Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên nợ
Chap_3
Nguồn: chính chủ, không copi dưới mọi hình thức
Chap_3: theo em
Một đêm nọ, gần 2h sáng, hôm nay cậu tan làm sớm hơn mọi ngày, cậu xin phép về trước vì thấy trong người hơi sốt, có lẽ hôm qua ngủ không khép cửa sổ, để sương sớm bò vào nhà, lúc trưa ngủ dậy, cậu hắt xì hơi liền một lúc mười mấy cái, hai mắt thì đỏ ngầu tơ máu, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả, may mà không bị đau đầu. Trước khi về nhà, cậu tạt vào quán bán đồ 24h mua chút đồ ăn và nước uống, cùng chút thuốc hạ sốt, dù sao cũng phải chăm sót tốt cho bản thân mình, về mặt này cậu không hề bạc đãi chính mình, tiền làm ra cũng khá, cậu luôn ăn mặc tiêu dùng tốt, chỉ có chỗ ở là vẫn rách nát như cũ. Cậu cũng không biết mình sau này sẽ đi đến đâu nữa, cũng 17 tuổi rồi, tính cả tuổi mụ thì cũng đã 18, sau này sao, có lẽ cậu có thể suy nghĩ đến được nhỉ?
Đi qua góc hẻm có mấy cái thùng rác cũ trước nhà, cậu chợt nghe thấy tiếng động lạ. Cậu cẩn trọng dò xét bước tới, nghĩ chẳng may là thằng nghiện nào phê thuốc nằm đây thì mình phải vọt lẹ, nó mà chích cho phát thì chỉ có nước đi gặp má. Nhưng vừa đến gần, tiếng rên liền vội im lại, cái bóng đen lù lù cố gắng gượng đứng dậy, tiến đến chỗ câu! Cậu hơi giật mình, nhưng đến lúc nhìn ra người kia là ai thì còn giật mình hơn nữa, cậu vội chạy lại đỡ anh:
- Linh, sao anh lại ở đây? Sao lại thế này? Người của anh đâu?
Cậu quàng tay anh qua vai mình dìu anh ta đi về hướng nhà mình. Thương Linh không nói gì cả, chỉ im lặng đi theo cậu. Chật vật mãi mới leo lên đến nhà mình, cậu thật muốn nguyền rủa cái chỗ này, sao lại lắm cầu thang thế không biết chứ! Cậu dìu anh vào phòng, đặt anh ta nằm lên chiếc giường duy nhất trong phòng, sau đó liền đi đun nước, giặt một cái khăn đem đến nhẹ nhàng lau mặt mũi tay chân cho Thương Linh. Anh ta nằm ngoan ngoãn một chỗ, dường như rất hưởng thụ cảm giác có người hầu hạ. Đến lúc Kiều Vũ nhận ra có cái gì không ổn rồi, cậu nổi quạu lên quay lại thì thấy anh ta đang nhìn mình tủm tỉm cười. cậu sao lại đi chăm lo cho cái tên này chứ, hắn ta dám lừa cậu, để cậu chạy qua chạy lại như thế. Bị đánh có một trận làm gì có chuyện nằm liệt một chỗ không động được, cậu thật đúng là ngốc mà!
Rồi cậu liền ném khăn vào mặt anh ta, hét lên:
- Anh mau dậy đi tắm ngay ngay cho tôi, cả người dơ bẩn bốc mùi vậy mà còn dám nằm trên giường tôi, dậy ngay!
Hắn vẫn cứ nhìn cậu mà cười, rồi nhẹ nhàng  ngồi dậy:
- Là em tự mình dìu tôi lên mà, sao giờ lại đuổi tôi xuống chứ!
Cậu vẫn còn hung dữ trừng mắt:
- Anh tên khốn này mau xuống, đi tắm ngay!
Anh bó tay trèo xuống, theo hướng cậu chỉ đi vào phòng tắm. Hồi nãy cậu đã đun nước rồi, thế mà anh ta vẫn còn nói vọng ra:
- Em có phải đang sống ở thế kỉ 21 không thế? Tiền làm ra để đi đâu hết rồi mà sao đến cái bình nóng lạnh cũng mua không đươc thế hả?
Cậu tức giận, đã cho tắm nhờ rồi còn đòi hỏi:
- Anh không thích thì đừng tắm nữa, nhà tôi chỉ có vậy, anh không dùng thì mau biến đi!
Anh thấy lại chọc giận cậu rồi liền xuống nước dỗ dành:
- Anh có bảo không dùng đâu, chỉ là lâu quá rồi không dùng lại nên không quen thôi, với cả không nghĩ em lại sống thế này.
Đúng thật, hắn không hề nghĩ cậu lại sống ở một chỗ đèn còn tối hơn cả đèn nhà kho, không tủ lạnh, không bình nước nóng, có cái tivi thì màn hình nhỏ xíu không biết có xem đươc hay không. Cả cái nhà chỉ có một tấm thảm lớn trải ra, trên đặt bàn ăn cùng bộ cốc chén, với cái giường đơn cũ kĩ . hắn biết cậu sống trong căn gác xép này, nhưng không nghĩ điều kiện lại tệ như vậy, sớm biết thì...
Cậu cũng chỉ hung dữ bên ngoài thôi, chứ cũng không nghĩ gì cả, lòng chỉ hơi tò mà sao anh ta lại bị đánh như thế, và còn nữa, sao anh ta lại ở đây?
Cậu ngẩn ngơ một lúc thì hắn cũng tắm xong, vừa bước ra, trên người cũng chỉ cuốn mỗi cái khăn tắm. Cậu nhìn hắn một cái, liền không tự chủ được dán mắt lên, đường cong cơ thể hoàn hảo, khối cơ săn chắc trên bụng hơi gồ lên, nước giọt từng giọt chảy qua cơ ngực săn bóng, lăn lăn lăn qua vùng bụng có những đường vân quyến rũ, rồi chui xuống cái khăn tắm đang che đậy bộ phận nam tính kia... thật là quá nguy hiểm mà!
Phát hiện ra mình hơi kém kiềm chế, cậu mất tự nhiên quay mặt ra chỗ khác, lắp bắp nói:
- Anh, sao anh không mặc đồ vào?
Hắn nhìn cậu mà vô tội nói:
- Anh không có đồ mà, bộ kia bị máu làm dơ hết rồi.
Giờ cậu mới chú ý, người anh ta ngoài mặt có vài vết trầy xước thì những bộ phận khác cũng không bị làm sao cả, có vài chỗ tím lên nhưng cũng không chảy máu, anh ta rõ ràng vừa rồi là lừa cậu. Nghĩ đến mình thật sự lo lắng mà hắn dám lừa cậu, cậu nổi xung lên quát:
- Anh cũng đâu có bị thương, dám nằm đó lừa tôi?
Thương Linh thấy cậu lại tức giận rồi thì không biết làm sao, đành nói:
- Đúng là anh không bị thương nặng, nhưng lúc đó đúng là đau không đi đươc, em đừng nổi giận anh nữa mà.
Cậu thấy vậy cũng không nói gì nữa, đứng lên lấy đồ đưa cho hắn:
- Anh mặc tạm cái này, đây là mấy bộ lớn nhất của tôi rồi, chắc là anh mặc vừa đấy.
Cậu có vài bộ free size, nếu không thì cũng không biết lấy gì cho hắn mặc nữa. Thương Linh nhịn cười mặc đồ vào, lòng lâng lâng bay bổng " mình được mặc đồ của em ấy~"
- Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro