Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bữa tối xong với cả nhà rồi cô mới về .
Cả nhà ngồi xem tv ở phòng khách.
Mẹ: Qua đó không có mẹ đừng có làm biếng nha cô.
Rin: Con đâu tệ tới mức đó.
Ba: Nghe ba dặn nè. Không được quá đà trước khi cưới đó.
Mẹ: Ông làm như ông tốt lắm vậy đó.Bầu thằng Hoseok được một tháng tuổi rồi mới cưới tôi.
Ba: Say quá thôi mà.
Hope: Em có chắc là không cần anh đưa về không!
Rin: Ok mà anh. Tài xế chờ lâu rồi con đi nha. Em đi nhe.
Ba: Ừm. Con nhanh về đi thằng Jin nó đợi.
Rin: Dạ
Cô xách cái vali ra ngoài xe.
TX: Để tôi giúp cô.
Rin: Nhờ anh.
Ngồi vào xe, cô mới gọi cho anh là thuê bao.
Rin: Anh có biết anh Jin đi đâu không ?
TX: Cậu chủ chỉ kêu tôi đến đón cô thôi ạ.
Rin: Ừm.
Xe bắt đầu chạy, cô thì chỉ mong có một tin nhắn từ anh nên cứ nhìn vào điện thoại suốt.

TX: Thưa cô đã đến rồi ạ.
Rin: Anh mang vali vào giúp tôi đi.
TX: Vâng.

Cô sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân cũng đến 11h đêm. Ngồi một mình ở phòng khách, tv mở cũng cho có ánh sáng chứ cô cũng chả xem. Gọi anh cũng không bắt máy. Không biết cô đã nhắn cho anh mấy tin nhắn rồi.

...: Cô chủ vẫn chưa ngủ sao?
Rin: Bà Lee!
Bà Lee là người đã chăm sóc cho Jin từ khi anh ra riêng. Nên bà cũng khá hiểu anh.
Bà Lee: Khuya rồi, cô chủ nên đi ngủ đi chứ.
Rin: Cháu chờ Jin mà sao bà chưa ngủ?
Bà Lee: Tôi định là đi uống nước rồi lại đi ngủ tiếp. Cậu  cũng hay về trễ lắm cô cứ đi nghỉ đi.
Rin: Chắc lạ chỗ nên cháu không ngủ được.
Bà Lee: Nhưng thức khuya không tốt đâu.  Cô cứ đi nghỉ đi tôi chờ cậu ấy giúp cô.
Rin: Đâu có được, bà đừng lo cho cháu. Bà cứ về phòng đi.
Bà Lee: Tôi pha cho cô ly sữa nhé.
Rin: Không cần đâu bà cứ nghỉ đi.
Cô đẩy nhẹ bà Lee vào phòng. Sau đấy lại ra sofa chờ anh.
Bà Lee: Con bé này cứng đầu thật. Cầu trời cậu Jin về sớm không thì tội con nhỏ.
Chờ mãi không thấy anh về, cô lên phòng với ý chí là chờ anh nhưng ngủ thiếp đi.

Tua lại thời gian lúc Jin đi.

Anh nhấn ga hết cỡ để đến bệnh viện. Chạy đến phòng cấp cứu anh thấy Jisoo ngồi khóc trước cửa.
Jin: Cô ấy chưa ra sao?
Jisoo: Anh Jin! Chị ấy bị thương nặng lắm.
Jin: Bình tĩnh.
Anh xoa xoa vai Jisoo trấn an cô.
Đèn phòng cấp cứu tắt đi.
BS: Ai là người nhà của Han Jihyo ?
Jin: Tôi! Cô ấy sao rồi?
BS: Chân trái bị gãy, đầu bị thương nhẹ không ảnh hưởng nhiều, ngoài ra thì bị thương ngoài da. Mời người nhà làm thủ tục để bệnh nhân ở lại cho chúng tôi theo dõi thêm.
Jin: Vâng. Cám ơn bác sĩ.
Anh quay sang vỗ vai Jisoo đang ngồi gục mặt khóc.
Jin: Chị em không sao rồi. Chờ anh ở đây. Anh đi làm thủ tục.
Jisoo: Em..... biết... rồi.

Một lúc sau Jihyo được chuyển sang phòng riêng.
Jisoo: Chị thấy ổn hơn chưa?
Jisoo chạy lại cầm lấy tay Jihyo.
Jihyo: Chị khỏe rồi. Em khóc nhiều lắm hả. Mắt đỏ hết rồi kìa.
Jisoo: Nghe người ta báo chị gặp tai nạn. Em sợ lắm.
Tay cô run run.
Jihyo: Ngoan. Chị ổn rồi.
Cô xoa đầu Jisoo.
Jin: Em muốn ăn gì không?
Jihyo: Anh đến sao!
Jisoo: Em gọi anh ấy đến đó. Em đi mua gì cho chị ăn nha.
Nói rồi cô chạy đi. Trong phòng chỉ còn anh và Jihyo.
Jin: Sao không cẩn thận vậy.
Jihyo: Chiếc xe lao nhanh quá em không kịp trở tay. Mà dạo này anh sao rồi?
Jin: Anh vẫn tốt.
Jihyo: Nghe nói anh tìm được người yêu rồi à ?
Jin: Ừm. Cũng lâu rồi.
Jihyo: Em thì vẫn tiếp tục cô đơn.
Cô ngửa đầu nhìn trần nhà.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro