Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên nợ (về bên anh)-đam mỹ
nguồn: chính chủ, không copi dưới mọi hình thức.
Chap_2
"Hai thằng khốn chúng mày  nhớ cho kĩ, cậu ấy là người của tao, khôn hồn thì tránh xa môt chút, nếu cậu ta còn bị thương tổn gì, trách nhiệm sẽ tính trên đầu chúng mày, lúc đó tao sẽ không nhẹ tay thế này nữa đâu"
Một  thàng vừa chùi mũi, vừa mẹ kiếp:
- Thế quái nào mà thằng ôn con ấy quen đươc với anh Thương nhỉ? Mẹ nó chứ, may mà nó chưa đánh mình què giò, tao mà biết nó có thân thế này thì từ đầu đã chả thèm đụng vào nó làm cái gì rồi, hừ, thật  bực mình mà!
Cũng đêm đó, Kiều Vũ trở về căn nhà trọ lụp xụp của mình ở trong một con hẻm chật hẹp. Cậu thuê một căn nhà ở tầng gác mái sô năm, leo muốn trẹo chân. Về đến nhà, cậu quờ quạng bật chiếc đèn tù mù tối như đèn nhà kho lên, quăng cái túi một góc, tiền đem giấu ở một chỗ, định bụng đem gửi tiết kiệm rồi sau này kiếm lấy một chỗ ở tốt hơn. Một thân một mình, cậu nhất định phải tự lo thật tốt, cậu không tin tưởng bất kì ai hết, bởi người mà cậu từng tin nhất, cũng đã phản bội cậu mất rồi. trời nóng nực, cậu liền đi tắm, rồi giặt đồ đem phơi, bên ngoài có mấy chậu hoa cậu nhặt về, tuy còn thật mảnh mai yếu ớt nhưng cành lá khẳng khiu thì đã vươn ra những mầm non tí xíu, chỉ một thời gian nữa thôi, chúng sẽ lớn khỏe, và sẽ còn ra hoa không biết chừng. Cuộc sống này, cũng chỉ cần thế là đủ thôi, phải không nào? Một nơi để ngủ, những thứ để ăn, một chỗ có thể kiếm ra tiền, lúc này, với cậu thế là quá đủ rồi. cậu ngẩng mặt lên trời, ánh trăng đang dần bị mây che khuất, nhưng vẫn không ngừng tỏa sáng dịu dàng.
   Hôm sau, cậu vẫn tiếp tục đi làm, cậu cố tránh đụng độ hai tên kia, còn chúng thì cũng tránh cậu như tránh tà, hễ thấy liền đi đường vòng, cậu thấy vậy nhưng cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ cần chúng đừng đụng đến cậu nữa là được rồi, những cái khác cậu cũng không để ý. Ông chủ rất thích cậu, vì nhiều khách cũng rất thích cậu, thế nên đối đãi với cậu không tệ, nếu chẳng may có gì cần xin xỏ, ông ta cũng thoải mái đáp ứng. Một hôm, có khách VIP của quán đặt bàn tiếp khách để bàn chuyện làm ăn, ông ta liền an bài cho cậu cùng với 3 nhân viên nổi bật khác cùng chịu trách nhiệm tiếp đón. Vì là khách quan trọng, nên ông ấy yêu cầu cậu và mọi người phải có thái độ thật tốt, mọi thứ nhìn được nghe được đều phải giống như mình bị mù bị điếc, không đươc phép nhiều chuyện, xong việc nếu ngoan liền có thưởng hậu hĩnh.
   Tối hôm ấy, trong căn phòng VIP mãi trên cùng của bar, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng, sau khi họ giao dịch xong, liền chuyển sang tiết mục ăn chơi, bia rượu được bày đầy bàn cùng với các "hàng hiếm" và đương nhiên không thể thiếu chính là các em tiếp viên mông tròn ngực lớn, vừa xinh vừa quyến rũ. Cậu lẫn vào đám người hỗn tạp đó, một mình một kiểu không giống ai. Làm sao một cậu trai với áo sơ mi và chiếc quần jean rách, còn với một gương mặt khuynh đảo thế kia lại có thể ngồi ở cái chỗ này? Không ai chọn cậu, cậu cũng ngồi yên một mình, không chút động đậy mặc cho mọi thứ xung quanh đang dần điên đảo đến sắp mất kiểm soát. Một cặp nam nữa vì quá hưng phấn, họ điên cuồng ôm hôn không coi ai ra gì, cái áo hai dây mỏng tang của cô gái trong tay tên đàn ông kia như sắp bị vò nát ra, đang dần sốc ngược lên trên...rồi họ loạng choạng dìu nhau dậy, qua phòng bên, rầm một cái, cánh cửa ấy lai một lần nữa ngăn cách với cái tĩnh lặng bên ngoài.
   Trong một góc khác, có một người đàn ông đang đung đưa ly rượu trong tay một cách tiêu chuẩn. Rượu sóng sánh chất lỏng  mê người rồi bị một hơi cạn sạch, người đàn ông đó cứ chăm chú nhìn cậu một mình ngồi đó, rồi hơi nghếch cằm với vệ sĩ bên cạnh, anh ta gật đầu một cái rồi tiến lại chỗ cậu, ghé vào tai cậu truyền lời:
- Anh Thương gọi cậu.
Cậu quay lại nhìn anh ta một cái, rồi gật đầu tiến lại. cậu cũng không phải là người coi trọng vẻ bề ngoài cho lắm, nhưng lần đâu tiên lại gần người này, cậu không kìm được mà nhìn anh ta nhiều thêm một cái, lòng khẽ rủa một tiếng "mẹ nó này cũng quá đẹp trai đi". Mắt thì vừa dài vừa đẹp, ẩn hiện dưới đôi chân mày kiên cường, sống mũi thẳng tắp, môi hơi mỏng, đường cong quai hàm quyến rũ, đạt tiêu chuẩn tỉ lệ vàng. Mái tóc nâu đen hơi sã xuống, nhìn rõ từng sợi tóc óng mượt, cảm giác như anh ta chỉ hơi lắc nhẹ một cái, nó liền tưa nhẹ vào lòng. Cậu rót đầy một ly rượu, đưa lên mời anh ta. Hắn liền nâng mắt, nhận lấy ly rượu đấy, mắt không rời khuân mặt cậu, uống cạn. Cậu rót một ly nữa, chủ động ngồi gần lại, hơi nghiêng người lấy lòng. Gần đây cậu mới học được một kiểu tiếp khách như thế, mười người đổ cả mười, nhưng vừa thấy cậu bày ra bộ mặt đó, anh ta liền nhăn mày, khẽ nói:
- Đừng đem kiểu tiếp khách đó ra bày trước mặt tôi.
   Cậu liền thu lại vẻ mặt đó, lạnh tanh ngồi sang bên cạnh. Hắn thấy vậy nhếch miệng cười, bàn tay không coi ai ra gì nắm eo cậu kéo sát về bên mình. Cậu khó hiểu quay sang chất vấn:
- Không phải mới nói tôi đừng bày ra cái kiểu tiếp khách sao, anh như vậy là có ý gì?
   Anh ta nhìn cậu, đôi mắt dài hơi híp lại:
- Không cho phép em đối với tôi như với những kẻ đến đây dùng tiền để có được sự phục vụ của em, sao em có thể đối với tôi như với những kẻ đó?
- Anh thật buồn cười, tôi vì tiền nên mới vào đây, tôi bán sự phục tùng để lấy tiền, anh nếu không vì tiền mình bỏ ra để có sự phục tùng của tôi, thì vào đây làm gì?
Hắn lại chăm chú nhìn cậu, hắn biết cậu đã quên rồi, nhưng cũng không muốn nhắc lại, rồi có một ngày, hắn sẽ làm cậu nhớ ra thôi. Nghĩ vậy, hắn liền móc ra một tập tiền dày, nhét vào ngực cậu, rồi chầm chậm lên tiếng:
- Vậy chừng này, đã đủ để tôi có được sự phục tùng đặc biệt của em chưa?
Kể từ sau hôm đó, cứ vài ba ngày ngày hắn lại đến một lần, lần nào cũng chỉ gọi mình cậu, hai người một phòng, dùng số tiền càng ngày càng lớn để mua sự phục tùng của cậu. Cậu nghĩ hắn chắc chắn là có vấn đề rồi, nếu không thì sao lại bỏ ra nhiều tiền vậy  chỉ để gọi cậu vào trò chuyện, để được ôm cậu, và đôi khi bàn tay không yên phận lại sờ loạn trên người cậu, vô cùng lưu luyến và mân mê, đến nỗi mỗi lần nghĩ lại lúc đó, cậu không khỏi thấy khó hiểu. Có lẽ nào anh ta đang tìm cảm giác của người khác trên người mình không? Nếu vậy thì anh ta cũng thật đáng thương. Mình cũng không từng gặp anh ta trước kia, vậy rốt cuộc là làm sao nhỉ? Con người này thật khó hiểu mà. Thôi kệ đi, dù sao nhờ thế mà mình cũng kiếm đươc rất nhiều tiền, anh ta cũng không làm gì mình cả, đến đâu hay đến đó đi.
Kiều Vũ cũng chẳng bận tâm nữa, hơn thế còn hình thành thói quen chờ Thương Linh đến để tiếp đón. Cậu không thấy anh ta có vẻ gì xấu, nên cũng dần không hề chán ghét việc phải tiếp đón hay gần gũi với anh ta, chỉ có điều đôi khi cậu sẽ cảm thấy Thương Linh thật đáng thương, anh ta sẽ ngây ngốc nhìn cậu không chớp mắt, một chốc như muốn nhào lên ăn thịt cậu, nhưng ngay sau đó liền kiềm lại rồi ôm cậu vào lòng. Cậu chưa từng được ai ôm chặt như thế, cậu phảng phất nghĩ rằng, cho dù anh ta có coi mình là thế thân, thì một kẻ như mình, cả đời có lẽ cũng sẽ chẳng có ai thật lòng yêu thương.
Bẵng đi một khoảng thời gian, khoảng 3 tuần liền Thương Linh không hề đến. Kiều Vũ cũng không có vẻ gì là nhớ anh ta, nhưng cậu cũng thầm tự hỏi là sao không đến, nhưng rồi cậu lại tự giễu mình, chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ bé, có lẽ anh ta chơi chán rồi, nên bỏ đi chỗ khác tìm bụi hoa lạ thôi. Nhưng tối hôm ấy, Linh lại xuất hiện, không báo trước, nhưng anh ta vẫn dẽ dàng có được phòng riêng. Cậu vừa nghe ông chủ gọi bảo lên tiếp đón. Ngay khi cậu mở cửa bước vào, Linh liền chạy đến ôm chầm lấy cậu, không tự chủ được mà hôn cổ cậu. Cậu khó chịu đẩy anh ta ra:
- Thương Linh, anh bị sao vậy, tôi đã nói cái này không nằm trong phạm vi phục vụ của tôi mà, anh mau buông ra đi.
Anh ta dường như không hề nghe cậu nói gì cả, vẫn không ngừng siết chặt vòng tay mà ôm cậu, đôi môi khẽ thì thào:
- Cho anh một chút thôi, Vũ, anh rất nhớ em...
Cậu ngây ra một lát, nhưng đến khi bàn tay kia lần mò tháo nút áo trên người cậu, cậu liền giật mình mà đẩy anh ta ra:
- Anh đang làm gì vậy? Nếu anh có nhu cầu này, tôi sẽ lập tức liên hệ với quản lý tìm người cho anh, tôi nhắc lại, tôi không phục vụ những cái này.
Ánh mắt Thương Linh lập tức tối lại. Vũ lại dám tìm người cho mình? Em ấy thật sự không hề cảm nhận được gì sao? Anh ta nghiêng đầu nhìn cậu:
- Em thật sự không biết?
Kiều Vũ thật khó hiểu, mình nên biết cái gì đây? Cậu còn chưa nghĩ xong, Thương Linh đã lại lao đến, lần này, anh ấy không kiêng dè gì nữa, mạnh mẽ hôn lên môi cậu. Kiều Vũ thật sự choáng váng, dù sao bị hôn lần này cũng là là lần đầu tiên mà. Cậu cảm nhận thật rõ ràng đôi môi kia tuy không hẳn là quá mềm mại nhưng lại hôn cậu như cướp đoạt. Hơi thở nóng rực của Thương Linh tràn đầy khuôn miệng cậu. Cậu thấy môi mình như sắp bị anh ta nghiền nát mất rồi. chờ cậu hết bối rối mà đẩy anh ta ra lần nữa, thì lưỡi anh ta đã chen hẳn vào bên trong, kéo ra một sợi tơ đầy ám muội. môi cả hai đều đỏ rực, thở hổn hển như vừa thi chạy nước rút, mà nghĩ theo cách nào đó, đúng là "chạy nước rút" thật!
- Anh...sao anh dám... cậu lắp ba lắp bắp mà hỏi hắn.
Anh ta như phải cố kiềm chế dữ lắm, mãi mới trả lời cậu:
- Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự không kiềm chế nổi, xin lỗi em..
Anh ta không dám nói, vì quá lâu không được gặp em, nếu không phải vì tên Phúc Bân đáng chết kia, anh đã không phải xa cậu lâu như vậy.
Cậu cũng không nói gì nữa, cậu còn biết nói cái gì bây giờ? Bảo anh ta trả lại nụ hôn đầu cho mình sao? Hừ, này cũng quá hoang đường rồi.
Lần này, Thương Linh cho cậu, rất nhiều tiền, cậu suy nghĩ rất lâu không biết có nên nhận hay không. Phần thì cũng muốn, nhưng phần khác cậu sợ nhận rồi lần sau không biết anh ta còn làm ra cái chuyện gì nữa, nên cũng không muốn lấy. Hắn hiểu ý cậu, vẫn đẩy tiền về phía cậu, khẽ nói:
- Em đừng nghĩ nhiều, anh không có ý gì cả, anh hứa lần sau sẽ không như thế nữa, em đừng giận, cũng đừng không tiếp anh nữa..
Giọng hắn nhỏ dần, nghe qua thật giống như là van lơn, cậu không biết làm sao, nhưng cậu không thích cảm giác hắn làm cho cậu khiến mình như nợ hắn thế này, cậu dứt khoát nhận lấy, lạnh mặt nói:
- Này coi như bồi thường vì anh quá phận, anh phải đảm bảo là không có lần sau nữa, nếu không tôi sẽ từ chối phục vụ anh.
Hắn liền mỉm cười, rồi ôm cậu vào lòng. Cậu như thấy có gì đó lướt nhẹ trên tóc mình, một thoáng sau, hắn khẽ "ừ" một cái, cậu cứ ngỡ như mình đã nghe lầm...
"em ấy thật sự vẫn thanh thuần như thế.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro