Đến nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do trời lạnh nên cô thức khá sớm. Thấy anh vẫn ngủ nên cô đi rửa mặt vscn rồi gội đầu. Mai là có mang theo đồ cá nhân không thì nhìn lượm thượm chết đi được. Làm xong mọi thứ cô mua hai chai sữa mang lại cho anh. Anh vẫn ngủ ngon.
Rin: " Wao!! Ngủ mà cũng đẹp nữa "
Cô ngồi nhìn anh thì mắt anh mở ra cô giật mình mà quay đi chỗ khác.
Jin: Anh ghê lắm ha sao mà nhìn dữ vậy.
Anh vừa ngáp vừa nói.
Rin: Uống đi nè, rồi đi.
Đưa chai sữa về phía anh.
Jin: Cám ơn em.
Anh tu một hơi hết sạch rồi đi rửa mặt. Cô ở đây chuẩn bị mọi thứ. Trên đường đi cô đeo tai tập trung lái xe còn anh thì im lặng. Đến nơi. Chỗ này thuộc công ty nhà anh là một nơi nghỉ dưỡng dành cho giới thượng lưu. Có cả homestay. Cô cất xe rồi lấy phòng còn anh đi đâu thì mặc kệ. Số phòng cô là 100 lên phòng nhảy lên giường trùm mền đi ngủ tới chiều tối. Hoseok biết em gái của mình đã đến nên chơi xong thì lên phòng tìm cô. Anh gõ cửa không thấy hồi âm là biết cô đã chìm vào giấc ngủ nên đã lấy sẵn chìa khóa mở cửa vào luôn.
Hope: Con heo kia dậy mau.
Rin: Nói gì đó!
Anh cứ tưởng cô ngủ ai dè cô đang nằm nghịch điện thoại.
Hope: Không có gì! Thay đồ đi hai dắt đi ăn.
Rin: Anh hai số một ,đi em thay đồ rồi.
Biết thế nào anh hai yêu dấu sẽ lên kêu mà,cô đã thay sẵn một bộ đồ thoải mái rồi.

Hope: Thế mà tôi gõ cửa không mở.
Rin: Thì dù gì anh cũng có chìa khóa rồi.

Hoseok chở cô ra một quán nhỏ. Gọi toàn món ngon cho cô.
Hope: Mà em đi gì mà lâu vậy?
Rin: Em.. cho.. Jin đi ké nữa.
Hope: Ăn xong rồi nói.
Anh lấy khăn giấy chùi vết thức ăn dính trên má cô.
Hope: Em ăn cái kiểu gì mà dính tùm lum hà. Mà tại sao lại cho anh Jin ké.
Rin: Xe ổng hư, em làm phước cho đi ké. Mà chạy giữa đường mệt quá nên ngủ bụi một bữa.
Hope: Con gái mà ngủ ngoài đường, sợ em luôn.
Rin: Có.. gì.. đâu.
Hai anh em ăn xong rồi đi dạo biển.Cô đang vui nên đòi uống bia anh cũng chìu làm sao mà trái ý cô được. Mới có mấy lon mà cô đã ngây ngất anh đành đưa cô rồi về khách sạn,. Phòng anh ở lầu dưới còn cô ở lầu trên nên anh sợ em gái "bé bổng" của anh đang xỉn gặp ai lạ là đánh người ta luôn chứ chả chơi. Anh đưa cô về tận phòng lau tay, lau mặt rồi đắp mền cho cô ngủ. Đóng cửa nhẹ nhàng hết mức có thể rồi về phòng. Anh cũng hơi xỉn nên choáng mà ngã trước cửa phòng cô làm rơi chìa khóa phòng của cô rồi anh đứng dậy về phòng mình.

Cô thì ngủ phè cẳng. Bên ngoài có biến cũng không biết. Jin vừa tới là đã bị mấy đứa em lôi đi nhậu, đầu óc thì lân lân, mắt thì mờ nên không thấy rõ số phòng của mình . Phòng anh là 101 nhưng anh lại sang phòng 100 đưa chìa khóa vào hoài mà không được tay cứ rung rung rồi làm rớt, anh cúi xuống nhặt lên thì là chìa khóa phòng cô, mở được cửa anh xông thẳng vào nhảy lên giường mà ngủ. Mắt đã mờ vì rượu anh cứ tưởng cô là gối mà choàng tay qua ôm cô. Cảm nhận được cái gì ấm ấm cô cũng choàng tay qua ôm anh. Cả hai ôm chặt nhau mà ngủ ngon.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro