Đi ăn rồi tắm biển.Anh xong rồi.
Rin: Đi thôiii đói lòi le rồi.
Cô nhảy lên lưng anh.
Hope: Nặng như heo xuống đi.
Anh đánh nhẹ vào chân cô.
Rin: Con ngựa này hư quá. Đi nhanh lên.
Anh chịu thua mà cổng cô đi
Ra tới sảnh khách sạn cô cũng tiếp tục đu đeo nên anh vẫn cổng người ngoài nhìn vào có khi tưởng một cặp cũng nên. Anh và cô gặp ba anh em nhà Kim có luôn cả JiMin và Jungkook. Taehyung thấy Hoseok nên chạy lại.
Tae: Anh có người yêu rồi hả anh Hope.
Taehyung nhìn anh cười gian. Hoseok nhìn Taehyung chép miệng.
Hope: Con em anh đó. Mà em không biết A Rin à.
Tae: Hôm trước Jimin có giới thiệu em có biết là em anh đâu. Chào A Rin.
Rin: Chào Taehyung.
Tae: Nhưng mà chân cậu bị gì sao?
Hope: Nó hành anh đấy. Chứ khỏe như trâu á.
Rin: Cõng có tí mà làm ghê. Bỏ tôi xuống. Ghét.
Cô vùng vằng đòi xuống. Anh biết nếu để cô xuống là cô giận và anh sẽ không yên. 1 là bị cho ăn bơ 2 là gián đầy phòng.
Hope: Ngồi im đi cô nương.
Rin: Cái này là anh nói nha. Đi ăn đi em đói.
Taehyung nghe vậy nên rủ đi chung luôn với nhóm anh. Cô chưa kịp từ chối.
Hope: Đi.
Rin: "Móa" Ừ.
Cô và mọi người đến nhà hàng của khách sạn ăn. Cô và Jin chạm mặt. Cô liếc anh, anh thì cúi đầu không dám nhìn. Mọi người thì cũng không để ý. Làm quen rồi xem nhau là bạn chỉ có cô và anh là kiệm lời với nhau. Ăn xong cùng nhau ra biển chơi.Mấy cô tiểu thư nhìn cô đi với một dàn trai đẹp cũng hết hồn. Cô vừa về từ Anh nên mấy cô kia cứ tưởng cô là người yêu của 7 anh luôn. Cô đòi đi thuyền chuối thì ai cũng đồng ý chỉ có anh hai yêu quý là không đồng ý mà sao thoát được bị cả đám loi mà sao trốn.

Uống nước biển cho đã rồi lên ăn. Nguyên buổi chiều chỉ có như vậy. Đến chiều tối thì mọi người hầu như không có ở biển mà tụ lại ở hội chợ do khu nghỉ dưỡng mở ra kỉ niệm 4năm thành lập. Cô thì trốn ra đi dạo biển một mình. Mặc đồ mỏng mà đi dạo biển đêm thì có nước teo. Cô vừa đi vừa chụp ảnh để về còn khoe với YoonHe. Thấy được một chỗ lí tưởng thì cô ngồi xuống. Nhìn biển đêm cũng là một kỉ niệm của cô và bạn trai cũ. Nó làm cô nhớ đến anh. Một chàng trai Anh Quốc đã làm cô yêu thương nhưng rồi cả hai chia tay vì anh có người mới.Anh tỏ tình với cô ở biển và chia tay cô cũng ở biển. Cô thất vọng, rồi không muốn yêu ai. Cô chỉ xem anh trai và ba là hai người con trai cô yêu nhất. Cô sợ yêu, cô sợ bị tổn thương một lần nữa. Nói thì không ai tin đâu, một cô gái mạnh mẽ như cô mà lại sợ yêu. Gió thổi từng đợt lạnh giá vào tim cô. Cô khóc không phải vì nhớ người cũ mà khóc cho bản thân mình vì đã yêu một người chỉ xem cô là qua đường. Từng giọt cứ rơi, nhưng khóe môi cô lại nở nụ cười.

https://www.youtube.com/watch?v=QEN9svWJY9g

(au: Tui vừa nghe bài này vừa viết. Để đây cho thêm cảm xúc nhá)
Do ồn nên anh tránh đi. Đi dọc bờ biển thì anh thấy cô. Anh suy nghĩ rồi cũng chạy lại để nói lời xin lỗi.
Jin: A Rin!
Trời quá tối nên anh cũng không biết cô khóc. Cô chùi nhanh nước mắt
Rin: Muốn gì nữa?
Jin: Anh nói chuyện với em được không?
Rin: Anh ngồi đi.
Thấy cô mặc áo quá mỏng nên anh mới lấy áo khoác của mình khoác lên cô.Cô thấy vậy nên đẩy ra
Rin: Không cần.
Jin: Em mặc đi. Lạnh đó.
Anh mặc luôn cái áo vào cho cô rồi kéo khóa lên.
Jin: Chuyện lúc sáng là do anh nhặt nhầm chìa khóa rồi mở cửa lộn phòng em. Say quá nên anh không biết mà lên ngủ với em. Em cho anh xin lỗi.
Anh nói một tràng.
Rin: Ừm. Hiểu lầm thôi không sao đâu.
Cô nói làm anh mừng lắm.
Jin: Anh cứ tưởng em giận.Em cứ giữ cái áo trả anh sau cũng được. Thôi anh đi không làm phiền em nữa.
Anh đứng dậy.
Rin: Khoan đã.
Cô nắm lấy tay anh. Anh bất ngờ quay sang.
Jin: Em ..cần gì. sao?
Rin: Anh ở đây với em đi. " Mình đang nói cái gì vậy nè "
Anh ngồi xuống.
Jin: Em có chuyện buồn sao?
Anh nhìn ra biển.
Rin: Cho em dựa vào anh nha. 1 lần thôi.
Cô tựa vào vai anh. Anh cũng im lặng để cho cô tựa. Anh không dám nhìn cô mà an ủi chỉ biết nhìn ra biển.
Rin: Cám..ơn anh. Hic... Hic.. Hic...
Cô khóc, khóc nhiều lắm. Anh nghe tiếng của cô mà trong lòng lo lắng.
Jin: Em khóc sao? Chuyện gì buồn lắm hả?
Jin choàng tay qua vai cô. Anh thấy cô lúc này thật mong manh.
End.

Cho tui xin một ngôi sao nhỏ từ các bạn đi. Làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro