Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alo.........!-giọng 1người đàn ông truyền đến
Con nghe đây ba!-Hưng giữ giọng bình tĩnh trả lời điện thoại
Chuyện ta nói với con con đã quyết định xong chưa!-vẫn giọng người đàn ông trung niên đó
Con xong rồi mai con sẽ khởi hành ba yên tâm!-Hưng nói xong tắt điện thoại đi cầm chai rượu uống ừng.....ực
Trời dần về khuya gió cũng trở nên lạnh buốt như cõi lòng anh, sương đêm cũng bắt đầu hình thành anh vội vàng trả tiền rượu rồi ra về để chuẩn bị cho ngày mai. Bên khác có 1cô gái giật mình thức giấc đã vội bật điện thoại xem anh thế nào, thấy tin anh nhắn cô vội vàng trả lời, anh nhắn tin cho cô chỉ 1tin cô nhắn cho anh đến 10tin, cô gái ấy cứ nhắn không hồi âm từ chàng trai
Hưng về nhà đã vội lên phòng chuẩn bị đồ cho ngày mai cái ngày mà chúng ta xa nhau không biết bao giờ kết thúc, anh mải miết thu xếp quần áo mà không để ý đến điện thoại mãi cho đến khi bé con của anh không còn đủ kiên nhẫn đợi hồi âm nữa mà gọi thẳng cho anh. Anh lấy điện thoại ra xem định sẽ không nghe máy nhưng nhìn đồng hồ cũng đã hơn 2h sáng mà cô gái của anh vẫn chưa ngủ nên anh vội trượt để nghe
Alo anh nghe bé!-vừa nghe điện thoại tay thì lấy đồ để vào vali
Sao nảy giờ anh không trả lời em?-nghe được giọng Hưng Tâm thật sự rất mừng, giọng cô có chút lo lắng pha chút nghẹn vì biết anh vẫn an toàn
Tại nảy giờ anh chạy xe ngoài đường nên không để ý điện thoại, sao vậy nhớ anh hả, nghe cái giọng này là nhớ anh sắp khóc rồi đúng hong thôi đừng khóc nha, mà sao giờ này còn chưa ngủ?-Hưng trêu chọc Tâm 1chút tạo không khí vui cho cô nhưng vẫn nghiêm túc việc cô thức khuya
Giờ này khuya rồi mà còn đi đâu được dị?-Tâm nghe mấy lời chọc ghẹo của Hưng cũng bật cười nhưng nhanh chóng quay lại vấn đề
Tôi đói tôi đi mua đồ ăn được chưa cô, mà giờ này cô hong ngủ cô nhớ tôi hay gì?-Hưng vẫn trêu Tâm
Ai mà thèm nhớ mấy người ích kỷ như anh, mua đồ ăn cũng không biết mua cho người khác!-Tâm giọng điệu hờn trách đáp trả Hưng
Giỡn với cô thôi cô ăn gì tôi mua cho, khổ cô quá mà!-Hưng vờ giọng khổ với Tâm
Khổ quá thì thôi hong cần mua tự đi nấu mì ăn được hong thèm!-Tâm giận dỗi nên tắt ngang không để Hưng trả lời
Hưng lúc nảy ngoài miệng trêu chọc Tâm cười nhưng trong lòng đầy những nổi đau, trong đầu anh có rất nhiều suy nghĩ hong biết phải nên làm gì, anh bỏ đi vậy có ác với cô quá không, anh bỏ lại cô nơi đây 1mình ai sẽ bảo vệ cô, đầy những suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu anh, Hưng không biết như thế nào là tốt cho cả 2, lúc nảy anh vừa mới gieo cho cô hy vọng mai anh lại dập tắt, vậy có tàn nhẫn với cô quá không hay lúc nảy anh nên lạnh lùng với cô không trêu chọc đùa giỡn thì chắc cô sẽ không hy vọng, anh chỉ mong  cô ở đây sống thật tốt và đừng nhớ anh là được, Khôi là người có thể thay anh chăm sóc cô, liệu cô có chấp nhận hay không, mọi thứ cứ rối tung rồi mù trong đầu anh
------------------------------tutu
Sau 1lúc cuối cùng cũng soạn xong vali cho ngày mai, anh lên giường nằm lướt điện thoại suy nghĩ những chuyện trong lòng, đêm nay anh không thể ngủ vì mai anh đã phải xa người con gái mà anh thương nhất, không biết khi anh đi rồi anh sẽ chiều chuộng bảo vệ cô thay anh, những dòng suy nghĩ đó cứ chạy trong đầu anh, cuối cùng anh cũng vào nhắn tin với bạn thân nhất của Tâm là Thục, thấy vẫn còn chấm xanh hoạt động nên anh gửi tin nhắn đi
Hưng: Ê bà ơi!
Thục: Gì mà nhắn tin khuya vậy?
Hưng: Tôi nhờ bà 1số việc được không?
Thục: Việc gì ông cứ nói đi giúp được tôi giúp
Hưng: Mai tôi ra nước ngoài 1khoảng thời gian dài không biết khi nào mới về được bà giúp tôi chăm sóc cho Tâm nha
Thục: Sao ông ra nước ngoài
Hưng: Tôi có việc riêng bà đừng nói Tâm biết chuyện này nha
Thục: Uk tôi biết rồi ông lo ngủ đi mai còn đi học😴
Hưng: Uk bà ngủ đi
------Tin nhắn kết thúc-----
Đêm nay anh thức trắng đến sáng không chợp mắt được, mới 5h30 sáng anh đã tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi xuống nhà ăn sáng, đồ ăn hôm nay thậy tẻ nhạt, chẳng có mùi vị gì cả! Đúng rồi lòng không vui đồ ăn có ngon mấy cũng nhạt nhoà thôi
Ăn xong anh vội mag vali và quần áo ra xe chuẩn bị ra sân bay, chuyến bay hôm nay của anh là 1chuyến bay sớm, anh đến sân bay chuẩn bị các thủ tục liên quan
Tại 1ngôi nhà nào đó đang có 1cô gái ngủ say giấc trên chiếc giường êm ái chưa biết gì không ai khác là Mỹ Tâm, ông Phan thấy đã 6h30 mà Tâm vẫn chưa dậy nên nhờ chị giúp việc gọi cô dậy, mấy 1khoảng thời gian chị giúp việc mới kéo cô dậy được, dậy thì cô cũng bắt đầu đi vscn, ăn sáng rồi đến trường
-----------------
Hưng ngồi ở phòng chờ máy bay suy nghĩ rất nhiều rồi nhắn cho cô 1tin:
"Mình chia tay đi"
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 4chữ được gửi đến điện thoại cô, cô hôm nay rất mong chờ anh đến như những ngày bình thường nhưng không thấy anh đâu, cô nghĩ hôm nay chắc anh ngủ quên thôi nên cũng không có gì lo lắng, tiếc học bắt đầu cũng là lúc anh di chuyển lên máy bay, cũng chỉ kịp nhắn cho cô 1tin nữa thôi:
"Anh thấy Khôi rất hợp với em đó em nên cho cậu ấy cơ hội đi"
Dòng tin nhắn anh đã soạn sẵn trong phòng chờ không đủ can đảm gửi nhưng giờ anh đã quyết định rời đi cũng nên cho cô gặp những cơ hội tốt hơn mình, anh và cô sau này mỗi người 1nơi cô là con gái cần 1người đàn ông bên cạnh bảo vệ và chia sẻ
Anh dời bước lên máy bay gương mặt lạnh vẫn không chút gì thay đổi, ở lớp Tâm hôm nay vẫn hồn nhiên, Thục nhìn thấy Tâm vậy cũng chỉ nhìn thôi vì Hưng không muốn Tâm biết sự thật nên Thục cũng phải giữ bí mật
  Trên chiếc máy bay 1người nam gương mặt lạnh lùng, điển trai trầm mặt nhìn ra cửa sổ, anh đi đến 1đất nước khác bỏ cô lại nơi có rất nhìu kỷ niệm của 2người công bằng sao
-------thời gian cũng chậm chậm trôi đi
Tiết cuối hôm nay là tiết cô chủ nhiệm, trống vừa đánh ra về cô đã đứng lên ngăn cả lớp chạy ra:
Mấy em khoan hẳn đi về, cô có 1tin buồn muốn thông báo với cả lớp mình, cả lớp trật tự, bạn Minh Hưng của lớp mình............. vì có việc gia đình nên phải đến nơi khác mà chưa kịp chia tay các em, các có thể về
Cô nói xong cả lớp đứng nghiêm, có 1cô gái đứng không vững, các bạn hớn hở ra về, Tâm ngồi sụp xuống ghế vội lấy nhanh điện thoại ra gọi cho Hưng nhưng vừa bật điện thoại lên là những dòng tin nhắn khiến cô đau lòng của anh, cô hết sức bình tĩnh nhắn tin cho anh nhưng chỉ gửi anh bật chế độ máy bay nên không nhận được, cô gái nhỏ của anh dường như đã sắp khóc rồi, Thục vội đến bên để an ủi cô, cô cầm chắc bàn tay Thục, Tâm ấn vào dãy số quen thuộc gọi đi nhưng hồi âm lại chỉ là những tiếng:
       Thuê bao.................
Mỹ Tâm bây giờ trong lòng rất hụt hẩng rất nhiều câu hỏi nhưng chung 1ý là: "Tại sao anh lại bỏ rơi cô mà đi"
Cô bây giờ buồn đến nổi nước mắt không thể rơi, muốn khóc không thể khóc, cô như đang trên mây xanh nhưng bị ai đạp xuống vậy, cảm giác rất khó tả không biết nên khóc hay cười, cô trong lòng đầy bão tố nhưng cũng phải về nhà, Thục là người biết rõ mọi chuyện nên hôm nay đã xin ba mẹ cho qua ngủ vs Tâm, Tâm đi về nhà đã đi thẳng lên phòng khoá cửa không nói với ai lời nào, cô giờ chỉ mong 1tin nhắn giải thích từ Hưng, cô ngồi đợi anh 3tiếng rồi 4tiếng, anh vẫn chưa trả lời cô, cô đành đi tắm cho thoải mái đã, tắm xong Tâm lại tiếp tục đợi, Hưng ngồi trên máy bay soạn sẵn dòng tin nhắn...................
-------------------------------
Cảm ơn mn ủng hộ em❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng