A Rin trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gọi xe đi thẳng về nhà.
Rin: Con mới về!
Mẹ: Về sớm......
Mẹ cô ngồi trong phòng khách vừa quay sang là cô mất tiêu.
Mẹ: "Ảo giác hả ta"

"Rầm"
Mẹ: Úi trời ơi giật cả mình. Rin à! Đừng phá nhà nhe con. Ai chọc điên nó rồi.

"Ịch " Cô đập mặt xuống giường.
Rin: Aaaaa!
Mai là la xuống gối chứ không thì mẹ cô với người làm trong nhà lên rồi.
Rin: Cái tên đó. Nhà ngươi dám thả thính bổn cung mà còn đi với gái à. Từ nay đừng hòng nhìn mặt ta.
Cô ngồi dậy nói chuyện một mình.
Rin: Mệt! đi tắm.

Ngâm mình một lúc rồi cô xuống dùng bữa tối.

Ba: A Rin con cũng lớn rồi sao không học nấu ăn đi?
Rin: Ba dám ăn đồ con nấu?
Ba: Thì học mới nấu ngon chứ.
Hope: Ba ơi ba đừng xúi nó học nấu ăn. Chết người đó.
Rin: Anh nói cái gì đó.
Hope: Anh nói đúng mà. Em có nhớ cái lần em làm cơm hộp cho anh đi thi nhảy không?
Rin: Thì... thì..
Hope: Mai là anh thi rồi mới ăn.
Rin: Người ta có lòng thôi chứ bộ.
Cô xụ mặt xuống.
Mẹ: Hopi không chọc em nữa.
Hope: Con có làm gì đâu.
Mẹ: Ăn nhanh rồi dọn nữa trễ rồi.

Ăn xong cô lên phòng xem lại vài mẫu thiết kế nhân viên vừa nộp rồi đi ngủ. Hôm sau sẽ không là một A Rin đáng yêu hiền lành nữa đâu!

Sáng ra là cô đã tỉnh bật dậy thay quần áo.

Bình thường thì váy đầm là do mẹ cô muốn cô mặc hôm nay cô sẽ tự do không nghe lời mẹ nữa. Tóc thì xoã ra, trang điểm mắt thì xếch lên một chút. Mọi ngày cô thường không kẽ mắt vì mắt to rồi, môi thường là màu đỏ hồng hoặc cam đất hôm nay cô làm luôn màu nâu đất. Nhìn trong gương cô mới nhận ra là mình lúc ở bên Anh. Sexy, quậy phá, nổi loạn, dữ tợn bản chất hiền hậu đáng yêu của cô được dấu sau lớp bảo vệ này nè.

Vừa xuống nhà mẹ cô đã nhìn chằm chằm.
Mẹ: Sao lại mặc như vậy? Mấy cái váy xinh mà con.
Rin: Mấy cái váy để sau đi mẹ. Con đi nha.
Mẹ: Con kẽ mắt chi vậy nhìn dữ quá. Màu son nữa chứ.
Rin: Con muốn nó phải như vậy. Bye mẹ.
Cô lấy chiếc xe yêu dấu ra rồi phóng như tên bắn.
Mẹ: Nó lại thế rồi. Haizzzz
Mẹ cô thở dài nhìn theo cái xe rồi mất hút.

Đến công ty ai cũng nhìn cô họ nói với nhau hình như cô là người mới làm cô cười thầm.
Rin: "Khác vậy sao ta hêhê"
Định vào phòng thì trợ lý Kim cản lại.
JH: Thưa cô trưởng phòng chưa đến phiền cô ngồi đợi ạ. Rin: Tôi là A Rin đây.
JH: Ơ thưa trưởng phòng thứ lỗi. Tại cô khác quá.
Rin: Không sao! Mà nếu có ai đến thì anh nói với họ là phải hẹn trước với tôi. Tên họ là gì luôn.
JH: Nhưng chuyện này lúc trước cô nói không cần hẹn trước.
Rin: Anh cứ làm vậy đi. Không ngoại trừ ai hết.
JH: Vâng.

Cô vừa vào phòng thì nguyên khu thiết kế bắt đầu ồn ào.
NV1: Trưởng phòng hôm nay nhìn ngầu ghê cô hé.
NV2: Tôi nhìn còn muốn rụng trứng.
NV3: Bà này trai gái gì bà cũng rụng. Bà dư trứng quá.
NV2: Kệ tôi à nhe.
Quan sát qua màn hình máy tính, ai cũng khen cô ngầu làm cô nở mũi.
Đến giờ trưa thì anh cô, Jin, Taehyung và cô nàng hồng phấn đến tìm cô. Định đi vào phòng thì trợ lý Kim xuất hiện.
JH: Mọi người đã hẹn trước chưa ạ?
Hope: Tôi là anh con bé đó làm sao phải hẹn trước chứ.
Jae Hwan: Muốn gặp trưởng phòng phải hẹn trước ạ.
Jin: Cứ nói là anh Hoseok và anh Jin đến tìm.
JH: Vâng.
Tae: Em là người vô hình hả anh?
Jin: Thì chút cũng gặp.
JH: Cô Jung nói mời giám đốc và anh Taehyung vào ạ.
Tae: Sao cô ấy biết em ở đây.
Jin: Vào thôi.
Anh vừa chạm vào cửa thì Jae Hwan xen vào.
JH: Chỉ giám đốc và anh Taehyung mới được vào ạ.
Hope: Anh làm con bé giận à Jin.
Jin: Anh có làm gì đâu.
Tae: Em vào với A Rim đây.
Hope: Anh chờ ở đây đi tụi em vào rồi ra liền.
Jin: Nhanh đi. Jisoo mình lại kia ngồi đi.
Jisoo: Chị ấy chảnh vậy anh?
Jin: Em đừng nói bậy. Cô ấy nghe là xử em đó.
Jisoo: Anh bảo vệ em. Em không sợ đâu.
Jin: Hừm. Anh đói quá.

Hoseok và Taehyung vừa vào là tiếng nhạc inh ỏi đèn phòng thì y như trong bar.
Tae: Wao phòng làm việc đã thế.

Anh nhìn mà ganh tị. Vừa tiến lại bàn cô mà người thì nhún nhảy theo nhạc
Tae: Yeahhh!!!Yeahhh!!!

Đèn phòng sáng trở lại.
Rin: Mọi người tìm em chi?
Tae: Rin ngầu quá ta!!
"Bộp bộp bộp" Vỗ tay.
Rin: Cám ơn nhe.
Hope: Á đù. Em trở lại rồi!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro