Ghen ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua. Anh bám sát cô và lý do là dự án. Cô vào phòng làm việc riêng anh cũng vào theo. Cô đi ăn anh cũng đi theo. Cô đi mua sắm anh cũng kiếm cớ đi theo. Điện thoại của cô thì tràn ngập tin nhắn của anh "Em ăn gì chưa/Đang ăn" "Anh nhớ em quá hà/Kệ anh" "Đi chơi với anh một bữa đi 😊/Đéo/Một hôm thôi 😢/Đã xem" "Anh sang đưa em đi làm nha/Không cần" Cô toàn trả lời cộc lốc với anh, anh thì lại quan tâm cô hơn.
Không biết ông sếp lạnh lùng mà bên công ty anh người ta nói ở đâu mà trước mặt cô anh cứ xàm xàm và đeo bám thế nào ý. Nhưng cô lại bắt đầu thích cái cảm giác có anh bên cạnh. Được anh chăm sóc được anh quan tâm. Chắc yêu rồi.

Hôm nay cô đến công ty nhưng chờ đến trưa cũng không thấy anh đâu tò mò nên mới hỏi trợ lý Kim.
Rin: Anh Jin sáng giờ không sang sao?
JH: Dạ thưa. Tôi nghe nói là anh ấy có khách ạ.
Rin: Ừm. Anh ra ngoài được rồi. Cám ơn.
JH: Vâng ạ.

Ngồi xoay xoay cái cái điện thoại, cô đang chờ tin nhắn từ anh đó.
Rin: Sao hôm nay không rủ mình đi ăn nữa??
Rin: Không lẻ bỏ cuộc rồi. Người ta đang rung động mà. Haizzz. Nhắn tin cho người ta đi mà.Chán quá đi chơi.
Cô cầm túi xách lên rồi ra ngoài.
Rin: Trợ lý Kim hôm nay tôi nghỉ sớm nên ai tìm tôi thì hẹn sang ngày mai nha.
JH: Trưởng phòng Jung có cần tôi lái xe đưa cô về không?
Rin: Anh đưa hộ tôi đến trung tâm mua sắm đi.
JH: Vâng. Tôi lấy xe ngay ạ.
Rin: Ừm.

Cô lên xe đến khu mua sắm. Những lúc chán hay là buồn thì cô thường đi mua sắm hoặc là nhuộm tóc, cắt tóc đôi khi là xăm hình luôn.
Cũng nhờ cái lần chia tay mà bây giờ trên vai trái của cô có một hình xăm bướm đen đấy.
15phút sau cô có mặt ở khu mua sắm.
Rin: Anh về đi.
Jae Hwan: Vâng ạ.
Cô tiến vào khu mua sắm. Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy cái nào hợp mắt.

À quên nữa hôm nay cô mặc đồ hơi bị đẹp luôn nha. Mà chờ hoài người kia không tới nên đi trung tâm mua sắm cho bàn dân thiên hạ ngắm ý.

Cô đi ngang qua một cái shop quần áo, tên là DNA thấy lạ nên chui vô thì gặp người quen. Cô đứng cách anh hai dãy quần áo đủ gần để nhìn anh và một cô gái khác.
Cô ấy mặc một chiếc váy hồng phấn, tóc dài uốn xoăn nhìn cũng biết là con nhà giàu. Cô ôm chặt lấy tay anh làm nũng.
...: Jinie à em lấy cái váy này nha.
Jin: Em lấy hết cái shop này cũng được.
...: Anh là nhất.
Cô ta chồm lên hôn vào má anh. Anh xoa đầu cô ta.
Tim cô bị nhói một chút. Thì ra không đến công ty là do chuyện này. Thân mặt với cô nàng hồng phấn giữa nơi công cộng mà đòi cô cho một cơ hội để yêu cô. Tại sao cô lại đau chứ! Có yêu nhau đâu mà đau! Ngốc quá xém nữa là yêu cái tên đó.
Cô quay lưng đi, mặt cô thì tối lại, bước chân dậm ình ịch xuống sàn mọi người ai cũng nhìn. Anh nghe thấy nên cũng quay lại nhưng chỉ thấy được bóng lưng.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro