Nghe anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin: Em... Em không nhớ anh sao ?
Rin: Anh là ai chứ ! Mẹ sao con lại ở đây ?

Cô trở nên hoảng loạn.
Bà Jung: Nào nào, bình tĩnh lại. Con cứ nghỉ ngơi đi nhé. Đừng lo gì hết, khỏe lại mẹ sẽ kể con nghe nhé.

Bà Jung ôm cô vào lòng vỗ về như con nít nhưng nhờ vậy cô mới không hoảng sợ nữa mà ngoan ngoãn nằm nghỉ.

Trong khi cô ngủ thì mọi người ra ngoài.

Ông Kim: Con bé về được là mừng rồi còn chuyện mất trí thì tôi sẽ cố gắng tìm bác sĩ giỏi nhất cho con bé anh chị đừng từ chối lòng tốt của tôi.
Ông Jung: Cám ơn anh, cũng tội thằng Jin nó cứ buồn suốt. Bà Kim: Thằng nhỏ nó yêu con bé nhiều lắm. Cầu trời cho tụi nó không sao thôi.
Bà Jung: Sau khi con bé khỏe lại hôn lễ sẽ được cử hành ngày tôi không để chúng nó gặp chuyện gì nữa đâu!
Ông Kim: Cũng trễ rồi hôm sau chúng tôi lại đến. Chào anh chị.
Ông Jung: Anh chị về cẩn thận.

Còn nhóm người trẻ thì đang uống cà phê ở gần bệnh viện.
Hoseok: Con bé sẽ nhớ lại ngay thôi anh đừng buồn nữa.
Jin: Ừm anh biết rồi.
Anh cười gượng cầm ly cà phê nóng lên tí nữa thì bỏng tay.
Jimin: Đấy lại tự làm đau mình.
Cậu đánh nhẹ vào đùi anh.
Namjoon: Cứ cố gắng chăm sóc cô ấy, gợi nhớ những kỉ niệm của cả hai chắc chắn cô ấy sẽ nhớ. Bây giờ em phải về Anh rồi bên đó đang có chuyện. Hi vọng lần sau trở lại em sẽ được ăn cưới. Tạm biệt mọi người.
Cậu đeo cái kính đen lên mặt.
Taehyung: Anh đi cẩn thận nha.
Jin: Mới về mà đã đi rồi. Đi luôn nha mậy.
Hoseok: Về sớm nha.
Yoongi: Ừ đi đi.
Jungkook: Nhớ mua quà cho em.
Namjoon: Đi à !

Từ khi Namjoon sang Anh mọi chuyện cũng yên ổn , mỗi ngày anh đều đến bệnh viện lo cho cô.

Jin: Nè! em uống thuốc đi.
Rin: Tôi không thích.
Jin: Nghe anh, uống thuốc rồi sẽ hết bệnh.
Rin: Tránh xa tôi ra!
Hất tay anh ra khỏi người cô thu người lại ngồi co ro ở góc giường.
Jin:.... Tí nữa uống cũng được. Không... Không sao!

Vẫn là nụ cười ngọt ngào đấy nhưng cô lại không muốn tiếp nhận nó thay vào đó là cự tuyệt.

Jin: Em sợ anh sao ?
Rin: Ra ngoài đi!
Jin: Làm ơn hãy để anh lo cho em.
Rin: Đừng chạm vào tôi. Ra ngoài đi.
Jin: Anh sẽ ra ngoài, em chỉ cần uống hết thuốc thôi được chứ !

Đưa vỉ thuốc và cốc nước về phía cô anh nhẹ nhàng nói.
Rin: Thật....chứ ?
Jin: Ừm. Anh không lừa em đâu.

Cô liền uống hết rồi tự mình lau miệng.

Rin: Xong rồi.
Jin: Giỏi quá.
Theo thói quen cũ anh xoa đầu cô.
Rin:...
Jin: Em ngủ đi nhá! Cần gì cứ gọi anh.
Đắp chăn cho cô anh ra ngoài.

Dần dần cô trở nên tỉnh táo hơn và cô cũng không còn cãi lời anh.

Bà Jung: Cám ơn bác sĩ!
" Thủ tục đã làm xong ngày mai có thể xuất viện "
Hoseok: Vâng.

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro