Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên Nợ-Đam mỹ
Nguồn: chính chủ
Chap_1

16 tuổi, cậu lần đầu tiên tìm được cái gọi là công việc. cậu xin vào làm thêm tại một quán bar nổi tiếng.

   Lần đầu bưng đồ làm đổ lên người khách, ông ta giận dữ quát ầm lên, cậu nhếch môi, nghĩ mấy kẻ lắm tiền thật tùy ý, y như người cha giàu có mà cậu chưa từng gặp mặt nhưng khiến mẹ con cậu phải chịu vô số nhục nhã...Nhưng khi vừa trông thấy khuôn mặt cậu, lập tức ánh mắt người đàn ông dịu lại, khuôn mặt ngây thơ đẹp đẽ ấy lập tức khiến ông ta hoa mắt.. Cái vẻ non trẻ chưa trải sự đời này, thật đúng là hương vị nhà quê thuần khiết. Lão ta lập tức kéo cậu ngồi xuống bên người, tay sói vươn ra bóp eo cậu. Cậu nhăn mày, nhưng không phản ứng. Ông chủ đã dặn, nếu khách có động tay động chân, thì cũng phải yên lặng không được né tránh, nghề phục vụ này là vậy, muốn có tiền, phải biết nhịn.
  Lão ta bắt đầu ê a nói chuyện với cậu, mỗi một câu, lại dính sát thêm một lần, mùi rượu nồng nặc quanh cậu, bộ râu lão cọ qua cọ lại trên má, hơi thở nặng mùi của kẻ nghiện thuốc lâu ngày. Cậu nghiêng đầu né tránh, không đáp lời. Lão ta thấy cậu không thèm phản ứng còn làm ra vẻ chán ghét, lập tức bóp cằm quay mặt cậu lại, trừng mắt:
  -  Mẹ mày! Làm đ... phục vụ còn không biết điều?? Ngoan ngoãn để ông đây vui vẻ một chút, không thì mày liệu hồn..
   Cậu nghiêng mắt nhìn ông ta, toàn là sự khinh bỉ. Cái cằm nhỏ hơi hất ra, giọng chìm xuống:
   - Hừ, thích động tay động chân thì tùy, cái khác đừng hòng.
Dường như lão ta thấy thú vị, nhưng cũng chỉ xem đây là một chiêu trò mới dẫn khách mà thôi, miệng cười ha hả, tay lão thò vào trong áo, sờ thân thể cậu, một tay khác nhét một xấp tiền đô vào túi áo cậu. Cậu yên lặng nhận lấy, quay cuồng xung quanh chỉ còn lai  tiếng cười khó nghe của người đàn ông,, tiếng hú hét vang nhà của những kẻ đang say thuốc, tiếng nhạc siêu bass và ánh đèn chớp tắt điên cuồng... Cuộc đời này, sẽ xoay tròn đến mức độ nào đây...

   Đến khi bar đóng cừa, cậu đã nhận không được không ít tip, lại còn là số tiền nhiều nhất trước giờ cậu được cầm, 26 triệu, chưa kể một ít tiền đô chưa kịp đổi.. cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 4h sáng, thấy kiếm tiền cũng thật dễ dàng, cứ thế này, thì sống cũng không đến nỗi nào...

   Vừa bước khỏi cửa phòng thay đồ, đã thấy có kẻ đứng chặn đường cậu, cậu nghiêng người, tính né, nhưng chúng cố tình không cho cậu qua. Thân hình cao gầy của thiếu niên 16 như bị che khuất hẳn đi. Chúng nhìn cậu, điệu cười có chút chế nhạo:
   - chú em, nghe nói tối nay kiếm được kha khá, thế nào? tính ăn riêng một mình không cho ai sao? Bọn anh bên ngoài cũng hết lòng hết sức nên chú mày trong đây mới dễ kiếm như vậy, không tính chia sẻ chút sao?
   Cậu nhìn ngược lại chúng, ánh mắt tối lại:
    - Chia sẻ? Đây là tiền tôi kiếm được, các anh lấy quyền gì mà đòi chia?
   Thấy cậu không có ý định đưa tiền, chúng lập tức trở mặt, một tên túm cổ cậu, nghiến răng nói:
  - Tao hỏi lấn cuối, mày có chịu đưa hay không?
  - tôi không đưa, các anh tính làm gì? Định đánh tôi sao?
Hắn liền lật tay, ném cậu xuống đất, rồi hai tên xông vào vừa mắng chửi vừa ra sức đánh cậu. Cậu chịu đau, không kêu. Rồi chúng túm lấy túi cậu, giũ tung ra đất, thấy một cục tiền cuộn trong đó. Hai thằng túm lấy, cười ha hả với nhau:
   - Chú mày tưởng không đưa, thì bọn anh không biết đường tự lấy sao? Lần sau thì ngoan ngoãn chút đi em, không thì cứ yên lặng mà chiu đòn đi nhé.

   Dưới chiếc mũ sụp xuống quá mắt che đi cả nửa khuôn mặt, không ai trông thấy một khóe môi đang nhếch lên đầy khinh bỉ chẳng chút ăn nhập với gương mặt non tơ kia. Cậu sờ dưới bắp tay áo, chỗ cộm lên mà không ai phát hiện. Cục tiền mà hai tên kia lấy đi, chỉ có vài triệu được đổi thành rất nhiều tờ 5o và 1oo. Bar lớn thế này, tiền trong két không thiếu, một tối có thể thu hơn nửa tỷ, mới vào cậu đã biết phải giữ tiền của mình cho chắc, trong lúc làm việc đã thấy hai tên kia để ý mình từ sớm, không trách được, ai bảo cậu bị đẩy vào đời quá sớm làm gì, chút mánh này, chỉ là kinh nghiệm của một tên nhóc chuyên đi móc túi từ khi mới 11,12.... Nếu không phải mặt cậu quá baby, thì có lẽ sẽ chẳng dễ lừa người như vậy. Chỗ tiền kia, cũng là vừa tip vừa trộm, nhưng chúng toàn để tiền trong thẻ, cậu cũng chỉ có thể kiếm được chút tiền lẻ mà thôi.
   Cậu đứng dậy, xách túi loạng choạng bước đi. Đợi chiếc bóng gầy nhỏ của cậu khuất hẳn, một bóng lưng lạnh lùng liền hiện ra sau cửa, lặng lẽ nhìn cậu. Nhìn thân hình khập khiễng trước mắt, đôi mày tuyệt đẹp kia khẽ nhíu lại, rồi mạnh mẽ quay lưng.j

Trong một hẻm nhỏ, hai tên say khướt khoác vai nhau, vừa cười nói vừa chửi bậy:
   - Mẹ nó, tưởng được bao nhiêu, hóa ra toàn tiền lẻ. Thằng oắt con dám chơi bọn ông, mai sẽ cho mày biết tay!!
Chợt có mấy người cao lớn bước đến, chặn trước mặt chúng. Rồi hai tên đó bị lôi đi đến trước mặt một người, chưa kịp kêu ca gì đã bị tẩn cho một trận tối tăm mặt mày.

*******************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro