Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về đến nhà cũng 4h sáng. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy dáng người quen thuộc làm anh chỉ muốn ôm cô vào lòng. Tắm rửa hết mùi bệnh viện, anh nằm xuống giường, ôm lấy tấm lưng của cô. Mùi hương dễ chịu của cô đưa anh vào giấc ngủ.

Vừa thức dậy, vẫn là gương mặt anh nhưng hôm nay cô không còn tâm trạng muốn ngắm nó nữa mà chỉ muốn phá nát nó thôi. Đẩy mạnh tay anh ra, cô đi vào nhà vệ sinh. Bị cái đẩy tay cự tuyệt của cô làm thức giấc, anh cũng chồm dậy vươn vai, ngáp một hơi dài rồi lại nằm xuống, hướng mặt về nhà vệ sinh.
Cô bước ra, gương mặt thanh tú còn vương vài giọt nước, cô không thèm nhìn lấy anh một cái mà đi ra khỏi phòng. Anh thấy vậy cũng chạy theo.
Bà Lee: Bữa sáng xong rồi. Mời cô cậu dùng.

Cô ngồi đối diện anh, tập trung ăn thật nhanh. Anh vừa ăn vừa nhìn cô lo sợ. Cố gắng lắm mới lên tiếng

Jin: Rin à!
Rin: Cháu ăn xong rồi. Bà dọn giúp cháu nha. Sắp trễ làm rồi ạ.
Cô cười mỉm với bà Lee rồi lên lầu bơ luôn anh.
Bà Lee: Vâng!
Thấy cô đi khuất bà mới nói chuyện hồi tối với anh.
Bà Lee: Tối qua cô chủ chờ cậu lâu lắm đấy. Chắc cô ấy buồn nên mới giận cậu thôi.
Jin: Vậy là giận rồi à!

Anh ăn xong thì lên phòng thay quần áo.
Jin: Em ra xe đợi anh đi.
Rin: Alô. Cậu tới rồi à. Tôi xuống ngay.
Cô cầm túi xách, mang đôi giày cao gót vào ra khỏi nhà.
Jin: Thì ra cảm giác ăn bơ của Hoseok là như vầy. Haiz~~~.

Đến công ty cô tự nhốt mình trong phòng. Dự án của hai công ty cũng đã xong nên anh cũng không cần qua chỗ cô nữa.

Rin: Tôi sẽ từ mặt anh luôn. Dám về trễ như vậy mà còn không nói để tôi phải chờ. Thật là chưa có ai dám làm vậy với tôi như anh. A!!!! Kim Seokjin.
Jin: Hắt xì~~~ Ai nhắc vậy ta.

Nhắn tin, gọi điện cô đều tắt máy. Bí quá anh mới gọi Hoseok cầu cứu.
Hope: Hope tài năng đẹp trai lai láng hiện giờ đang bận. Nếu rảnh thì hãy để lại lời nhắn sau tiếng Á.
Nhạc chuông dành cho người thân của anh làm Jin muốn ngã ngửa người gì mà tự luyến thấy ớn.
Jin: Máy bận luôn rồi. Làm sao đây???
Vò đầu bức tóc cả buổi mới nghĩ ra cách.

JH: Thưa trưởng phòng có đồ gửi cho cô.
Rin: Vào đi.
JH: Của cô đây.

Rin: Ai gửi vậy ?
JH: Dạ là giám đốc Kim gửi ạ.
Rin: Ừm. Anh ra ngoài được rồi.
JH: Chào trưởng phòng.
Anh cúi đầu rồi ra ngoài. Điện thoại báo có tin nhắn.
*My Boy: Em thích chứ. Lúc trước em nói không thích cầu kì nên anh làm đơn giản đấy. Hồi tối anh về trễ làm em chờ. Anh xin lỗi. Chiều nay anh sang đưa em đi chơi nhá 😘😘.

My Girl: Bận rồi. Không cần sang.
Rin*Đặt biệt hiệu cho bạn là Đối tác*
Đối tác: Em à. Anh xin lỗi mà  😭😭.
My Girl: Lỗi phải gì ở đây. Bận rồi. Tạm biệt.
Đối tác: Em à ~~~~ 😭😭
Đối tác: Anh chừa rồi. Anh không như vậy nữa đâu.
Đối tác: Trả lời anh đi mà. Anh đi chết cho em coi.
Đối tác: Mà thôi anh đẹp quá chết uổng lắm! Em ơi~~.
                              Đã xem
Đọc xong mấy dòng tin nhắn của anh cô cũng nguôi giận nhưng vẫn muốn trêu anh nên quyết định sẽ giận thêm vài giờ hoặc vài ngày cho anh chừa. Trong khi cô đang hả hê thì anh đang đau khổ, lo sợ.
Jin: Lần này tiêu rồi. Ba mẹ sẽ không tha cho mình tội để con dâu yêu quý của họ thức đêm. Sẽ bị người yêu cự tuyệt, ba mẹ chối bỏ, anh em quay lưng. Không được ôm Rin ngủ. Không được hôn Rin. Anh xin lỗi em!!
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro