Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên nợ (Về bên anh)
nguồn: chính chủ
Do not copi

Chap_4: ký ức
"hahaha....haha...hahahahaha...."
- Đuổi em, đuổi theo em đi..haha. thách anh đấy!
- Em mau đứng lại, anh bảo em đứng lại! đừng chạy nhanh như vậy mà...
Cánh đồng cỏ xanh mướt, làn gió mát rười rượi, hai thiếu niên đang đuổi nhau dưới ánh mặt trời, gần đó là đàn trâu đang ve vẩy đuôi gặm cỏ.. một khung cảnh thật yên bình biết bao. Thiếu niên lớn cuối cùng sau khi tốn không biết bao nhiêu công sức cũng đã bắt được thiếu niên nhỏ về bên cạnh mình. Hai đứa trẻ mệt mỏi cùng nhau nằm ngửa dang tay dưới gốc cây cổ thụ to lớn, há khuôn miệng nhỏ xinh phì phò thở không ra hơi, lồng ngực gầy mỏng thi nhau phập phồng, còn trông rõ cả những dẻ xương sườn lộ ra qua làn áo. Rồi chúng quay qua cùng nhìn nhau cười khúc khích..
Ba mẹ đã không còn, chúng nương tựa vào nhau. Một ngày thằng lớn đang đi cắt cỏ thuê cho người ta ở làng bên, đã gặp thằng nhỏ đang vừa khóc vừa mếu gọi ba mẹ bên đường. Nhìn thấy cậu, không hiểu sao tự nhiên nó khóc còn to hơn, giống như tìm thấy cọng cỏ cứu mạng mà chạy đến ôm cậu khóc rống.. cậu không biết phải làm sao, đành vỗ vỗ lưng nó, nhẹ giọng dỗ dành, rồi nó cứ thế theo cậu về nhà.
Hơn hai tháng ở chung, nó vẫn luôn quấn lấy cậu không rời. dù còn nhỏ nhưng thằng bé rất ngoan, nó biết ở nhà chờ anh nó về, chăm chỉ thu dọn nhà cửa, còn biết trồng rau nuôi gà nữa. Mười bốn tuổi, cậu đã phải làm đủ mọi thứ việc người ta thuê để kiếm sống, ở ngôi làng nhỏ bé này, cũng chính là nơi cậu được sống những ngày hạnh phúc nhất của tuổi thơ, những ngày bên em...
Nhưng cuộc sống đó chẳng kéo dài được bao lâu , một ngày nọ, khi cậu vừa mới đi gặt thuê cho người ta về, liền nhìn thấy em trai nhỏ của mình đang kêu khóc ầm ĩ gọi tên anh nó, bên cạnh là một đám người lớn đang muốn lôi kéo nó đi. Nó kiên quyết chống cự, vừa cào vừa cắn vừa kêu khóc " anh Linh, cứu em, anh Linh, cứu An với, An không muốn, anh Linh ơi!..." khi nó vừa nhìn thấy Thương Linh, nó khóc còn to hơn, khuôn mặt nhỏ hồng đáng thương giàn giụa nước mắt, tóc tai thì hỗn loạn dính bết vào đầu vì nước mắt và mồ hôi, quần áo lấm lem đầy đất cát, rõ ràng nó đã chống cự rất quyết liệt thì mấy người kia mới không mang được nó đi, tay nó khi ấy vẫn còn ôm chặt cái chân bàn không buông. Thương Linh hốt hoảng quăng liềm chạy lại, cậu dùng hết sức gỡ tay mấy người kia ra khỏi người An An của nó, rồi đem em nó ôm chặt vào lòng. Cậu nhìn mấy người kia rồi hét ầm lên:
- Mấy người là ai? Mấy người muốn làm gì? Tại sao bắt em tôi?
   Một tên trong số đó nhăn chặt mày tỏ vẻ khó chịu:
- Mọc đâu ra cái thằng oắt con này? Tránh ra, tao phải mang đứa bé này về, người nhà nó nhờ bọn tao. Tao không biết mày với nó có quan hệ gì, nhưng từ giờ nó phải đi theo bọn tao, mày mau tránh ra đi!
Thương Linh hét lên:
- Tôi không cần biết các ông là ai, nhưng An là của tôi, là tôi đem em ấy về, các người vứt bỏ em ấy, giờ muốn quay lại đòi người? đừng mơ!
Vừa nói cậu ôm chặt An trong tay, thằng bé cũng hai tay ôm chặt anh nó, vẻ mặt hoàn toàn không muốn đi theo, nó đã nín khóc rồi, có anh ở đây, nó không còn phải sợ nữa.
Tên đó bắt đầu hết kiên nhẫn, hắn ta gầm ghè:
- Tao nhắc lại, tao phải đem thằng bé này về, mày mà không tránh ra, thì đừng có trách ông đây không nhắc nhở trước.
Thương Linh vẫn một mực ôm chặt An An, lão ta hết nhìn nổi lền lệnh bọn đàn em tiến lên gỡ hai đứa trẻ ra. Thằng nhỏ mắt thấy mình sắp bị đem đi rời xa anh mình, nó sợ hãi kêu lên thảm thiết, vừa kêu vừa đấm thùm thụp vào những cánh tay đang cố kéo nó ra. Thương Linh  cũng hoảng sợ hét lên, vừa đẩy chúng vừa ôm chặt lấy An An nhưng sức của hai đứa trẻ làm sao bì được với sức của mấy người lớn, chỉ một chốc sau, An đã bị chúng ôm đi, còn Linh thì bị hất ngã chỏng chơ trên nền nhà. Bụi đất bám đầy vào người cậu, cậu nhìn thấy chúng ôm em ấy đi, còn An thì vừa gào khóc dãy dụa vừa kêu tên cậu. Trái tim cậu đột nhiên đau đến như muốn nứt ra, cậu lảo đảo ngồi dậy đuổi theo, cậu cầm lấy cái đòn càn bên mái hiên, lao đến vụt mạnh vào khuỷu gối của tên đang bế An, hắn không đề phòng ngã khuỵu xuống, An nhanh chóng vùng ra chạy vôi về phía cậu, cậu ôm chầm lấy em ấy, cả trái tim như được ấm áp lấp đầy, rồi nhanh chóng nhảy vụt qua hàng rào, chạy sâu vào trong làng, cậu chạy ngược lên trên núi.
Bọn chúng vì bất ngờ nên không kịp trở tay, để cậu đem An đi mất. Tên cầm đầu hô lên đuổi theo, rồi cả bọn cùng vọt theo cậu. Cậu vô cùng quen thuộc địa bàn này, chúng làm gì có cửa đuổi kịp câu, chỉ một chốc thì không thấy bóng dáng hai người đâu nữa, nhưng chúng vẫn không bỏ cuộc bủa ra đi tìm. Dưới một ghềnh đá bên khe suối, hai người ôm chặt nhau nép kĩ vào sát bên tảng đá, phải cố gắng và tinh mắt lắm thì mới có thể nhìn ra được bọn họ đang trốn ở đó. Lồng ngực nhỏ gầy phập phồng phập phồng dán chặt vào nhau, đứa nhỏ vẫn không thôi sợ hãi mà ôm chặt lấy cậu, mái đầu nhỏ rúc sâu vào cổ cậu, hai tay ôm chặt lấy lưng cậu không rời. một lúc lâu sau, nó khẽ thì thào gọi:
- Anh ơi,..
Cậu cúi xuống nhìn nó, trông thấy một đôi mắt to tròn đáng yêu đang mở lớn nhìn mình, cậu dịu dàng đáp:
- ừ, em đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ không để ai mang em đi hết.
Nghe thế, thằng bé mới yên tâm, nó lại rúc đầu vào cổ cậu, yên lặng nhắm mắt. Cậu vẫn cúi đầu nhìn nó, vừa thấy nó như con cún nhỏ dựa vào mình, trái tim không kiềm được đập mạnh lên, trong lòng tựa như sóng biển tràn đầy, dịu dàng mà dạt dào dâng lên, đặt lên trán em ấy một nụ hôn. Thằng nhỏ nghe tiếng tim anh mình đập thình thịch, cứ ngỡ anh nó vẫn còn đang sợ vì hồi nãy, bàn tay nhỏ nhỏ xoa xoa lên lồng ngực anh mình, nhè nhẹ vỗ về. Thương Linh nhìn thấy động tác ấy, lòng càng không nhịn được muốn giữ chặt em ấy bên mình, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xinh kia, nắm trọn vào lòng.
Cả đêm ngủ dưới tảng đá đó, hai đứa vẫn ôm chặt nhau không tách rời. hôm sau, Thương Linh đưa em nó sang nhà một thằng bạn gửi nhờ, còn mình thì len lén trở về nhà lấy ít đồ đạc, định bụng cùng nhau trốn đến một nơi khác. Cậu rất cẩn thận vì sợ có người bám theo, nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ đến rằng khi trở lại nhà thằng bạn kia, cả bạn mình và An đều không thấy đâu hết! Cậu hoảng loạn chạy đi tìm, gặp ai trên đường cậu cũng hỏi: " có thấy em tôi đâu không? Có thấy An của tôi đâu không? Cường, có ai gặp cậu ta ở đâu không?..." cậu thực sự hoảng sợ rồi. em ấy đâu rồi, An ơi, em ơi... cậu gào lên thảm thiết, vừa chạy vừa cuống quýt đi tìm nhưng hoàn toàn không biết đi đâu. Người ta nhìn cậu trên đường mà ái ngại, cậu thanh niên ấy, như con rắn bị cắt mất hai đầu lưỡi, vô phương mà đi loạn trên đường... đến chập tối, cậu đờ đẫn trở lại ngôi nhà cũ, nhận ra trong đó đã có người chờ cậu. Không ai khác chính là những người hôm trước đến tìm cậu. Chúng vừa thấy cậu về liền túm lấy cậu, thi nhau đấm đá trên người cậu. Linh chẳng buồn chống cự, cậu chỉ nằm chịu trận nhưng không ngừng thét hỏi: "các người đem em tôi đi đâu, An của tôi, các người đã đem em ấy đi đâu? Trả em ấy lại cho tôi, hự,...trả An An lại đây..." nước mắt bất chợt rơi xuống, bụi đất hòa lẫn bay mù mịt xung quanh vì cái nền đất bị dẫm đạp không ngừng. Như đang chìm vào địa ngục, cậu ấy tuyệt vọng đến tận cùng.. rồi không biết từ đâu, ánh mắt vô cự kia đột nhiên hằn lên tia máu, cậu cong người bò dậy từ mặt đất, xông lên bất chấp tấn công bọn người đó "anh đã không bảo vệ được em, thì cũng phải liều mạng với những tên khốn kiếp này!" chúng thấy cậu như phát điên mà xông lên đấm đá, bất ngờ trước sức mạnh bộc phát của cậu, chúng không kịp trở tay mà bị ăn vài đòn, ngay sau đó, ba bốn tên đàn ông lực lưỡng cùng xông lên, không chút nương tay đánh xuống thân hình nhỏ gầy của cậu, một tên hôm trước bị cậu đập vào đầu gối, vươn tay túm lấy viên gạch gần đấy, thẳng tay giáng mạnh xuống đầu cậu đánh "bốp" một tiếng... cậu đột ngột khựng lại như con rô bốt hết pin, máu theo đó trào xuống tối tăm khắp mặt mày, chảy từng dòng từng dòng che kín tầm mắt cậu, trong ánh sáng đang dần bị bóng đen bao trùm đó, cậu như thoáng nhìn thấy một gương mặt đầy nước mắt, gương mặt nhỏ bé đáng yêu vô cùng thân thuộc, đang vươn tay về phía cậu cầu xin....
"hoàng.." Kiều Vũ mở choàng mắt. Cậu sợ hãi ôm lấy ngực mình, trái tim cậu không ngừng đập điên cuồng, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. gì vây? Gì vậy? Rốt cuộc cậu vừa mơ thấy gì? Tại sao người đàn ông đó lại đầy máu? Tại sao mình?.. cậu đưa tay ra sờ mặt mình, nước mắt đã rơi tràn đầy gương mặt. Trong bóng đêm, cậu quay qua bên cạnh, gương mặt đầy máu trong giấc mơ lại biến thành Thương Linh đang nằm cạnh mình. Cậu hoảng sợ nhắm mắt lại, cứ ngỡ mình vẫn còn mơ, khi vừa mở mắt ra, cậu đã trông thấy một đôi mắt tối đen nhưng xinh đẹp dịu dàng đang nhìn mình, không còn máu nữa, cũng không còn nước mắt nữa, không phải anh ấy nữa... cậu liền cúi xuống ôm chặt lấy anh , vừa ôm vừa run rẩy không ngừng, nước mắt đọng lại bên mi không kiềm được mà rớt xuống bờ ngực căng đầy. Thương Linh không hiểu chuyện gì, cứ tưởng cậu gặp ác mộng gì đó, liền lấy tay xoa xoa lưng cậu dỗ dành: "ngoan, An ngoan, có anh đây rồi, sẽ không sao nữa" cậu vừa nghe thấy thế, trong đầu lại hiện lên một tiếng gọi vô cùng ôn nhu "An An", một hình bóng xa mờ nhưng thân thuộc đang vỗ về cậu, vỗ về linh hồn đang không ngừng dậy sóng. Cậu tựa vào anh như thế, ngủ an lành cho đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro