Gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Jung : Con có chắc là muốn đi làm lại không ?

Bàn tay to lớn vuốt nhẹ từ đỉnh đầu cô xuống, đôi mắt ân cần của một người làm ba nhìn cô con gái nhỏ.

Rin: Con muốn đi làm thật mà dù sao con cũng khỏi bệnh rồi.

Bà Jung : Hay là con cứ ở nhà mà làm. Cần gì đi đến công ty.

Rin: Nhưng....

Hoseok: Mẹ đừng lo con sẽ chăm sóc em ấy.

Ông Jung: Thôi thì con cứ đi làm lại đi. Nhưng khi nào cảm thấy không khỏe là phải nghỉ ngơi ngay lập tức.

Rin: Tuân lệnh.

Ngay hôm sau cô quay trở lại công ty. Tất cả nhân viên điều chào đón.
JH: Chào mừng cô trở lại trưởng phòng Jung.

Rin: À chào anh....

JH: Tôi là Kim Jae Hwan thư ký riêng của cô ạ.

Rin: Cám ơn anh thư ký Kim.
JH: Vâng. Mong cô mau khoẻ.

Rin: Ừm, phòng làm việc của tôi là ở đây đúng chứ!

JH: Vâng!

Rin: Anh cứ tiếp tục làm việc đi. Tôi ổn.

Ngồi vào chiếc ghế cô tựa người ra phía sau nhìn ngắm căn phòng. Chỗ này quen thật.

Từ bàn làm việc, cửa sổ, tường, tranh treo, bàn tiếp khách tất thảy đều rất quen. Lọ hoa hồng phấn có vẻ là vừa mới được mang vào. Cánh hoa còn rất tươi, còn có vài giọt nước trên cánh hoa chứng tỏ người cấm bình hoa này rất hiểu biết về việc chăm sóc hoa. Khi vừa cấm hoa xong thì nên xịt một ít nước lên hoa chủ yếu là để hoa tươi lâu và nhìn hoa cũng lấp lánh lộng lẫy hơn.

Bật điều hòa lên cô đi một vòng căn phòng. Rèm cửa màu xám được cột gọn lại ở một mép cửa sổ. Ánh nắng sáng bao phủ khắp căn phòng làm cô cảm thấy thèm thuồng một cốc Chocolate.

Nhưng trước giờ cô cũng đâu thích thức uống ngọt? Cái cảm giác thèm thuồng này từ đâu mà có chứ!

Gạt bỏ mấy cái suy nghĩ đó sang một bên cô bắt tay vào làm việc.

Bản thảo của các mẫu thiết kế thu đông mới nhất được cô chỉnh sửa sau đấy là phê duyệt.

Vào giờ nghỉ trưa mọi người mời cô đi cùng nhưng cô lại từ chối. Cái cảm giác trống rỗng lúc này đang thống trị tâm trí cô. Cô càng cố gắng nhớ lại những kí ức lúc trước đầu cô càng đau.

Rin: Ah! Đau quá. Tránh ra!

Tất cả chỉ là mơ ?

Có vẻ cơn đau đã làm cô bất tỉnh lúc nào không hay. Giựt bản thân đứng thẳng lại cô cầm lấy chiếc điện thoại ấn vào nó một cách vô thức cho đến khi màn hình hiện lên dòng chữ "Đang gọi"

Có lẽ lúc này cô cũng không biết mình đang làm gì, ánh mắt vô định nhìn chăm chăm vào lọ hoa hồng.

Vài giây sau đầu dây bên kia lên tiếng.

" Em sao thế ? "


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro